30. Anh Trốn Tránh Tôi Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Anh lên xe đi cùng tôi! Anh uống nhiều rồi còn muốn lái xe hay sao?

- Tôi... tôi còn có việc cần giải quyết. Cậu về trước đi!

- Việc gì mà giờ này còn cần anh giải quyết? Anh biết mấy giờ rồi không? Gần nửa đêm luôn rồi đấy.

Thì tất nhiên là y bịa chuyện rồi. Y không có dũng khí ở cùng hắn sau chuyện vừa rồi. Quả thật là bị bắt quả tang làm chuyện đó, ở nơi đó... đúng là rất mất mặt.

Hơn nữa, lúc đầu y mang tâm lý muốn thử xem mình có còn có cảm giác với phụ nữ không... và kết quả làm y hơi hoảng hốt. Vấn đề là, không chỉ y nhận ra điều đó mà tên đó cũng nhận ra. Cho dù nếu muốn, y vẫn có thể lấp liếm là vừa rồi, bọn họ còn chưa chính thức bắt đầu nên y chưa có phản ứng, nhưng...

Y thở dài.

Cứ như vậy làm sao y dám đối mặt với tên khốn này?

Hắn sẽ bám vào chuyện này mà trêu chọc y tới phát điên mất.

- Tôi... là chuyện ở nhà! Ba tôi... ông ấy... có lẽ ông ấy bị ốm, tôi... tôi phải ghé qua thăm ông ấy một chút. Cũng lâu rồi tôi không về nhà.

- Ba anh? Không phải cả nhà anh mới qua Mỹ cùng nhau sao? Lễ đính hôn của... cô Maya?

Y ngước mắt nhìn vẻ mặt chột dạ của hắn khi nhắc tới em họ mình, giọng đột nhiên trầm xuống:

- Cũng mấy tháng rồi! Rốt cuộc cậu bao lâu mới về thăm bố mẹ một lần? Hơn nữa... sao cậu biết cả nhà tôi đi Mỹ? Tôi không nhớ có kể cho cậu chuyện đó. Cậu... điều tra tôi sao? Không đúng, nếu cậu điều tra thì đã biết tôi đi dự lễ đính hôn của con bé, mà lúc đó cậu còn chưa nhận ra đó là con bé đúng không?

- Chuyện này... tôi... tôi chỉ tình cờ biết được thôi. Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải điều tra về anh chứ? Đừng nói là anh nghĩ tôi thích anh thật đấy nhé? Không có chuyện đó đâu! Tôi đã nói đời này tôi sẽ không yêu ai... Hey! Anh đi đâu đấy? Còn cuộc hẹn hôm nay thì sao? Anh nuốt lời sao?

Hắn gọi với theo bóng người đã chui vào ghế sau chiếc xe sang trước mặt.

Cái người này! Sao tự nhiên bỏ đi không nói năng gì thế? Hắn đã nói gì sai sao? Lại dỗi? Y là một ông trùm phải không? Sao lại hay dỗi như vậy? Cứ như cô vợ nhỏ bị bắt nạt vậy. Hey! Mẹ kiếp! Hắn vừa có ý nghĩ đáng sợ gì vậy chứ?

Hắn rùng mình ôm tay xoa đống da gà, da vịt mới nổi lên, cảm thấy chúng rơi đầy dưới đất rồi.

Aizzz! Mất công hắn còn mua cả tuýp Gel chính hãng còn có tác dụng tiêu sưng rất hiệu quả. Đấy là người bán thuốc quảng cáo như vậy.

Hắn nhìn theo tới khi chiếc xe màu đen kia rẽ đi khuất mới cúi đầu lên xe mình.

Đợi tuần sau tôi sẽ lại tới tìm anh! Lần này anh đừng hòng trốn!

Vừa rồi, y chỉ bịa ra lý do để tránh mặt hắn thôi nhưng không ngờ vừa đi được một đoạn thì y nhận được cuộc gọi của mẹ báo ba y bị đâm xe.

Ba mẹ y lúc này đang ở Châu Âu, chính xác là ở Pháp! Từ lúc ba y giao lại cho y kế thừa vị trí của ông thì rút về ở ẩn, thời gian chủ yếu là ở nước Pháp. Lần trước đi Mỹ cũng là y sang đó thăm họ rồi cùng nhau qua Mỹ dự lễ đính hôn của em họ y.

Mẹ y nói, có khả năng ba y bị trả thù. Trước đây ba y là ông trùm của băng đảng nên có nhiều kẻ thù, ông nghỉ mấy năm rồi mà vẫn có người đuổi tới.

Y không suy nghĩ nhiều, đặt vé bay tới Pháp ngay trong đêm. Thật may là chuyến bay gần nhất còn 1 vé, lái xe và trợ lý đưa y tới thẳng sân bay mà không mang theo hành lý gì.

- Lão đại! Anh cứ đi trước đi, em sẽ gửi hành lý qua cho anh ngay.

- Không cần!

Y lắc đầu, lại lắc lắc cái ví trên tay:

- Qua đó tôi mua vài bộ là được!

- Sợ là anh bận quá không có thời gian đi mua ấy chứ. Hay anh ra sân bay mua đỡ vài bộ.

- Ừm! Biết rồi!

Y nói xong thì dựa trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, chưa ngủ được chút nào xe đã tới sân bay.

Trợ lý mở cửa xe cho y, cẩn thận nói:

- Anh đi bình an! Cho em gửi lời hỏi thăm bác. Chúc bác mau khoẻ lại.

Y gật đầu đi vào trong.

Một tuần bận rộn, khi hắn nhớ ra thì đã tới thứ sáu. Hắn cầm điện thoại nhắn tin cho y: "Anh đang ở đâu, tôi tới đón?"

Hắn chờ hơn một tiếng vẫn không thấy hồi âm. Đặt văn kiện cần phê duyệt sang một bên, hắn mở điện thoại gọi qua. Thuê bao!

- Anh vẫn muốn trốn tránh tôi sao? Thù dai như vậy? Tôi còn không biết vì sao anh dỗi nữa.

Hắn gọi thêm 2 cuộc nữa không được liền đứng dậy đi xuống hầm để xe.

- Đưa chìa khoá cho tôi! Anh về trước đi!

Hắn nói với lái xe rồi tự lái xe tới trụ sở của y. "Giờ này chắc anh ta chưa về nhà đâu ha?" Hắn nghĩ thầm. Dù sao, hắn cũng không biết nhà y nên cũng chỉ có cách tới thẳng trụ sở.

Vừa bước ra khỏi thang máy, trợ lý của y từ đâu đi tới, thấy hắn thì hơi sửng sốt, lắp bắp mãi mới lên tiếng:

- Anh... anh đây là tìm lão đại sao?

- Đúng vậy? Anh ta đâu sao tôi gọi điện thoại không được?

Trong đầu trợ lý đang "bum bum" nhảy ra hàng trăm câu hỏi, rốt cuộc cũng định thần lại mà trả lời:

- Chuyện này...

Hắn nhìn anh ta chờ đợi câu trả lời nhưng anh ta khó xử không biết trả lời sao. Dù sao, hắn cũng là đối thủ của y, anh ta không dám tự ý nói ra hành tung của y cho hắn biết, sợ hắn gây bất lợi cho y.

- Hôm nay tôi có hẹn với anh ta.

- Có hẹn? Sao tôi không biết? Tôi không thấy có trong lịch hẹn của lão đại!

Hắn liếc anh ta bằng ánh mắt sắc lẹm: "Anh ta đương nhiên là không nói với anh rồi. Không lẽ lại báo với anh rằng thứ sáu hàng tuần anh ta hẹn chịch với tôi sao?"

Nuốt câu nói đó vào miệng, hắn thản nhiên nói:

- Chúng tôi có hẹn vào thứ sáu hàng tuần, kể từ tuần trước.

- Tuần trước?

Anh ta ngẩn ra. Thứ sáu tuần trước chẳng phải lão đại gấp gáp bắt chuyến bay sang Pháp sao? Trước đó lão đại đi tiếp nhà đầu tư phải không? Cũng không phải hẹn người này.

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của anh ta, hắn dần mất kiên nhẫn.

- Chúng tôi thực sự có hẹn. Anh ta đang ở đâu?

- Chuyện này... tôi thực sự không thể nói.

- Vậy khi nào anh ta về?

- Tôi thực sự không biết! Chuyện sức khoẻ đâu ai biết trước được...

Phát hiện ra mình lỡ miệng, anh ta hốt hoảng bịt miệng mình nhưng đã quá muộn.

Anh ta thấy ánh mắt người kia hoảng hốt, nhìn chằm chằm như muốn khoan một cái lỗ trên mặt mình, liền rối rắm. Có vẻ như quan hệ của hai người này thời gian gần đây không còn căng thẳng như trước nữa. Tuy anh ta không biết họ là loại quan hệ kia nhưng chắc chắn là không tệ như trước đây.

Nhưng đây là chuyện cá nhân của lão đại, hơn nữa, nếu để đối thủ biết, chưa biết chừng lại mang tới phiền phức. Dù quan hệ giữa hai người có tốt hơn cũng vẫn là đối thủ cạnh tranh.

Anh ta nghĩ vậy liền quyết tâm giữ bí mật này.

Sau khi cảm giác hốt hoảng qua đi, hắn chợt lên tiếng:

- Ba anh ta vẫn chưa khoẻ sao?

Hắn nhớ lại tuần trước, y nói ba y bị ốm. Lúc đó, hắn chỉ nghĩ là y lấy cớ để trốn tránh mình. Xem ra, có vẻ là sự thật. Hắn thanh giọng:

- Lần trước anh ta nói ba anh ta chỉ bị cảm nhẹ thôi mà? Sao còn chưa khỏi nữa?

Anh ta nhìn hắn, thầm nghĩ, vậy là lão đại chỉ nói ông chủ bị ốm nhẹ thôi là sợ hắn lo hay là đơn giản không muốn hắn biết vì hai người cũng không thân đến thế?

Vậy là anh ta cũng nên giấu phải không?

Anh ta vuốt cằm suy nghĩ, cuối cùng quyết định hùa theo lão đại của mình.

- Đúng vậy! Bác ấy bị cảm nhẹ thôi nhưng người lớn tuổi ấy mà, sức khoẻ đâu được như người trẻ chúng ta, vậy nên bác ấy còn chưa khoẻ hẳn.

- Tôi có hẹn tới thăm bác ấy mà không biết địa chỉ.

- Địa chỉ? Bác ấy cũng đâu có ở Thái?

- Không ở Thái? Vậy là ở đâu?

- Ở Pháp!

A... anh ta lại lỡ miệng rồi. Chết tiệt!

Hắn nhìn người đang tự vả nhẹ vào miệng mình kia mà ánh mắt thâm trầm. Anh ta đang ở Pháp sao? Hèn gì không gọi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro