37. Nếu Tôi Cũng Sắp Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y quay lại nhìn phía trong sân bay đông đúc một lần cuối rồi quay người bước chân ra ngoài.

Quãng đường trở về gần 3 giờ đồng hồ thật khiến người ta ngại ngần.

Y còn đang nghĩ tới chuyện kiếm khách sạn nào đó ngủ lại rồi mai sẽ trở về thì nghe có tiếng gọi quen thuộc:

- Aow! Sao anh còn ở đây?

Y quay phắt lại:

- Cậu... sao cậu còn chưa vào trong?

Hắn cười:

- Tôi cũng không biết sao tự nhiên thấy đau bụng nên đi WC một chút, hành lý ký gửi tôi đã gửi xong, giờ sẽ vào cửa hải quan.

- À! Vậy sao? Vậy... cậu mau vào đi!

Y ngập ngừng lên tiếng rồi quay người ra ngoài.

- Khoan đã!

- Hửm?

- Thấy anh ở đây, vậy mà tôi đã chợt nghĩ có khi nào anh đổi ý muốn trở về cùng tôi?

Y cười khổ.

Trở về ư? Để làm gì chứ? Dù sao... cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Phải không?

Hắn thấy y im lặng thì hơi thất vọng. Là hắn nghĩ nhiều rồi. Y đã từ chối vài lần, cớ gì lại thay đổi lúc này chứ?

Thấy hắn xoay người định đi, y vội vã lên tiếng:

- Vừa rồi cậu nói... cậu nói... cậu sắp kết hôn sao? Khi nào vậy?

- À... có lẽ là khoảng một tháng nữa.

- Một tháng? Nhưng sao lại là có lẽ? Không phải lúc này phải chuẩn bị xong hết rồi sao? Đừng nói là cậu còn chưa biết cô dâu là ai nữa đấy nhé?

Hắn cười khổ, cúi đầu nhìn mũi giày mình:

- Là ai thì cũng có gì khác nhau?

Thấy hắn lẩm bẩm một mình, y nghi hoặc:

- Cậu vừa nói gì?

Hắn ngẩng đầu mỉm cười nhìn y:

- Không có gì. Trở về tôi sẽ gửi thiệp mời tới văn phòng cho anh. Vậy... giờ tôi đi đây.

Hắn đi được mấy bước, y mới cất tiếng gọi:

- Gemini!

- Hửm?

Hắn quay đầu nhìn người vừa gọi mình.

Y lại không biết nói gì, chỉ im lặng thật lâu, lâu tới mức hắn tưởng mình nghe nhầm rồi, định quay người lại, lại nghe y nói:

- Giờ tôi quay về một mình ngại quá. Sao lúc đi tôi không thấy xa như vậy? Cậu... cậu có muốn... quay về cùng tôi không?

- Hử?

Đây là chuyện gì? Y hỏi hắn có muốn quay về cùng y không? Không phải y chính là người muốn hắn trở về Thái sao, nếu không, hắn còn định ở lại chơi dăm bữa, nửa tháng nữa.

- Nhưng tôi...

Y vẫn không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói một câu:

- Không sao. Cậu mau đi đi kẻo muộn chuyến. Tạm... tạm biệt!

Nói xong, y quay đầu đi ra ngoài.

Hắn đứng ngẩn người nhìn theo bóng dáng đang đi như chạy phía trước, trong lòng ẩn ẩn một cảm giác phức tạp. Sao hắn cứ cảm thấy lần chia tay này, có lẽ sẽ rất lâu mới có thể gặp lại?

Cũng không chắc y sẽ tới đám cưới của mình.

Trước đây mỗi lần hai người tách ra là có thể vài ba tháng không gặp hắn cũng không cảm thấy gì lắm. Nhưng lại cứ có cảm giác lần này tách ra sẽ phải rất lâu, rất lâu mới gặp lại, thậm chí... có gặp lại mọi chuyện có lẽ cũng thay đổi rồi.

Dù sao nếu hắn kết hôn, thậm chí hắn còn chưa biết mình sẽ kết hôn với ai nhưng dù không hề có tình yêu với người đó, dù hắn có thể bỏ cô ở nhà để đi tìm kiếm niềm vui khác nhưng, hắn có cảm giác, sẽ không thể tiếp tục gặp y nữa.

Trước giờ y chơi bời với nhiều người nhưng tất cả đều là người độc thân. Chắc chắn, y sẽ không làm chuyện đó với một người đã có gia đình. Mà hắn lúc đó chính là một người đã có gia đình. Không yêu thì sao chứ? Không yêu thì hắn vẫn là đang có một người vợ ở nhà. Một người như y, chắc chắn sẽ không muốn có quan hệ kiểu phức tạp như vậy.

Nhưng hơn hết, nghĩ tới chuyện sẽ không thể gặp lại, hắn lại cảm giác khó thở.

Không gặp gỡ, không nói chuyện, đừng nói tới chuyện lên giường.

Chỉ nghĩ tới đó thôi, hắn đã thấy khó chịu, lồng ngực như bị một tảng đá đè nặng khiến hắn hô hấp thôi cũng thấy khó khăn.

Có lẽ... hắn nên làm gì đó.

Hắn nhìn lại quầy ký gửi hành lý chỉ vài giây, trong lòng liền nhanh chóng đưa ra quyết định.

***

Y đi như chạy ra khỏi cửa sân bay, bước tới chỗ đỗ xe. Xe của y đậu giữa đường có lẽ đã bị kéo đi từ bao giờ. Đây là khu vực dừng xe dưới 3 phút nhưng y đã bỏ xe ở đây hơn nửa tiếng đồng hồ.

Y cười khổ, ôm đầu ngồi thụp xuống trên lề đường. Cmn, đây là chuyện xui xẻo gì vậy?

- Này anh! Lúc nãy anh đậu xe ở đây sao? Xe của anh có lẽ bị kéo đi rồi. Anh gọi số này để tới nộp phạt và lấy xe về nhé.

Nhân viên an ninh gọi và giải thích với y.

Y gật đầu nhìn số điện thoại gắn trên cây cột.

- Mẹ kiếp!

Y chửi một tiếng. Không phải chửi nhân viên an ninh vừa nói chuyện với y, cũng không phải chửi những người đã kéo xe y đi. Y đang chửi bản thân mình.

Đúng hơn là chửi cái vận c*t chó hôm nay.

Y cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, cứ vậy chạy theo hắn rồi đến cùng cũng không làm được gì. Đúng hơn là y đã không làm gì. Nếu y nói hắn đừng đi. Nếu y nói hắn đừng kết hôn. Nếu y nói...

Y cười khổ. Nói thì sao mà không nói thì sao chứ? Có lẽ dù y có nói ra, hắn cũng sẽ không nghe theo. Sao hắn phải nghe theo chứ? Hắn cũng đâu có thích y?

Y đưa tay vò rối mái tóc mình, hét "Aaaaa!" một tiếng khiến người xung quanh khó hiểu nhìn y. Nhân viên an ninh vừa rồi nhìn y thở dài lắc đầu. Đậu xe ở nơi cấm đậu xe thì phải bị phạt thôi, chắc người Châu Á này lần đầu tới đây nên không rành.

- Anh đang làm gì vậy? Không nỡ xa tôi đến vậy cơ à?

Y sửng sốt đứng bật dậy. Y không nghe nhầm phải không?

Thấy y đã đứng dậy nhưng không quay mặt lại, hắn nắm cánh tay y kéo người lại nhưng người này cố ý ghìm lại, nhất định không quay đầu.

- Anh đây là đang làm gì thế?

Y ngửa mặt lên trời mấy giây mới ha ha mà quay đầu lại:

- Sao cậu còn ở đây?

Thấy y quay đầu, hắn sửng sốt nhìn vành mắt có chút đỏ của người trước mặt, ngẩn ngơ hỏi:

- Anh khóc thật sao?

- Không... không phải... chỉ là xe bị kéo đi thôi mà, khóc gì chứ?

Thì ra là vì xe bị kéo đi.

- Vậy bây giờ làm sao?

Y chỉ vào cây cột cố gắn số điện thoại mà người an ninh mới chỉ:

- Gọi số này, nộp phạt và lấy xe.

Hắn gật đầu, kéo tay y:

- Anh gọi chưa? Để tôi gọi nhé.

Y im lặng một chút rồi gật đầu.

Kết thúc cuộc gọi, hắn nhìn y:

- 3 ngàn Euro có thể lấy xe ngay. Đi, chúng ta về nhà.

- Hả? Về nhà? Cậu không đi nữa sao?

- Ừm, tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ ở lại vài hôm nữa.

Y nhìn cổ tay mình bị nắm, mặc kệ hắn kéo tới chỗ bắt taxi.

Bãi nhốt xe vi phạm cách đây mấy cây số. Hai người nhanh chóng làm thủ tục và nhận xe ra.

Y nhìn hắn:

- Tôi vốn không định đi về ngay, dù sao trời cũng tối rồi, lái xe 3-4 tiếng cũng mệt. Cậu có muốn ở lại?

Hắn cười:

- Tôi theo anh mà.

- Còn hành lý của cậu thì sao? Nó hẳn đã lên máy bay về Thái rồi.

Hắn gật gật đầu:

- Cũng không quan trọng, mua một ít đồ ở đây là được, dù sao, đồ quan trọng tôi đều mang theo người đây rồi.

- Vậy được. Chúng ta đi ăn rồi đi mua một ít quần áo cho cậu.

- Được!

Hai người lái xe tới một khu phố khá sầm uất với vô vàn cửa hàng thời trang và nhà hàng xen kẽ. Ngồi trong một nhà hàng Pháp sang trọng, sau khi gọi một số món ăn Pháp tiêu biểu, hắn ngước lên nhìn y, ngập ngừng hỏi:

- Có phải nếu tôi kết hôn, chúng ta sẽ không gặp nhau... như trước đây nữa phải không?

Y khó hiểu nhìn hắn, hồi lâu mới trả lời:

- Tất nhiên rồi. Tôi cũng không có sở thích làm tiểu tam hay xen vào hôn nhân của người khác.

Hắn gật đầu, cũng không nhìn y nữa.

- Rốt cuộc, cậu... cậu kết hôn với ai?

Hắn lắc đầu:

- Tôi cũng chưa biết.

- Chưa biết?

- Đúng vậy! Là bà nội tôi ốm nặng. Bà ấy muốn trước khi ra đi được thấy tôi kết hôn và có gia đình của riêng mình. Tôi đã xin bà thời hạn 3 tháng. Giờ 3 tháng đã sắp hết rồi. Tôi cần tuân thủ lời hứa.

Y ngẩn người:

- Cho nên, cậu còn chưa biết sẽ kết hôn với ai?

- Đúng vậy. Lần này trở về tôi sẽ tìm.

Y cười như không cười, nhìn gương mặt bình thản của hắn:

- Cậu có thể kết hôn với người cậu không yêu?

- Có lẽ vậy! Cũng có sao đâu? Với tôi, ai cũng như nhau cả. Nếu có thể thì tìm một người thân quen nhất trong những người tôi không thích đó. Tôi cũng không định làm một người chồng mẫu mực hay gì. Vậy nên ai cũng như nhau thôi.

Y im lặng một lúc mới hỏi:

- Trước đây, làm thế nào cậu biết rằng mình thích em họ tôi?

- Hả? Sao anh lại hỏi chuyện đó?

- À, tôi chỉ muốn biết cậu có thực sự biết yêu là gì không hay cậu cảm nhận về chuyện đó như thế nào. Tôi luôn có một suy nghĩ nhưng trong một giây phút nào đó tôi lại nghĩ có lẽ mình sai rồi. Dù sao, cũng có thể là tôi đã nhầm vì tôi cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong chuyện này cả.

Hắn hoang mang nhìn y:

- Rốt cuộc anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.

Y cười:

- Không sao! Cậu cứ nói thử đi, sao cậu biết cậu thích em ấy?

Hắn dựa lưng ra ghế, hồi tưởng lại cảm giác của mình:

- Lần đầu thấy cô ấy, tôi giống như bị thôi miên, ánh mắt không thể dời khỏi gương mặt đó. Tôi còn nghĩ, tôi không muốn chơi trò tình một đêm với ai nữa. Lúc không tìm thấy cô ấy, tôi luôn nghĩ về gương mặt đó. Nó cứ ám ảnh trong đầu tôi không thôi...

Y gật gật đầu:

- Ra là vậy? Vậy tim cậu có đập nhanh hơn không? Có cảm thấy muốn gần gũi con bé? Có thấy ruột nóng cồn cào khi nghĩ về con bé? Có cảm thấy nhớ con bé?

Hắn lắc đầu:

- Đúng là tôi hay nghĩ về cô ấy. Đó là nhớ phải không? Nhưng tim tôi không đập nhanh, cũng không có cảm giác nóng ruột gì đó. Sau này khi gặp lại, tôi phát hiện ra, dù cô biết cô ấy đã có bạn trai nhưng tôi cũng không phải quá mức thất vọng, chỉ thoáng chút không cam tâm mà thôi. Sau đó, rất nhanh tôi đã không còn nghĩ về cô ấy nữa.

- Vậy... cậu... có cảm giác đó với ai không?

- Hả?

- Giả sử như... tôi chẳng hạn? Cậu có bao giờ cảm thấy tim nổi trống khi ở cạnh tôi? Nếu lâu ngày không gặp thì có muốn gặp tôi? Nếu tôi có bạn gái, cậu có cảm thấy khó chịu không? Nếu bây giờ tôi nói tôi cũng sắp kết hôn với người khác, cậu cảm thấy thế nào?

Y ngừng một chút:

- Và một chuyện quan trọng hơn là, cậu có vấn đề gì không nếu người cậu sắp kết hôn là tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro