31. Miền Quê Nước Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hắn ngồi trên máy bay vẫn còn tự hỏi sao mình lại ở đây?

Cách đây vài tiếng, hắn đã khai thác được từ trợ lý của y thông tin về nơi ở của y tại Pháp.

Thật ra, anh ta cũng chỉ biết khu vực ba mẹ y sống thôi, chứ không có số nhà cụ thể.

Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Còn lại, tới nơi hắn sẽ đi tìm. Hẳn là cũng không khó lắm.

Nhưng thực sự đời không như là mơ, bởi vì khu vực ba mẹ y sống là một vùng quê khá hẻo lánh nhưng yên bình. Ở đây không có quá nhiều cư dân, bởi vậy, hắn không hỏi được ai, có gặp người thì họ cũng không biết những người xung quanh.

Tới ngày thứ ba, hắn đang ngồi nghỉ chân ở một quảng trường nho nhỏ ở trung tâm thị trấn thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đạp xe đi ngang qua. Nói là ngang qua nhưng thực ra là ở con đường trước mặt, cách một cái quảng trường hình vuông.

Hắn vội vàng đứng dậy, vẫy tay thật cao, miệng không ngừng gọi tên y, hi vọng y có thể nghe thấy. Hắn vừa chạy vừa tiếp tục gọi nhưng có vẻ như người kia hoàn toàn không nghe thấy giọng hắn.

Đợi tới khi hắn băng qua được quảng trường thì y đã chạy rất xa.

Nhìn người trước mặt đang dần dần đi xa, tâm hắn như chìm xuống.

Hắn chống tay lên đầu gối, cúi người thở hổn hển, còn chưa biết phải làm sao thì thấy một đoàn người đi mô tô phân khối lớn chạy qua.

Hắn chưa kịp suy nghĩ đã dang tay chặn được một chiếc xe:

- Xin lỗi! Anh có thể cho tôi đi nhờ đuổi theo chiếc xe đạp phía trước không? Tôi bị lạc mất bạn tôi.

Người kia rất sảng khoái hất đầu ra hiệu hắn lên xe.

Rất nhanh, xe mô tô đã đuổi kịp xe đạp của y đang chuẩn bị rẽ vào con đường quê nhỏ.

- Fourth! Fourth!

Y nghe người gọi tên mình thì chống chân xuống, quay đầu sửng sốt nhìn người mới nhảy xuống từ xe mô tô:

Hắn vỗ vô lưng người kia:

- Cảm ơn người anh em! Chúc anh bạn có chuyến đi vui vẻ.

Người kia vẫy tay trả lời hắn rồi tăng tốc đuổi theo đoàn xe.

Y tròn mắt nhìn người kia đi lại phía mình, không nhịn được hỏi:

- Sao cậu lại ở đây?

Hắn đến trước mặt y, môi nhếch lên, nụ cười như có như không:

- Tôi đến đây du lịch, không ngờ lại thấy anh ở đây. Thật tình cờ!

- Du lịch? Ở đây sao?

Ở đây chẳng mấy khi có khách du lịch. Người ta hay thích tới các thành phố lớn hoặc các khu danh lam, thắng cảnh chứ ai lại muốn tới nơi khỉ ho, cò gáy thế này?

Y biết hắn nói dối nhưng vẫn cố tình hỏi:

- Cậu đi một mình sao? Những du khách khác đâu?

Hắn còn đang gật đầu, nghe vậy thì hơi cứng lại, nhưng lại nhanh chóng trả lời:

- À, tôi tách đoàn ra đi riêng. Tôi thích cảnh miền quê nên muốn tự mình đi xem một chút. Không khí ở đây thật trong lành. Thật tuyệt! Về già, tôi cũng muốn sống ở nơi thế này.

- Ồ!

Y hơi bĩu môi, giả bộ gật đầu tán thưởng lời nói của hắn.

- Vậy hành lý của cậu đâu?

Hắn chỉ về phía con đường mới đi qua:

- Tôi ở trong một khách sạn trong thị trấn. Nhưng... ở đó vừa chật chội lại bẩn thỉu, có cả chuột và gián nữa. Nhà anh còn phòng không, có thể cho tôi ở nhờ ít bữa?

Y nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của hắn, khẽ cười:

- Vậy sao? Cậu ở khách sạn nào để tôi báo với bên quản lý du lịch cho họ đóng cửa khách sạn đó luôn. Sao có thể bẩn thỉu như vậy?

Hắn xua xua tay:

- Không... không cần. Tôi đã góp ý với họ rồi. Nhưng tôi không muốn ở đó nữa. Cho tôi ở nhờ đi mà! Tôi... thực ra là tôi... hết tiền rồi. Ví của tôi... đúng vậy... ví của tôi bị mất rồi.

Y nhìn hắn, đương nhiên là không tin những lời hắn nói.

Hắn thấy vậy thì làm bộ mặt đáng thương:

- Hôm qua tôi đi xe buýt bị móc túi. Từ hôm qua tới giờ tôi còn không được ăn một bữa tử tế. Tôi sắp chết đói rồi đây này.

Y khó xử nhìn vẻ mặt hắn, có lẽ hắn không giả vờ làm vẻ mặt đáng thương như vậy đâu ha? Dù sao hắn cũng là một ông trùm ở đó, hơn nữa bình thường cũng luôn là vẻ mặt lạnh nhạt, lãnh khốc hoặc là nhăn nhở trêu chọc hắn, y chưa từng nhìn thấy vẻ mặt như bây giờ, hệt như một đứa bé đáng thương đang làm nũng bố mẹ mình.

- Vậy cậu cầm lấy tiền này mà tiêu. Nhà tôi chỉ có hai phòng, không tiện để cậu ở lại.

- Tôi có thể ngủ với anh!

Hắn nhanh nhảu trả lời, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của y, hắn cười cười sửa lời:

- Ý tôi là, tôi có thể ngủ dưới đất trong phòng anh, hoặc là ngủ trên sofa, chỉ cần cho tôi mượn chăn gối là được. Haha.

- Vậy giấy tờ của cậu thì sao? Làm sao để cậu trở về?

- À, chuyện này...

Tất nhiên, những chuyện hắn vừa nói đều là hắn bất ngờ bịa ra. Hắn cũng chưa nghĩ tới chuyện này nên nhất thời không biết trả lời sao liền nói sang chuyện khác:

- Tôi đang thực sự rất đói, nhà anh có gì ăn không?

Y lắc đầu:

- Mẹ tôi đang ở bệnh viện trông ba tôi nên ở nhà không có nấu cơm. Nếu cậu đói thì để tôi chở cậu trở lại thị trấn tìm quán nào đó ăn chút gì trước rồi tính tiếp.

Hắn thực sự không hề đói nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao liền gật đầu:

- Bữa này anh mời tôi nhé. Về Thái tôi sẽ mời lại anh.

Y không trả lời. Một bữa ăn thôi cũng không cần phải rạch ròi như vậy.

Y quay xe lại nhưng lại bối rối. Xe này không có chỗ ngồi cho người thứ hai, chỉ có một gióng ngang phía trước. Đường trở lại thị trấn cũng hơn 2km, cũng không thể đi bộ.

Y hắng giọng:

- Cậu... cậu muốn đi bộ hay là... ngồi ở đây?

Hắn nhìn tay y chỉ, đánh giá cái gióng phía trước, ngón tay xoa xoa cằm:

- Hay anh ngồi ở đó đi, để tôi lái xe cho.

- Này...

- Dù sao anh cũng nhẹ hơn tôi, ngồi đó tiện hơn. Nếu tôi ngồi đó, anh sẽ không đạp xe nổi đâu.

Nghĩ nghĩ, y đành gật đầu. Thấy vậy hắn nhận xe đạp từ tay y, nhanh chóng ngồi lên yên xe, chống hai chân thẳng tắp xuống đất.

Y do dự một lát cũng đành ngồi lên gióng ngang. Vốn dĩ y chỉ hơi rối rắm vì sợ mình đường đường là một người đàn ông cao to, ngồi ở đây có lẽ sẽ khó cho hắn, tới khi hai tay hắn nắm lấy ghi đông xe thì y bất chợt nín thở.

Tư thế này cũng quá ái muội rồi.

Hắn tập trung lái xe. Bởi vì có y ngồi ở phía trước khá nặng nên ban đầu, hắn lái xe có chút khó khăn. Xe đạp lảo đảo hồi lâu mới có thể ổn định lăn bánh trên đường làng.

Có lẽ hơi cố sức, hơi thở của hắn dần trở nên nặng nề, thổi thẳng vào tai y khiến cả người y không được tự nhiên. Y cố gắng nghiêng đầu, tránh động chạm và hơi nóng phả thẳng vào tai mình.

Tới khi y cảm thấy mông tê rần, cổ cũng căng cứng thì xe đi vào trung tâm thị trấn. Y vội hô lên:

- Dừng! Dừng! Đến đây được rồi.

Nói xong, y nhảy xuống đường. Y cảm thấy chân của mình bị phế rồi, không hề có cảm giác. Có lẽ ngồi nghiêng lâu khiến chân bên phải y tê cứng.

Y lò cò một lúc rồi tìm một ghế đá gần đó ngồi xuống, cố duỗi duỗi cái chân mất cảm giác.

Bàn tay vỗ vỗ cái cổ cứng ngắc, liếc nhìn hắn:

- Cậu muốn ăn gì?

Hắn gật chân chống xe rồi ngồi xuống bên cạnh y, bóp bóp cẳng chân của y:

- Anh đỡ chưa?

Y lắc lắc đầu:

- Chắc đợi một chút sẽ tốt thôi.

Chân y đang tê cứng nên mặc dù hắn bóp bóp trên dưới cũng không có cảm giác gì nhưng y lại cảm thấy không thoải mái lắm liền tự mình bóp rồi như vô ý đẩy tay hắn ra.

Hắn cũng không kiên trì nữa, chỉ về quán ở gần nhất:

- Ở đây có bít tết này. Tôi muốn ăn bít tết.

- Được!

Y gật đầu, đứng dậy tập tễnh đi về hướng hắn chỉ.

Hắn đứng dậy đi theo y, môi nhếch lên một nụ cười thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro