39. Sự Dịu Dàng Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y nhanh chóng lấy tư trang rồi đi khỏi phòng, bỏ lại hắn ngơ ngác ngồi trên giường:

- Hey! Đợi tôi!

Hắn chạy ra thang máy thì y đã yên vị trong đó, tay còn không ngừng bấm nút đóng cửa.

- Hey! Đợi tôi! Anh làm gì vậy?

Cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, hắn đi vào, mắt không dời vẻ mặt lạnh nhạt kia.

Rốt cuộc lại làm sao vậy trời?

Hai người cứ im lặng như vậy suốt quãng đường.

Hắn theo y đi vào một tiệm bánh mua một ít bánh mì và nước suối rồi lên đường.

Quãng đường đi mất ba giờ đồng hồ vốn không quá xa, đột nhiên dài như một ngày.

Mặc kệ hắn gợi chuyện thế nào, y cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi lại im lặng.

Nhịn không nổi, hắn hỏi:

- Anh có thể nói có chuyện gì không? Động một chút là anh lại im lặng, hỏi gì cũng không nói. Tôi không giỏi đoán ý người khác nên anh nói thẳng ra đi được không?

- ...

- Rốt cuộc, tôi ở lại làm gì trong khi anh cứ thế này?

Y dừng xe ven đường, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước:

- Vậy tôi chở cậu quay lại sân bay!

- Anh... Rốt cuộc anh cmn có ý gì? Lúc thì vui vẻ, lúc lại giận dỗi. Tôi cmn cũng không phải người yêu anh, tại sao tôi cứ phải đi đoán ý anh rồi lại dỗ dành anh? Tôi cmn không thích anh! Không thích anh! Anh hiểu không?

Y cười lạnh, quay sang nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, ngón trỏ chọc chọc vào ngực hắn:

- Vậy để tôi nói rõ với cậu: Tôi-Cũng-Không-Thích-Cậu!

Hắn ngây người nhìn vẻ mặt quyết tuyệt của y:

- Anh... Anh mới nói gì?

Y cười khẩy, chỉ vào miệng mình:

- Cậu nghe cho rõ. TÔI-KHÔNG-THÍCH-CẬU! Hiểu không? Đừng tự luyến như vậy nữa. Còn nữa, tôi cũng không cần cậu ở lại đây. Muốn về thì cậu cứ về đi. Tôi sẽ đưa cậu trở lại sân bay. Thế nào?

Hắn ngẩn người, dựa vào ghế xe, cố tiêu hoá tin tức kia. Y không thích hắn? Vậy sao lại nói muốn kết hôn với hắn? Tại sao lại giận dỗi? Tại sao...

Thấy hắn bần thần mãi không thoát ra, y liếc hắn, chậm rãi hỏi:

- Bây giờ sao? Có cần tôi đưa cậu trở lại sân bay không?

- ...

- Hey!

- Hả? À, không cần! Tôi mệt! Tôi muốn ngủ!

Y cũng không vạch trần, khởi động xe tiếp tục đi về phía trước.

Đi được 2/3 quãng đường, y ghé vào một trạm dừng chân vừa đổ xăng vừa nghỉ ngơi.

Hắn từ nhà vệ sinh đi ra, đưa mắt một vòng mới thấy y đang đứng dựa vào một bức tường phía xa, vừa uống nước vừa nói chuyện vui vẻ với một cô gái trẻ.

Cô gái có vẻ là người bản địa, tóc vàng, da trắng, dáng người và gương mặt đều vô cùng đẹp.

Hắn bĩu môi, mới tới đây chưa bao lâu mà đã hút gái như vậy rồi.

Hắn giả vờ không nhìn thấy y nhưng chân thì lén lút tiến lại gần, đúng lúc nghe cô gái nói bằng Tiếng Anh:

- Lúc nào anh tới bệnh viện thăm bác trai thì cho Nancy đi cùng nhé. Lâu rồi em cũng chưa gặp hai bác. Lần này Nancy được nghỉ, anh Fourth cần gì cứ nói em nhé. Mỗi ngày em sẽ sang giúp anh hái nho nữa.

Y mỉm cười gật đầu:

- Được!

Hắn bước tới:

- Anh đổ xăng xong chưa? Có đi WC không còn nhanh nhanh trở về?

Cô gái thấy hắn đột ngột xuất hiện thì hơi sửng sốt, ngay sau đó hai mắt lại sáng lên nhìn y:

- Wow! Anh chàng đẹp trai này là ai vậy?

Y nhếch môi:

- Bạn anh từ Thái tới!

- Đàn ông Thái đều đẹp trai vậy sao? Nhưng  Nancy vẫn thích anh nhất.

Cô vừa nói vừa khoác tay y. Y cũng không nói gì, để mặc cô khoác như vậy.

Hắn nhìn qua nhìn lại hai người, ánh mắt thoáng qua một tia sáng khó nắm bắt được.

Y nhìn hai người, chỉ về phía WC:

- Anh đi một chút nhé.

Đợi y đi khuất, hắn mới quay lại nhìn cô gái. Cô cũng rất vui vẻ chìa tay ra:

- Nancy! Bạn của anh ấy!

- Gemini! Bạn của anh ấy!

Cũng như nhau thôi!

Cô gái không để ý ánh mắt hắn, tò mò hỏi:

- Anh quen anh ấy thế nào?

Trên giường a! Hắn cười lạnh nhưng ngoài miệng vẫn bình thản:

- Duyên phận chăng?

- Duyên phận? Là thế nào?

- Không có gì! Còn cô?

Cô nhìn theo hướng y vừa đi, mỉm cười:

- Tôi là hàng xóm của bố mẹ anh ấy. Anh trai và bố tôi đều làm nhân công hái nho ở trang trại của hai bác. Mười năm trước khi bố mẹ anh ấy mua trang trại đó, khi anh ấy tới chơi, tôi vừa gặp đã yêu anh ấy rồi.

Hắn nghi ngờ nhìn cô:

- Mười năm trước? Lúc đó cô...

Cô không cho là đúng, mỉm cười:

- Lúc đó tôi mới 8-9 tuổi.

Hắn không thể tin mà nhìn cô:

- Cô yêu anh ta từ lúc 8-9 tuổi???

- Đúng vậy! Tới giờ vẫn vậy!

Gì vậy? Yêu từ lúc còn chưa dứt sữa? Hơn nữa còn yêu tới giờ? Không phải người phương Tây dễ yêu, dễ chán lắm sao? Vậy mà cô ta có thể kiên trì tới mười năm?

- Anh không tin sao?

Hắn cười gượng lắc đầu:

- Không có! Anh ta có biết không?

Cô cười khổ:

- Đương nhiên biết! Tôi thường xuyên thể hiện tình cảm của mình mà. Anh có biết tôi tỏ tình với anh ấy lúc nào không?

Cô nhìn vẻ mặt của hắn, vui vẻ kể lại chuyện lúc cô 10 tuổi:

- Sau khi gặp lại anh ấy, tôi đã lấy hết can đảm mà tỏ tình với anh.

- ...

- Sau đó, mỗi lần gặp lại tôi đều tỏ tình với anh ấy.

- Vậy... anh ta...

Cô còn chưa kịp trả lời thì y trở lại. Cô lập tức đứng thẳng dậy vui vẻ chào đón y.

- Fourth! Cho em đi cùng anh về nhé?

Y hơi bất ngờ:

- Bạn em đâu? Không phải em đi cùng bạn sao?

Cô phất tay tỏ vẻ không để ý:

- Kệ bọn họ! Em thích đi với anh hơn! Được không, honey~?

Cô vừa nói vừa quấn lấy y nũng nịu.

Y vỗ nhẹ lên đầu cô, khẽ mỉm cười:

- Được! Chúng ta đi thôi!

Hắn chậm chạp đi phía sau nhìn hai người phía trước đang dính lấy nhau, anh anh em em, tự hỏi mình ở đây làm gì? Bộ mình rảnh lắm hay sao?

Ba người lên xe. Nancy ngồi ở ghế phụ lái nên hắn đành phải ngồi ở dưới.

Hắn dựa lưng trên ghế, mắt hơi nhắm hờ nên vẫn có thể thấy họ đang vui vẻ trò chuyện. Đúng hơn là chủ yếu là Nancy nói, còn y chỉ ầm ừ đáp lại nhưng y vẫn thường xuyên mỉm cười thậm chí còn vỗ đầu cô.

Lúc này y thật dịu dàng, dù vẫn không phải là quá thân mật nhưng chắc chắn là không giống như cách y đối xử với hắn.

Hắn cũng chưa từng tưởng tượng tới một Fourth dịu dàng như thế.

Bất chợt, hắn lại nghĩ tới chủ đề họ đã nói trước đó. Nếu hai bọn họ thực sự kết hôn, đi làm về thấy một người ở nhà đợi mình dịu dàng và cười vui vẻ như vậy, thật sự là không tồi.

Tiếc là...

Tiếc là cả hai bọn họ đều không có tình cảm với nhau.

Và có lẽ, y cũng không muốn kết hôn với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro