36. Tạm Biệt. Cậu Về Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đăng 7749 lần mới lên á. Bực ghê!

Từ bệnh viện trở về, cả hai đều trầm mặc.

Lúc đi qua địa điểm hai người đã dừng xe ở bên kia đường, ánh mắt y nhìn tránh sang bên phải, không muốn đối diện với nơi đã xảy ra chuyện điên cuồng kia, lại thoáng liếc thấy hắn đang trầm ngâm chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Thì ra không chỉ y muốn trốn tránh.

Cũng không phải, hắn có lẽ không phải là trốn tránh mà là không hề để tâm.

Y cười tự giễu, nhìn thẳng con đường quê vắng vẻ đi xuyên qua những cánh đồng nho bạt ngàn.

Đợi đến khi y tưởng cả hai sẽ không nói gì cho tới khi về tới nhà thì lại nghe hắn hỏi:

- Anh thật sự không muốn trở về cùng tôi sao?

- ...

- Anh thật sự muốn tìm bạn gái à?

- Hả?

- Mẹ anh vừa nói muốn chúng ta hỗ trợ nhau tìm bạn gái.

Y cười nhạt, lắc đầu.

- Anh từng có bạn gái chưa? Là kiểu hẹn hò thực sự ấy chứ không phải bạn giường?

Y cười giễu:

- Cậu hỏi chuyện đó làm gì?

Hắn không trả lời mà hỏi sang chuyện khác:

- Còn chuyện đầu tư thì sao? Anh định dồn hết cho tôi à?

Y cũng cảm thấy hơi áy náy về chuyện này. Giai đoạn này bọn họ đang cần tìm kiếm nhà đầu tư để tiếp tục kế hoạch, mà ba của y đang như vậy, y trở về cũng không yên tâm.

- Cậu... Chuyện này nhờ cậu tiếp tục theo dõi. Tôi cũng vẫn sẽ hỗ trợ qua điện thoại, cũng không cần lần nào cũng phải gặp mặt trực tiếp đúng không?

Hắn quay sang nhìn y:

- Vậy tôi cũng đâu cần trở về? Tại sao anh lại muốn tôi về?

- Không phải là tôi muốn hay không. Cậu có công việc của cậu, không cần lãng phí thời gian ở đây.

- ...

Hắn cảm thấy mình muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không nói ra lời.

Đúng vậy! Y tới đây là vì bất đắc dĩ, còn hắn là vì cái gì?

- Anh có thuốc lá không?

Y nhìn hắn một lát mới hất cằm về phía hộc chứa trước mặt hắn.

Hắn mở hộc, lấy ra bao thuốc vẫn còn đầy nhóc, lấy ra một điếu, cũng không châm lửa mà chỉ vê vê rồi đưa lên mũi ngửi.

Mùi lá khô xộc thẳng vào mũi khiến hắn cảm thấy có chút bình tĩnh lại.

- Anh đã từng yêu đương chưa?

Y khó hiểu nhìn hắn, sao lại quay lại chủ đề này rồi?

- Tôi chưa từng yêu đương! Nhiều nhất chỉ là thích giống như với cô Maya, em họ anh!

Y im lặng nghe hắn nói, không đoán được mục đích của hắn khi nhiều lần nói về chủ đề này. Không phải hắn luôn không chịu thừa nhận bản thân đã rung động với y sao?

Không phải hắn nhận ra mình thích em họ y sao? Tại sao với y lại không nhận ra? Hay là bởi bắt đầu của bọn họ không thuần khiết nên hắn không ý thức được đó là tình cảm gì?

- Yêu đương là thế nào? Có lẽ nó quá sa sỉ với những người như chúng ta nhỉ? Tôi không tưởng tượng ra hình ảnh một tên trùm xã hội đen như anh khi yêu đương vào sẽ là bộ dạng gì?

Y ư? Chính y cũng không tưởng tượng được chuyện đó.

- Tôi rất muốn được hẹn hò, yêu đương một lần. Ít nhất như vậy dù chưa tới mức muốn kết hôn với người đó, tôi cũng có thể kéo dài không cần kết hôn với người mình không thích.

Giọng hắn ở cuối câu nhỏ như tiếng muỗi bay qua.

Y vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng nhìn con đường trước mặt, ngẩn người nghĩ tới hình ảnh bản thân yêu đương, hẹn hò, giận hờn với ai đó. Lúc đó ai sẽ là người giận hờn nhiều hơn? Ai sẽ là người dỗ dành? Ai sẽ là người hay ghen tuông? Ai sẽ là người chăm sóc?...

Y cười khổ.

Hắn nói xong câu đó cũng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, hắn quay sang nhìn y vẫn im lặng như không để ý tới lời hắn nói. Bất giác hắn cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

- Anh... Bố mẹ anh có giục anh kết hôn không?

Kết hôn sao? Ba mẹ y chưa từng nhắc tới chuyện này một cách nghiêm túc. Họ thường quan tâm việc y đã có ai chưa nhưng chưa từng thúc giục y kết hôn.

Hắn thấy y im lặng thì đập nhẹ vào cánh tay y:

- Này, anh...

Y lúc này mới hồi thần quay sang nhìn hắn:

- Hả? Cậu mới nói gì?

Hắn thở dài:

- Không có gì! Anh về Thái sớm một chút, tôi sẽ gửi thiệp mời tới văn phòng của anh. Lúc đó, anh nhất định phải tới đó.

- Thiệp mời? Chuyện gì?

Hắn không trả lời, lại chống cằm nhìn ra cửa sổ. Những giàn nho đang mùa thu hoạch cứ loang loáng lướt qua. Có lẽ, chỉ cần không quá để ý, cuộc sống của hắn cũng sẽ nhanh chóng trôi qua như vậy, chẳng sợ sẽ phải sống suốt đời với một người mình không yêu.

Hắn chưa từng để lời thúc giục và sự sốt ruột của bố mẹ hắn trong lòng, bởi vậy bao năm qua, hắn cũng cứ chơi như vậy, chẳng để ý tất cả chỉ là tình một đêm, hoàn toàn không dựa trên nền tảng tình cảm.

Nhưng có một người hắn không thể phớt lờ, đó là bà nội hắn. Đó là người đã làm bạn với hắn suốt thời thơ ấu. Lúc bố mẹ hắn bận rộn kiếm tiền, chỉ có bà luôn bên cạnh hắn làm bạn cùng hắn, nuôi hắn, dạy hắn.

Lúc hắn trở thành một đại ca, thực sự đã khiến bà vô cùng lo lắng. Bà đã hết sức khuyên giải hắn, muốn hắn trở về con đường đúng đắn và hắn cũng đã đồng ý và hứa với bà.

Chỉ là, hắn không thực sự rửa tay gác kiếm, mà chỉ giấu sâu hơn, không để bà thấy mà thôi.

Mấy năm nay, sức khoẻ của bà ngày càng yếu. Bà thường xuyên nói trước khi bà nhắm mắt bà muốn thấy hắn kết hôn, an cư, lạc nghiệp.

Thời gian trước bà ốm nặng nằm ở bệnh viện đã gọi hắn tới, hỏi hắn về chuyện kết hôn.

Có lẽ bà sắp không chờ được nữa.

Và hắn đã thoả hiệp.

Hắn nói cho hắn 3 tháng để hắn thu xếp.

Bà dường như khoẻ lên. Đúng hơn là sức khoẻ bà không yếu đi như trước đó nữa.

Hắn biết bà có thời gian 3 tháng đó và lời hứa của hắn là động lực sống, để bà chống chọi với với bệnh tật.

Và thời hạn 3 tháng rất nhanh đã sắp hết rồi.

***

Ngày hôm sau, y chở hắn ra sân bay trở về Thái.

Hắn lấy hành lý từ cốp xe, trước khi đi còn quay lại nhìn y:

- Anh nhớ tới đấy. Anh sẽ không có cơ hội gặp chú rể nào đẹp trai hơn tôi đâu! Tạm biệt!

Hắn nháy mắt, môi giương lên một nụ cười cong cong.

Y ngẩn người, nhất thời không hiểu hắn nói gì.

Chờ tới khi hắn đi khuất mới bừng tỉnh.

Y mở cửa xe, chạy vào sân bay nhưng nơi này quá đông, y tìm rất lâu vẫn không thấy bóng dáng người kia.

Hắn mới nói gì? Hắn sắp kết hôn sao? Hắn muốn mời y dự đám cưới của hắn?

Thì ra, hắn không thừa nhận thích y là vì hắn sắp kết hôn?

Hay là vì hắn đã có vị hôn thê đó nên thực ra hắn đúng là không hề thích y?

Y đã tự tin biết bao vì nghĩ rằng hắn có tình cảm với mình, còn muốn chờ đợi hắn nói ra trước.

Thì ra đều là tự luyến.

Cảm giác khủng hoảng trong lòng bất tri bất giác biến thành cười khổ.

Dựa vào đâu mà y có tự tin rằng mối quan hệ bạn giường vài lần như họ có thể biến thành chân tình thực cảm chứ?

Dựa vào đâu mà hai kẻ ở hai đầu chiến tuyến như họ có thể trở thành chân ái?

Dựa vào đâu y mà y dám cho rằng hắn cũng có tình cảm giống như mình?

Tất cả cuối cùng chỉ là một trò cười mà thôi!

Trong đầu y, tất cả những hình ảnh từ khi họ quen nhau lướt qua như một thước phim quay chậm, tưởng như là một thước phim kết thúc có hậu, hoá ra chỉ là một thước phim bi hài.

Y nhắm mắt, cố xoá đi những đoạn phim rời rạc, xoay người đi ra khỏi sân bay.

Cứ vậy thôi! Cứ để nó qua hết đi! Còn chưa bắt đầu nên cũng không cần phải buồn bã vì kết thúc.

Vậy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro