35. Giúp Nhau Tìm Bạn Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy y nhăn mày, hắn lại nổi ý trêu chọc:

- Không phải rất ngọt sao?

Y không trả lời mà lật người hắn lại đè lên ghế:

- Cậu có biết vì sao cậu lại thấy ngọt không?

- Hửm?

- Vì cậu thích tôi! Thừa nhận đi! Cậu thích tôi!

Hắn làm vẻ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó gật gật đầu:

- Đúng vậy! "Tôi thích anh!"

Y nghe vậy thì sửng sốt. Người này sao lại đột nhiên thừa nhận như vậy?

- Cậu...

Hắn nhìn y, ánh mắt lấp lánh chứa đầy ý cười:

- Đó là điều anh muốn nghe phải không? Nhưng không lừa được tôi đâu. Tôi sẽ không nói điều đó vì tôi chỉ thích... làm anh thôi!

Y ngẩn người, ánh mắt xẹt qua một tia thất vọng nhưng y nhanh chóng giấu đi, cúi đầu cắn lên xương quai xanh màu tiểu mạch:

- Được! Vậy thì đừng bao giờ nói nữa. Nếu sau này cậu nhận ra điều đó, đừng nói ra, cũng đừng cầu xin tôi. Cứ giữ nó trong lòng tới chết đi! Đừng hối hận!

Hắn cười giễu, đương nhiên sẽ không! Hắn chưa từng hối hận chuyện gì! Hắn cũng sẽ không bao giờ yêu ai! Hắn không cần ai cả!

Y thấy nụ cười đó thì cúi xuống cắn thêm một miếng thật mạnh lên xương quai xanh hắn khiến hắn không khỏi "sh" một tiếng.

Môi lưỡi y cũng mạnh bạo hơn bình thường, vừa cắn, vừa mút để lại vô số dấu vết trên làn da khoẻ mạnh không tì vết.

- Hey! Sao hôm nay lại nhiệt tình thế? Anh là chó sao?

Y không trả lời, dần dần tấn công xuống dưới.

Bàn tay y thô bạo nắm lấy vật kia, mạnh mẽ vuốt, không có quy luật gì khiến cho hắn nhăn chặt mày. Mẹ nó, này là muốn triệt của hắn luôn sao?

Hắn bao tay mình lên tay y, tự mình làm chủ tốc độ. Thấy y vẫn không buông lỏng lực tay, hắn liền rướn lên hôn y muốn làm y buông lỏng lại bị tránh đi.

Hắn ngạc nhiên nhìn người phía trên mình, khuôn mặt lạnh lùng khác thường. Hắn bật cười:

- Anh sao vậy? Lại dỗi?

Y quát lên:

- Im miệng!

Bàn tay bên dưới lập tức tăng tốc, y cúi xuống ngậm hạt đậu vừa day vừa hút khiến hắn chẳng bao lâu liền căng người phun ra bạch trọc.

Y đổ người lên ghế nhìn gương mặt hắn hồi lâu vẫn chưa tan cảm giác thoả mãn, khẽ nhắm mắt che giấu cảm xúc trong lòng.

Người kia nằm một lúc mới qua cơn cực khoái liền lật người y lại, để một chân y quỳ trên ghế, một chân chống dưới đất, hai tay vạch hai cánh mông, lưỡi ấm nóng chen vào liếm láp động nhỏ.

Một loạt động tác nước chảy mây trôi khiến cửa động trở nên mềm mại. Lưỡi hắn bắt chước động tác nào đó, ra ra vào vào ma sát vách thịt khiến y không nhịn được muốn bật ra tiếng rên rỉ nhưng lại bướng bỉnh cắn chặt môi.

Bờ môi nhanh chóng rỉ máu, múi vị gỉ sắt lan tràn trong khoang miệng khiến y tỉnh táo, cảm nhận từng chút động tác phía dưới.

Hắn dùng lưỡi hồi lâu thì dùng ngón tay mở rộng triệt để động thịt căng chặt, cuối cùng thay bằng đồ vật dữ tợn của chính mình.

- Ưm!

Y không nhịn được khẽ rên lên một tiếng rồi lại cắn chặt môi.

Đợi tới khi vào đến lút cán, hắn mới xoay mặt y lại, phát hiện ra môi dưới bị chính y cắn tới thê thảm, ánh mắt hắn chợt hiện lên tia chua xót.

Hắn liếm lên vết thương còn rỉ máu, nhẹ giọng:

- Sao lại thế này? Không muốn rên rỉ sao? Sao lại đè nén bản thân như vậy? Thật không giống anh!

Y nhắm mắt không trả lời.

Hắn cắn nhẹ lên môi y khiến vết thương nhói lên nhưng y vẫn cắn răng như cũ.

Hắn cũng không nói gì, nhẹ nhàng đưa đẩy, dần dần tăng dần tốc độ. Mạnh, nhẹ, nông, sâu thay đổi khiến cả hai điên đảo.

Y tì mặt vào cửa kính, nhìn chằm chằm cánh đồng bạt ngàn trước mặt. Ánh nắng ban trưa gay gắt chiếu vào khuôn mặt ửng hồng lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt của y dần dần tan rã.

Nếu lúc này có ai đi qua sẽ thấy một chiếc xe cũ đậu trên đường quê đang rung lên một cách kì lạ, bên trong là hai thân thể đang quấn lấy nhau nhưng chỉ có tiếng thở dồn dập và vào tiếng nói như có như không của một người. Người còn lại chỉ im lặng ghé vào cửa kính thừa nhận tấn công từ phía sau.

Đợi rất lâu sau, tất cả đều trở lại im ắng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hắn lấy khăn giấy lau dấu vết bắn trên người y, đổ người lên ghế nhắm mắt điều hoà hơi thở.

Y cũng dựa trên ghế thổn thức hồi lâu.

Y nhặt lên quần áo, chầm chậm mặc vào rồi mở cửa bước ra, thản nhiên trở về ghế lái.

Hắn cũng mở cửa bên kia trở về ghế phụ.

Y đợi hắn thắt xong dây an toàn thì đạp ga, tiếp tục hành trình.

- Khi nào cậu định về Thái?

Hắn nhắm mắt dựa trên ghế:

- Anh muốn đuổi tôi à?

- Cậu không có việc gì để làm sao?

- À... thì...

- Cậu mau trở về đi. Tôi biết cậu không hề mất ví, vậy nên giấy tờ cũng không mất đúng không? Vậy cậu trở về đi!

- Anh...

Hắn nuốt lại những lời định nói, gật đầu:

- Được! Ngày mai tôi sẽ về.

Hắn mở điện thoại, đặt một tấm vé máy bay vào sáng hôm sau, giơ điện thoại trước mặt y:

- Anh hài lòng chưa?

Y liếc nhìn tấm vé điện tử, rồi lại nhìn con đường phía trước, im lặng không nói.

- Khi nào anh về?

- Chưa biết! Đợi bố tôi khoẻ hẳn chăng?

- Vậy công việc ở Thái thì sao?

- Ở đây tôi cũng có thể điều hành được.

- Anh... Anh có muốn về cùng tôi không?

Y im lặng quay sang nhìn hắn đang nghiêm túc nhìn mình, cuối cùng lắc đầu:

- Không cần! Không cần thiết!

Hắn quay lại nhìn thẳng con đường trước mắt, không nói gì nữa.

Y dừng trước cửa một siêu thị mini trong thị trấn để hắn đi vào mua đồ. Hắn nhanh chóng xách một giở trái cây lớn, bỏ vào cốp xe rồi trở lại ghế phụ.

Xe rất nhanh đã đi vào bãi đậu xe của bệnh viện. Hắn xách giỏ trái cây đi theo y vào một phòng bệnh khá rộng rãi. Giữa phòng là một giường bệnh đang được nâng lên, trên giường là một người đàn ông với mái tóc hoa râm, ngũ quan vô cùng đẹp, có 7-8 phần giống với y.

Ngồi bên giường là một người phụ nữ càng xinh đẹp hơn đang chầm chậm gọt táo. Người đàn ông nhìn bà đầy dịu dàng, môi hơi nhếch.

Có thể nói, y là một sự kết hợp hoàn hảo của hai con người có ngoại hình cực phẩm này.

Y đi vào, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Ba, mẹ!

Hai người đồng thời quay ra, thấy y thì đều nở nụ cười:

- Tới rồi à? Đây là...

Y quay sang hắn:

- À, đây là Gemini, bạn con. Cậu ta đi du lịch nên muốn ghé thăm ba.

- Ồ! Gemini! Cảm ơn cháu! Hai đứa ngồi đi!

Hắn chắp tay chào ông bà, tìm chỗ đặt giỏ trái cây rồi ngồi xuống ghế sofa nhỏ trước giường.

- Sức khoẻ bác thế nào rồi ạ?

- Cảm ơn cháu, bác ổn rồi, chỉ cần theo dõi ít bữa nữa là có thể xuất viện.

Mẹ y ngẩn ngơ nhìn hắn, nghe tiếng ba y mới hồi thần, nhiệt tình hỏi hắn:

- Cháu đi du lịch có một mình sao? Hay đi cùng bạn gái?

- Dạ, cháu đi một mình thôi ạ. Cháu cũng không có bạn gái.

- Ồ! Vậy cháu có quen ai giới thiệu cho nó đi. Gần 30 rồi mà bác chưa thấy nó đem ai về ra mắt cả.

- Chuyện này...

- Mẹ! Mẹ nói gì vậy?

- Mẹ nói sai sao? Giờ ba mẹ đều ở đây, con lúc nào cũng chỉ có một mình không thấy cô đơn sao?

- Con không có! Mẹ đừng lo mấy chuyện đó nữa.

- Sao có thể không lo? Sống một mình lâu sẽ cô đơn lắm. Cháu nói phải không?

- Dạ... Chuyện này anh ấy là người quyết định. Chúng ta...

- Nếu cháu cũng chưa có bạn gái, chi bằng...

- Mẹ?!

- Ý mẹ là chi bằng hai đứa hỗ trợ nhau tìm bạn gái mà. Đúng không mình?

Ba y không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu.

- Mẹ còn nói nữa là con đi về đấy! Cậu ta đang ở nhờ nhà chúng ta nên cần làm việc trả tiền thuê nhà.

- Ở nhà chúng ta sao? Ồ! Vậy là hai đứa ở chung phòng sao?

- Cậu ta ngủ dưới đất!

- Ồ!

Nghe tiếng ồ của mẹ, y cảm thấy ý nghĩ của bà chắc chắn không có gì là trong sáng hết, hẳn bà lại nghĩ đi đâu rồi.

Mà đúng là oan ức, họ thực sự trong sáng ở trong phòng, mà lại không trong sáng ở trong xe cơ.

Oan vẫn là oan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro