32. Tôi Có Thể Trả Tiền Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ đợi món ăn, hắn nhìn người đang ngồi đối diện, do dự một lát mới lên tiếng hỏi:

- Ba của anh sao rồi?

Y im lặng nhìn hắn nghi hoặc.

Hắn thấy vậy liền bật cười:

- Vừa rồi anh nói mẹ anh đang ở bệnh viện trông ba anh nên ở nhà không có cơm.

Y nghe vậy mới gật đầu:

- Bố tôi bị xe đâm trúng nhưng chỉ bị nứt xương ống chân một chút thôi, còn lại là vết thương phần mềm. Nhưng ông lớn tuổi rồi nên tôi muốn ông ở lại bệnh viện để tiện theo dõi.

Kì thực, vết nứt khá lớn, lá lách cũng bị dập nên bác sĩ nói ông phải nằm viện ít nhất một tháng để theo dõi, không được đi lại nhiều và phải dùng nạng.

- Có tìm được người gây tai nạn không?

Y gật đầu.

- Gã bỏ chạy nhưng sau đó lại tới cảnh sát đầu thú.

- Gã là người địa phương sao?

- Không có! Là người Thái?

- Người Thái?

Hắn sửng sốt nhìn y:

- Không lẽ...

Y lắc đầu.

- Ban đầu bọn tôi đều nghi ngờ có kẻ thù nào đó trước đây của ba tôi đuổi tới gây ra chuyện này nhưng tên đó khai với cảnh sát rằng đúng là gã có thù cũ với ba tôi nhưng đây không phải là một âm mưu từ trước. Trùng hợp là gã cũng sống ở gần đây, hôm đó tình cờ thấy ba tôi nên gã bất chợt nổi lên sát tâm, muốn cảnh cáo ba tôi một chút nhưng lúc tới gần, gã lại hối hận nên đánh lái tránh đi, cuối cùng vẫn đâm vào ba tôi khiến ông ngã văng vào một cây cột điện ven đường.

- Gã là kẻ thù cũ sao?

- Không phải! Gã là đàn em cũ của ba tôi nhưng gã đã phản bội và làm chân trong cho đối thủ của ông nhiều năm. Sau này bị phát hiện và bị ba tôi trục xuất khỏi tổ chức khiến gã mất mặt nên ôm hận.

Hắn gật đầu như nghiền ngẫm điều gì lại nghe y hỏi:

- Cậu hẳn cũng có tai mắt trong tổ chức của tôi nhỉ?

Đương nhiên y cũng có. Dù sao, mấy năm nay hai bên cũng cạnh tranh dữ dội. Để nắm bắt được hành tung của đối phương, đương nhiên mỗi bên đều có cài cắm người của mình trong hàng ngũ của đối phương.

Y hỏi vậy cũng không mong hắn trả lời, chỉ là buột miệng hỏi ra thôi.

Đúng lúc phục vụ mang món tới nên cả hai im lặng chấm dứt chủ đề vừa rồi.

Hắn xiên một miếng bít tết đưa lên miệng:

- Ưm! Bít tết ở đây được lắm! Anh ăn đi! Không ngờ ở nơi khỉ ho cò gáy này cũng làm được ra món ăn ngon thế này.

Đúng là nơi này không đông dân cư lắm, lại càng không có khách du lịch nhưng cũng không đến nỗi nào. Khách của quán cũng không chỉ là dân thị trấn mà còn có cả người ở mấy thị trấn bên cạnh tới nữa. Nhưng đúng là món này rất ngon, chín vừa lại mềm ngọt.

Nhìn hắn ăn đúng như sắp chết đói, hai má phồng lên như con chuột hamster, tay vẫn còn cố đút hai thanh khoai tây chiên vào miệng, y nhếch môi, lắc đầu, cảm thấy đúng là không giống với ấn tượng ban đầu chút nào.

- Ngon lắm à? Cậu ăn thêm đi, tôi chưa đói lắm.

Y vừa nói vừa cắt nửa miếng bít tết to hơn bàn tay mình bỏ vào đĩa hắn.

- Cảm ơn!

- Cậu ăn khoai tây chiên luôn này! Rốt cuộc cậu tới đây làm gì vậy?

Y hỏi xong thì nhếch môi ngồi chờ con chuột tham ăn sa vào bẫy.

Có lẽ do món ăn quá ngon đã lấp mất lý trí nên hắn vừa xiên miếng thịt vừa thật thà trả lời:

- Đương nhiên là tới tìm anh rồi!

Tới khi nghe tiếng cười nhẹ của y, hắn mới sực tỉnh, xua xua tay:

- Không phải, không phải! Tôi đi du lịch. Tôi nói tới tìm anh ý là lúc vừa rồi tôi thấy anh đi qua nên chạy theo để tìm anh.

Hắn chột dạ cúi xuống cắm cúi xử lý tiếp miếng thịt bò nhưng cắt thế nào cũng không đứt miếng thịt:

- Àizzzz! Sao lại dai như thế? Tôi biết mà, quán ăn ở thị trấn nhỏ này sao mà ngon được, chắc thịt bò già quá.

Y dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, hứng thú nhìn hắn diễn:

- Không phải cậu mới khen quán này làm ngon sao?

- Hả? Ờm... đó là miếng của tôi, còn miếng của anh đúng là dở luôn đó. Chất lượng nguyên liệu không đồng đều. Này là trà trộn để giảm chi phí phải không? Không được, tôi phải báo cáo nhà hàng này.

Y cười nhạt:

- Được! Tiện báo cáo luôn cả khách sạn kia nữa. Sao cậu đi đâu cũng gặp người xấu thế?

Hắn hơi cứng người, nhanh chóng đổi chủ đề:

- Anh ăn xong đi rồi chúng ta về nhà anh nhé. Tôi hơi no rồi!

- Tôi còn chưa đồng ý cho cậu ở nhờ đâu.

- Vậy... tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho anh!

- Ví tiền cậu mất rồi!

- Chuyện này... vậy cho tôi nợ về Thái tôi trả. Hoặc là... lấy thân báo đáp. Thế nào? Anh thấy ổn chứ?

Y cười lạnh, đây mới là mục đích của cậu đúng không?

- Được thôi!

Hắn đang định mặc cả tiếp lại bị câu trả lời nhanh chóng của y làm cho sững sờ.

- Anh đồng ý thật sao?

- Đúng vậy!

- Haha! Vậy tôi có thể trả mỗi ngày nha.

- Được!

Hắn vui vẻ đứng dậy:

- Vậy nhanh lên chút, tôi muốn trả tiền của ngày hôm nay. Đi về khách sạn tôi ở lấy hành lý của tôi đã.

Y đứng dậy đi ra quầy tính tiền rồi chậm chạp bước theo hắn.

Tên kia sốt ruột chạy qua chạy lại như con chó nhỏ, lúc thì kéo tay y đi, lúc lại đi ra phía sau lưng đẩy y về phía trước.

- Anh nhanh chân chút coi. Tôi là người có trách nhiệm, có ăn có trả nên nhanh lên để tôi thực hiện nghĩa vụ của một công dân nghiêm túc đi.

Hai người ầm ĩ hồi lâu cũng về tới nhà.

Y dẫn hắn đi một vòng quanh nhà, lại dẫn vào phòng mình, chỉ vào phòng tắm:

- Cậu đi tắm trước đi, tôi ra ngoài một chút. Quần áo bẩn cứ bỏ vào cái giỏ trong đó, lát giặt một thể.

- Anh đi đâu?

Y không trả lời, hất hàm về phía phòng tắm. Hắn thấy vậy thì bĩu môi, cuối cùng cũng đành lấy một bộ quần áo sạch từ vali ra đi tắm.

Lúc hắn tắm xong đi ra thì y cũng về tới.

Hắn thấy y đi vào thì vui vẻ giục y mau đi tắm. Y cũng không nói gì nhiều, lấy đồ đi vào.

Đợi tới lúc y trở ra đã thấy hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường, lưng tựa trên đầu giường, lười biếng nhìn về phía y, ngoắc ngoắc ngón tay:

- Lại đây, tôi sẽ trả tiền nhà cho anh!

Y nhếch môi đi về phía tủ quần áo, lấy ra một ôm chăn gối ném xuống sàn nhà:

- Chỗ của cậu ở đây!

- Hả?

Hắn há hốc mồm khó hiểu nhìn y:

- Không phải chúng ta đã nói sẽ trả tiền nhà mỗi ngày sao?

- Còn chưa ở, chưa cần trả!

- Tôi có thể trả trước!

- Không cần, đã muộn rồi để sáng mai trả.

- Sáng mai? Haha. Thì ra anh thích làm chuyện này lúc ban ngày hả?

Y không nói gì, lên giường đắp chăn, tắt đèn, trong bóng tối, trên mặt hiện lên ý cười lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro