38. Từ Bao Giờ Y Cần Đàn Ông Đến Như Vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giả sử như... tôi chẳng hạn? Cậu có bao giờ cảm thấy tim nổi trống khi ở cạnh tôi? Nếu lâu ngày không gặp thì có muốn gặp tôi? Nếu tôi có bạn gái, cậu có cảm thấy khó chịu không? Nếu bây giờ tôi nói tôi cũng sắp kết hôn với người khác, cậu cảm thấy thế nào?

Y ngừng một chút:

- Và một chuyện quan trọng hơn là, cậu có vấn đề gì không nếu người cậu sắp kết hôn là tôi?

- Cuối cùng, bà của cậu, bố mẹ của cậu có vấn đề gì nếu cậu cưới một người đàn ông không?

Hắn sững người một chút rồi cười lớn:

- Haha! Anh đùa gì vậy chứ? Tôi còn không chấp nhận nổi chuyện này, sao họ có thể chấp nhận? Tôi không muốn để bà tôi bất ngờ quá mà đi sớm hơn đâu.

Không biết bà hắn nghe thấy có sốc chết không nhưng y bây giờ quả thật sững sờ trước phản ứng của hắn.

Hồi lâu y mới tìm lại được giọng nói của mình:

- Cậu... cậu nói thật sao?

- Hả?

- Cậu thật sự không thể chấp nhận được sao?

- ???

- Chuyện cậu kết hôn với đàn ông?

- !!!

- Vậy sao cậu lại ngủ được với đàn ông?

- Chuyện đó...

- Không phải ban đầu cậu cũng chưa từng nghĩ tới sao? Nhưng sau đó cậu vẫn có thể chấp nhận mà, đúng không?

Y cảm thấy mình đúng thật là điên rồi. Người ta không có ý mà mình cứ phải ngồi giải thích, gợi mở.

Nếu không phải hắn ngốc nghếch không nhận ra mà thực sự là hắn không thể chấp nhận chuyện này thì sao? Y cố gắng để được gì chứ? Nhục nhã sao?

Y lắc đầu cười khổ, nuốt những lời muốn nói nào lòng.

Hắn cũng ngây người suy nghĩ. Đúng là hắn chưa từng nghĩ sẽ ngủ với đàn ông, nhưng hắn phát hiện ra ngủ với y cũng không tệ.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ xa hơn, chưa từng nghĩ sẽ yêu đương hay kết hôn với một người đàn ông.

Có khi nào kết hôn với đàn ông cũng sẽ tốt hơn hắn tưởng?

Bà và bố mẹ sẽ phản ứng thế nào?

Tất nhiên nếu hắn muốn thì ai nghĩ gì cũng không quan trọng nhưng vấn đề là hắn chưa từng muốn điều tương tự.

- Khoan đã! Anh hỏi vậy là có ý gì? Anh... anh muốn kết hôn với tôi sao?

Y nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, nhất thời không muốn trả lời.

- Haha! Đó cũng không phải ý tồi. Nếu anh có thể giả là bạn đời của tôi cũng tốt. Dù sao tôi cũng không yêu ai, có kết với ai cũng chỉ để che mắt bà tôi thôi. Tôi cũng không định động vào cô ta. Nếu là anh... chúng ta còn có thể giao lưu trên giường, cũng không phải không được.

Y sửng sốt nhìn hắn, ánh mắt như muốn bổ não hắn ra xem rốt cuộc trong đó có thứ gì mà lại ngu ngốc ngư vậy?

Còn chưa biết nên nói gì thì món ăn được đưa lên.

Y im lặng ăn hết phần ăn của mình mặc cho tên kia vừa ăn vừa lải nhải.

Ăn tối xong, y đứng dậy định bụng sẽ đi bộ loanh quanh kiếm khách sạn để nghỉ ngơi, sáng mai sẽ lái xe trở về nhà.

Hắn thấy vậy thì đứng dậy đi theo y. Suốt quãng đường, y vẫn im lặng không để ý tới hắn, còn hắn thấy y phớt lờ mình thì cũng ít nói dần, ánh mắt như có như không rơi trên khuôn mặt đạm mạc, lạnh nhạt của y.

Cuối cùng, y đi vào một khách sạn không quá khoa trương, hỏi thuê 2 phòng.

- Ấy! Một phòng là được rồi. Tiết kiệm một chút.

Y thấy vậy nhưng vẫn lấy hai phòng, đưa cho hắn một chìa khoá rồi đi thẳng tới thang máy.

Hắn bước dài chạy theo, vào trong thang máy liền đứng phía sau nhìn cái gáy trắng nõn của y, do dự một chút mới lên tiếng:

- Sao vậy? Anh không muốn ngủ cùng nhau sao?

Im lặng!

- Anh sao thế? Sao cứ im lặng nãy giờ? Có chuyện gì?

Vẫn im lặng.

Hắn đang định hỏi nữa thì thang máy đã tới nơi, y bước ra ngoài để lại hắn đứng gãi đầu phía sau.

Chuyện gì đây? Thật cmn khó hiểu!

Hai người đứng trước cửa phòng mình, hắn không nhịn nổi mà quay sang nhìn người kia nhưng y không để ý tới hắn, nhanh chóng mở cửa đi vào phòng.

Hắn cũng chán nản đi vào, quăng người lên chiếc giường đôi rộng rãi, nghĩ lại xem vì sao mình lại bỏ chuyến bay để ở lại đây rồi lại phải chịu sự lạnh nhạt này?

Hắn lần mò tìm lại những hình ảnh, lời nói của y trước đó. Nghĩ lâu tới mức mí mắt hắn muốn dính vào nhau mới chợt nghĩ ra một chuyện: không lẽ anh ta... thích mình?

Anh ta hay giận dỗi. Anh ta gợi ý kết hôn? Anh ta muốn mình thừa nhận thích anh ta?...

Đây cuối cùng là chuyện gì?

Anh ta thích mình thật sao?

Nhưng mình cứ năm lần bảy lượt phớt lờ, không thừa nhận còn cười nhạo anh ta, bởi vậy anh ta mới giận?

Hắn không nghĩ mình thích y! Bởi vì sao ư? Chuyện này... hắn cũng không rõ nữa. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Nhưng cũng phải nói lại, nếu người hắn kết hôn là y...

Hắn nhắm mắt tưởng tượng...

Có lẽ cũng không tệ lắm! Nhỉ?

Nếu mình không thích anh ta, vậy cứ kết hôn cũng được. Dù sao, nếu phải kết hôn thì với ai cũng vậy thôi. Chẳng bằng cứ kết hôn với anh ta, dù sao cũng hơn một người phụ nữ xa lạ nào đó.

Đúng không?

Hắn tự cho là đúng, nghĩ sáng mai tỉnh dậy sẽ nói rõ với y, yên tâm đi vào giấc ngủ.

Ở bên kia, y cũng vắt tay lên trán suy nghĩ linh tinh hồi lâu rồi hôn hôn, trầm trầm mà ngủ.

Sáng hôm sau, y tỉnh dậy, thần người hồi lâu mới nhớ ra mình đang ở đâu. Đang tính vào phòng tắm tắm rửa thay đồ thì nghe tiếng gõ cửa liền ra mở cửa.

Trước mặt là người kia vẫn trong bộ quần áo hôm qua, lúc này y mới nhớ ra hôm qua hắn ở lại mà không có quần áo để thay. Vốn y định ăn tối xong thì dẫn hắn đi mua đồ, cuối cùng vì chuyện kia mà quên mất.

Cảm thấy áy náy, y tránh người để hắn đi vào, sau đó đóng cửa đi theo vào trong.

- Cậu ngồi đi để tôi đi tắm một chút.

Hắn gật đầu:

- Được!

Y đi vào phòng tắm, lúc mặc lại đồ mới nghĩ ra chính y cũng không có quần áo để thay vì trước đó, y cũng không nghĩ tới việc sẽ ở lại một đêm nên cũng không mang theo gì cả.

Vậy thì y cmn sao phải áy náy gì chứ?

Lát về tới thị trấn mua ít đồ là được. Dù ở đó, quần áo không phải dạng cao cấp nhưng ở quê thì cần mặc đồ cao cấp làm gì cơ chứ? Cho lũ bò và ngựa xem chắc?

Y nghĩ vậy, đắc ý mặc xong quần áo đi ra. Thấy hắn đang ngồi trầm tư trên giường liền vừa đứng trước gương dùng tay chải đầu vừa hỏi:

- Có chuyện gì sao nếu không chúng ta đi ăn sáng rồi lên đường?

- À ừm! Chuyện này...

- Hửm?

- Anh muốn kết hôn với tôi thật sao?

Y nhìn vào mắt, cố tìm kiếm lý do hắn hỏi câu này, lại thấy vọng đi ra. Y không hiểu ý hắn.

- Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Thay bằng lấy một cô gái nào đó tôi không biết thì thà rằng lấy anh. Chúng ta cũng tính là quen nhau, còn đã ngủ với nhau vài lần, cũng tính là hợp. Vậy tốt hơn những người xa lạ đó. Hơn nữa... Anh thích tôi mà, đúng không? Vậy anh cũng không thiệt!

Y ngây người ra nghe hắn phân tích. Cuối cùng cười khẩy:

- Cậu thấy tôi lấy cậu tốt vậy à?

"Thà rằng lấy anh"? "Anh cũng không thiệt"?

Cmn! Y thật muốn moi cái óc lợn của hắn ra xem trong đó có phải não lẫn với c*t không? Cmn! Là y thèm thuồng hắn đến vậy sao? Là hắn thượng đẳng đến vậy sao?

Cmn! Cmn!

Từ bao giờ y lại rẻ tiền như vậy?

Từ bao giờ y lại trở nên cần đàn ông đến như vậy?

Nay tui đăng 1 chap này rồi qua Xuyên thành nhé. Bỏ bê ẻm mấy ngày ùi. Có lỗi! Có lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro