33. Này Cũng Kích Thích Quá Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn tôi chỉ định đăng 1 chap thôi mà có bạn hỏi tối có không nên tôi tranh thủ viết và đăng thêm một chap nữa. Chiều mấy bạn vậy mà lượt view vẫn ít là sao ta?

Sàn nhà hơi cứng nhưng dù vậy, hắn đã ngủ rất ngon, có lẽ do mấy ngày này hắn đi tìm y nên đi bộ hơi nhiều, trên dưới đều mệt mỏi.

Hắn lười biếng vươn vai, lộn qua, lộn lại mấy vòng cuối cùng mới ngồi dậy nhìn lên giường.

Trên giường chăn gối gọn gàng, thẳng thớm, người đã không còn ở đây. Hắn liếc nhìn điện thoại: 8 giờ sáng. Người này làm gì mà dậy sớm như vậy?

Lúc hắn từ nhà tắm đi ra thì thấy y mở cửa bước vào, trên đầu đội một cái mũ rộng vành, tay cầm một đống bùi nhùi không biết là cái gì:

- Anh dậy sớm vậy? Đây là vì thế?

Y đặt ở trên giường, khẽ hất cằm:

- Thay đồ xuống ăn cơm xong thì mặc cái đó vào.

Hắn khó hiểu đi tới xem xét đống đồ kia:

Một thứ giống cái tạp dề, một đôi găng tay  dầy, một cái mũ rộng vành giống của y.

Hắn bối rối nhìn y:

- Đây là gì vậy?

Y nhếch môi:

- Không phải cậu muốn lấy thân báo đáp để trả tiền nhà sao?

- Cần mặc mấy thứ này sao? Anh cũng thật biết chơi nha.

Y cười "hừ" một tiếng rồi quay người đi ra ngoài, không quên bỏ lại một câu:

- Nhanh lên!

Hắn đành thay một bộ quần áo hưu nhàn, do dự một lúc rồi ôm đống đồ ra ngoài.

Vừa ăn sáng, hắn vừa dò hỏi về việc trả nợ nhưng y không trả lời, cuối cùng mới cười nhạt nói:

- Lần đầu tiên tôi thấy một con nợ tích cực muốn trả nợ như cậu đấy.

Hắn cười nịnh:

- Chắc chắn rồi. Tôi còn có thể nhiệt tình hơn. Rồi anh sẽ thấy.

Y đứng dậy đội lên mũ rộng vành, thúc giục:

- Vậy nhanh lên, để tôi xem cậu nhiệt tình được bao lâu.

Hắn thấy vậy liền vội vàng đứng dậy mặc lên chiếc tạp dề, đội mũ và đeo găng tay. Ra đến cửa còn được y đưa cho một đôi ủng cao su.

Chà! Cũng đầu tư phết nha.

Hắn vừa đi ủng vào vừa hỏi:

- Anh định chơi ở đâu thế?

- Trang trại!

Eh?! Trang trại play sao? Này cũng quá kích thích rồi.

Hắn vui vẻ chạy lên phía trước khoác vai y:

- Sao anh nghĩ ra trò này hay vậy?

- Là của bố mẹ tôi!

- ???

Wtf? Ông bà cũng biết chơi ghê!

Hắn không biết nói gì tiếp đành im lặng, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Đây là một trang trại trồng nho bạt ngàn, đang có rất nhiều người đang hái nho. Nhiều người thế này...

Hắn phóng tầm mắt ra xa một chút mới thấy một ngôi nhà thấp thấp, cái này có phải chuồng ngựa không? Trong đó sẽ có những cuộn rơm và vài chú ngựa? Cái này...

Hắn vui vẻ nắm cổ tay y kéo về phía chuồng ngựa:

- Đi thôi! Tôi muốn trả nợ anh ngay bây giờ!

Nhưng ngay lập tức cổ tay hắn bị nắm ngược lại:

- Đi đâu! Cậu làm ở chỗ này đi!

Hắn sững sờ nhìn quanh:

- Chỗ này? Nhưng... có vẻ không tốt lắm đâu, nhiều người thế này...

Vành tai hắn không tự chủ đỏ lên.

Sao người này lại chơi lớn thế? Giữa thanh thiên bạch nhật lại có bao nhiêu con mắt thế kia...

- Hay là chúng ta tới chuồng ngựa đằng kia đi.

Y ngẩn người:

- Tới chuồng ngựa làm gì? Cậu muốn chăm sóc ngựa à? Không cần đâu! Việc này vẫn cần hơn.

- Hả? Cần hơn? Sao anh lại cần làm trước mặt mọi người thế?

- Trước mặt thì có sao? Ai chẳng làm vậy?

- Hả??? Ai cũng làm vậy?

Nước Pháp đúng là nổi tiếng về tình yêu, về nụ hôn sâu kiểu Pháp nhưng hắn chưa từng nghe người Pháp lại thoáng như vậy đâu.

- Anh có chắc không? Làm ở ngay đây luôn?

- Đúng vậy! Những chỗ khác đều có người hết rồi.

- Có người?

Nãy giờ hắn cũng chưa nhìn kỹ, tưởng mọi người đang chăm chỉ hái nho, vậy mà hoá ra mọi người đều đang... làm chuyện đó trong vườn sao? Mẹ kiếp! Này cũng biến thái quá đi!

Bởi vì giàn nho chỉ cao ngang cổ hắn nên nãy giờ hắn chỉ nhìn thấy những đầu người lô nhô phía trên giàn nho, không nhìn thấy phía dưới của họ.

Hắn ngập ngừng không biết có nên cúi xuống nhìn thử phía dưới không, tự nhiên cảm thấy toàn thân run rẩy. Hắn chưa từng sợ cái gì đâu nhưng lúc này lại không dám tận mắt nhìn thấy mấy cảnh nhạy cảm này. Này tính là gì? *** tập thể? Vườn nho play tập thể?

Hắn run run quay sang nhìn y:

- Tôi... tôi thực sự không làm được! Tôi không quen chuyện này! Chúng ta tới nơi đó được không?

Y khó hiểu nhìn hắn:

- Nơi đó? Tôi đã nói chuồng ngựa cậu không cần quản mà! Việc bây giờ là hái nho!

Ầm!

- Cái gì? Hái nho? Anh muốn tôi hái nho?

Y giơ cái kìm nhỏ tới trước mặt hắn:

- Đúng vậy! Thế cậu nghĩ chúng ta ở đây làm gì?

Tất nhiên là không phải hái nho rồi! Tôi nghĩ chúng ta sẽ chơi trò vườn nho play đấy!

Hắn nuốt lời này vào bụng, nhíu mày nhìn cái kìm trong tay.

Y nén cười nhìn biểu cảm ngốc nghếch của hắn:

- Sao vậy? Không phải cậu muốn trả tiền nhà mỗi ngày sao? Mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, cậu có thể hái nho trả tiền nhà. Cậu có làm được không?

Hắn cười như không cười, đáy mắt hàm chứa một chút mất mát:

- Được! Được chứ! Tất nhiên là được rồi! Có vì mà tôi không làm được chứ? Haha!

- Vậy cậu nhìn tôi làm một lần rồi làm theo nhé.

Hắn không trả lời, chỉ hất cằm ý nói y cứ làm mẫu trước.

Chờ đến giờ nghỉ trưa, hắn ngồi dưới gốc cây tháo găng tay ra, ngón tay bị kìm đè vào phồng rộp lên, một chỗ còn vỡ cả bong bóng, chạm vào đau rát.

Hắn cầm mũ rộng vành quạt một lúc vẫn chưa hết nóng liền đứng dậy đi tới chỗ y:

- Này!

- Hửm?

- Đã được nghỉ chưa?

- Được rồi! Về thôi!

Hắn đứng tại chỗ xụ mặt nhìn người kia đi phía trước. Người kia như cảm nhận được ánh mắt ai oán kia liền quay lại:

- Sao vậy?

Hắn không nói gì, cứ đứng im tại chỗ nhìn bàn chân mang ủng đá đá trên mặt đất.

Y thấy vậy liền quay lại, tiến về phía hắn, giọng nói cũng không có chút mất kiên nhẫn nào, như dỗ dành con cún nhỏ:

- Có chuyện gì?

Hắn đợi y tới trước mặt mới giơ bàn tay đầy vết phồng rộp lên:

- Đau!

Y nhìn gương mặt vốn luôn lạnh nhạt hoặc đùa giỡn, bây giờ lại như đứa nhỏ nhõng nhẽo với mẹ, kết hợp với một chữ đau đầy tủi thân, tim chợt run lên một cái, da gà cũng nổi đầy tay.

Y cũng không nhìn kỹ mấy vết rộp đó mà nắm cổ tay hắn kéo đi:

- Đi! Về nhà tôi lấy thuốc cho, bôi vào sẽ khỏi ngay.

Hắn để mặc y kéo đi, mắt nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay kia đang nắm cổ tay mình, cảm thấy dường như không còn đau nữa.

Y kéo tay hắn vào tận trong nhà, xối nước rửa tay cho hắn khiến hắn nhảy dựng lên vì xót.

- Đau! Đau!

Y mặc kệ người kia nhảy tưng tưng lên như con thỏ nhỏ, rửa sạch sẽ rồi lấy khăn giấy thấm sạch nước trên tay hắn, lại kéo hắn tới sofa, ấn hắn ngồi xuống:

- Ngồi đây đợi tôi một chút.

Hắn nhìn theo người kia đang lục mấy ngăn tủ tìm kiếm một hồi, cuối cùng mang tới cho hắn một tuýp thuốc mỡ, ném vào tay hắn:

- Cậu bôi đi rồi dán cái này vào.

Y lại ném cho hắn mấy cái băng cá nhân.

Hắn nhận lấy nhưng vẫn ngồi im không làm gì cả.

- Sao vậy?

- Anh làm giúp tôi đi!

- Cậu không có tay sao?

Hắn xụ mặt:

- Tôi chưa bao giờ làm việc vất vả như vậy. Tay tôi không còn chút sức nào cả. Có ai lại bóc lột lao động như anh không? E rằng tối nay tôi sẽ ngủ như chết cho mà xem.

Nghe hắn làu bàu một mình, y thở dài đi đến lấy tăm bông bôi thuốc mỡ cho hắn lại cẩn thận gỡ băng cá nhân dán lên mấy vết rộp.

- Được rồi, lát đi tắm thì tránh chỗ này ra. Bây giờ tôi đi làm bữa trưa.

- Ngày nào anh cũng tự nấu ăn sao?

Y lắc đầu:

- Không có, nếu mẹ tôi ở nhà thì bà sẽ nấu, còn không thì tôi ăn đại cái gì đó thôi. Tôi làm mỳ Ý nhé.

Hắn gật gật đầu ngẩn người nhìn người kia loay hoay chuẩn bị nấu nướng, cuối cùng đứng dậy đi về phòng y tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro