34. Trên Đường Quê (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ăn trưa xong, y đứng dậy lấy chìa khoá xe lắc lắc trước mặt hắn:

- Tôi tới bệnh viện một chút, cậu có muốn đi cùng không?

- Có! Có! Cho tôi đi với! Tôi cũng muốn tới thăm ba anh.

Y cười giễu:

- Chứ không phải muốn trốn việc à?

Hắn bĩu môi:

- Thì tay tôi đau mà, cũng không thể cầm kéo nữa. Hơn nữa, tôi đâu nghĩ là anh lại muốn tôi trả nợ bằng cách này đâu chứ?

Y hừ lạnh:

- Đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì. Đừng có mơ nữa đi.

Hắn ghé sát mặt y, mắt cười vô cùng đáng khinh:

- Anh không nhớ tôi sao? Chúng ta đã lỡ hai thứ Sáu rồi đó.

Y đẩy hắn ra, đi ra ngoài sân:

- Tôi cũng không phải trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới *** như cậu.

Hắn thấy vậy thì bước nhanh theo sau, miệng lẩm bẩm:

- Gần đây tôi cũng chỉ nghĩ làm chuyện này với anh.

- Cậu vừa nói gì?

- A? Không có! Không có gì! Đi thôi! Anh ghé vào đâu để tôi mua gì đó tới thăm bác nhé.

Y nhếch môi nhìn hắn:

- Không phải cậu mất hết tiền rồi sao?

- À thì... tôi mất ví nhưng vẫn còn sót lại  một ít tiền lẻ đủ để mua quà mà.

Y chui vào xe, cũng không muốn vạch trần lời nói dối vô vị của hắn.

- Chiếc xe này... cũng cổ quá rồi đi! Còn không có máy lạnh sao?

Xe nhanh chóng rẽ ra con đường quê vắng vẻ. Y nhìn hắn ngó ngoáy trên ghế phụ, thở dài. Y mới là người đổ nhiều mồ hôi hơn nhưng người kêu lại là hắn.

Hắn mở cửa kính xuống để gió lùa vào, lại quay sang nói với y:

- Anh mở hết cửa sổ ra cho mát. Tôi nóng muốn chết rồi.

Y mở cửa sổ phía mình và 2 cửa phía sau, gió đồng lộng lộng thổi vào xe làm tóc hai người bay tán toạn.

- Hey! Gió lớn quá! Anh đóng lại một chút đi.

Y liếc mắt sang nhìn hắn. Cái người này thực sự nhiều yêu cầu quá mức.

- Sao vậy?

Y im lặng quay mặt đi, lại nghe hắn lèo nhèo:

- Nhanh lên đi! Hỏng hết kiểu tóc của tôi rồi.

Thấy y im lặng giống như không nghe thấy lời mình, hắn khó hiểu quay sang:

- Anh đang phớt lờ tôi đấy à?

- ...

- Anh cố tình phải không?

- ...

Hắn thấy y phớt lờ mình thì tháo dây an toàn, chồm người qua muốn tự mình chỉnh cửa kính.

Y hốt hoảng kêu lớn:

- Cậu làm gì thế? Nguy hiểm!

Xe tròng trành một chút, y lấy lại tinh thần vội vàng đánh lái vào lề đường, đạp phanh dừng xe lại:

- Cậu có bị điên không, xe đang chạy mà cậu lại làm như vậy? May mà đường vắng, nếu không...

Hắn cũng hơi chột dạ nhưng vẫn cố gắng cãi lý:

- Ai bảo anh phớt lờ tôi?

- Tôi phớt lờ thì cậu muốn đồng quy vu tận luôn à? Muốn tự sát thật sao?

Hắn thấy vẻ mặt y thực sự tức giận thì vội vàng vuốt đuôi:

- Xin lỗi! Tôi không cố ý!

- ...

- Hơn nữa... tôi không để anh chết đâu, tôi còn muốn chơi cùng anh nhiều nhiều lần nữa!

- Cậu...

- Con đường này đúng thật rất vắng vẻ. Anh có muốn...

- ???

- Chúng ta thử chơi xe chấn một lần đi!

- Cậu...

- Được không?

Hắn vừa hỏi vừa áp về phía y khiến y phải nghiêng người tránh.

- Anh không muốn thử sao? Sẽ rất kích thích đấy!

- Tránh ra! Đừng có mặt dày như thế!

Hắn kéo bàn tay y đặt lên đũng quần mình:

- Anh nhìn xem, nó rất nhớ anh đấy. Nó đã phải nhịn từ hôm qua rồi, sáng nay còn bị anh lừa. Nếu cứ như vậy nó sẽ hỏng mất.

- Cậu tự xử đi!

- Tự xử sao mà sướng như...

- Câm miệng!

- Anh đừng giả ngầu nữa! Tôi biết anh nhớ tôi mà! Hoặc là nói, anh nhớ nó mà.

- ...

Y nghẹn lời trước độ vô sỉ của tên này liền kiên quyết im lặng, không thèm để ý tới hắn nữa.

Thấy y vẫn im lặng, hắn lại ghé sang ghế lái, tay giữ chặt cánh tay trái của y kéo y xoay người sang:

- Anh tin là tôi tới đây du lịch sao?

- Là cậu nói!

Hắn chợt nhẹ giọng, gác trán lên vai y:

- Tôi đã tìm anh ba ngày rồi, vào lúc tôi đang bắt đầu ân hận vì đã tới đây lại thấy anh đạp xe qua. Anh không biết là lúc đó tôi đã vui sướng đến thế nào đâu. Cái gọi là buồn ngủ gặp chiếu manh, chết đuối vớ được cọc có lẽ chính là như vậy. Tôi biết anh tới Pháp nên đã tới đây, dù còn không biết địa chỉ chính xác của anh. Anh nói xem, tôi bị làm sao vậy?

Y im lặng nghe hắn dông dài, rất lâu sau mới lên tiếng:

- Vì cậu... thích tôi!

- Hả?

- Cậu thừa nhận đi tôi có thể suy nghĩ lại.

- Suy nghĩ lại? Chuyện gì?

- Xe chấn!

Hắn ngồi thẳng lên, mắt lấp lánh nhìn y:

- Thật sao? Vậy chúng ta bắt đầu thôi!

Y ấn ngón trỏ lên trán hắn, đẩy hắn ra:

- Thừa nhận đi!

- Không đâu! Tôi sẽ không thừa nhận vì đó không phải sự thật!

- Vậy tại sao cậu tới đây?

- Chuyện đó...

- Tại sao phải lang thang ở nơi này tìm tôi?

Y phải thừa nhận, khi nghe hắn thú nhận lý do hắn tới đây là để tìm y, y đã rất xúc động, cũng rất vui vẻ. Cảm giác được một người quan tâm tới mức đó khiến con im y trở nên ấm áp.

Tất nhiên, nếu đó là người khác, có thể y sẽ không có cảm giác đó. Vậy nên, cảm giác của y với hắn là gì?

Y muốn hắn thừa nhận trước, ít nhất, y sẽ chưa muốn định nghĩa cảm xúc đó trước khi xác định được hắn đối với y là thế nào?

Thấy hắn vẫn không muốn trả lời, y chậm rãi cởi từng cúc áo, mắt nhìn hắn chằm chằm.

Hắn nhìn theo ngón tay y, ánh mắt có chút do dự.

Ngón tay y từ từ đi xuống, mở cúc thứ hai rồi thứ ba.

- Trời hôm nay thật nóng nha!

Ngay khi hắn vừa nuốt nước miếng, y lại lần lượt đóng từng cúc áo lại:

- Đi thôi! Tới thăm ba tôi!

Hắn đưa tay giữ tay y lại, ghé tới hôn lên môi y:

- Đừng mà! Tôi muốn anh!

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn. Một nụ hôn kiểu Pháp ở trên con đường thôn quê nước Pháp. Còn có gì có thể phù hợp hơn?

Ban đầu, y cứng người định đẩy hắn ra nhưng có lẽ con người thích hợp, ở một nơi thích hợp, làm một việc thích hợp cũng không có gì là xấu.

Hai người say mê tận hưởng môi lưỡi của đối phương. Hình như làm việc này ở quê hương của những nụ hôn sâu thực sự làm cho không khí càng trở nên ái muội.

Giữa con đường thôn quê vắng vẻ không một bóng người, hành động càng trở nên điên cuồng, bất chấp.

Tính ra lần này, hai người cách xa chỉ có hai tuần, ít nhất so với những lần trước đều là vài tháng mới gặp, nhưng có điều gì đó khiến cả hai đều khao khát nhau hơn.

- Xuống dưới!

Y tranh thủ lúc hai đôi môi tách ra, nói với hắn. Y vẫn hơi lo sợ sẽ có người đi qua sẽ nhìn thấy họ qua kính chắn gió. Dù sao kính ở cửa xe cũng không thể nhìn từ ngoài vào, sẽ an toàn hơn một chút.

Hai người khó khăn chui xuống hàng ghế sau. Hắn đẩy y lên ghế, nhanh chóng cởi quần jeans xuống tận mắt cá, lại cởi nốt mấy cúc áo, để lộ ra cơ bụng rắn chắc nhưng trắng muốt.

Hắn chồm lên hôn môi y, hôn dần xuống cổ, xương quai xanh, ngực, bụng rồi tới nơi đã gồ lên không hề nhỏ.

Hai bàn tay y đặt trên vai hắn, theo từng động tác của hắn mà móng tay bấm vào bờ vai màu tiểu mạch để lại những dấu móng tay sâu hoắm.

Đầu y dựa vào cửa xe, hai mắt khép hờ tận hưởng khoái cảm chầm chậm lan ra khắp cơ thể.

Bàn tay khô ráo, ấm áp vạch ra quần lót của y, nắm lấy nơi nào đó đã dựng thẳng, nhẹ nhàng vuốt ve.

- Ưm!

Y khẽ rên lên một tiếng, lại thấy ấm áp ở phía dưới. Hắn ngậm lấy hai quả cầu nhỏ, nhẹ nhàng hút khiến y rùng mình, hông lại không tự chủ nâng lên, muốn được nhiều hơn.

Hắn thấy vậy thì miệt mài vừa dùng tay, vừa dùng miệng phục vụ y, theo tiếng rên rỉ của y mà tăng nhanh tốc độ, hồi lâu mới khiến y buông súng đầu hàng.

Hắn cũng không tránh đi mà ngược lại còn để mặc y bắn hết trong miệng mình, thản nhiên nuốt hết rồi lại rướn người hôn y:

- Thật ngọt!

Y nhăn mặt cảm nhận mùi vị của chính mình trong miệng hắn.

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro