40. Vườn Nho Này Cũng Là Của Nhà Tôi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi y dừng xe ở sân nhà, hắn còn đang ngủ. Nghe tiếng Nancy ríu rít lôi kéo y phía ngoài xe, hắn mới lười biếng duỗi người đi xuống.

Hắn bĩu môi, không thấy mệt sao? Cứ anh anh em em cả quãng đường, về tới đây rồi vẫn vậy?

Cô không để ý vẻ mặt của hắn cứ tiếp tục dính dính y không buông, tận tới khi y gạt tay cô ra nói có chuyện cần làm, cô mới miễn cưỡng buông y, đi ra vườn nho tìm bố và anh trai mình.

Y liếc nhìn hắn đang đứng dựa lưng vào tường nhà, một chân co, một chân duỗi, lười biếng mà tuỳ ý, cúi đầu nghịch điện thoại trong tay liền tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi:

- Cậu muốn nghỉ ngơi hay vào thị trấn đi mua quần áo?

Hắn ngẩng lên nhìn y giây lát mới lên tiếng:

- Hết bận rồi à? Cô em gái kia đâu, không dính anh nữa à?

Y không trả lời chỉ chăm chăm nhìn hắn chờ câu trả lời.

Hắn nhét điện thoại vào túi quần, đứng thẳng dậy phủi phủi tay:

- Đi, đi! Tôi chưa bao giờ mặc một bộ quần áo tới hai ngày đâu.

Nói xong, hắn đi ra ô tô nhưng không nghe tiếng bước chân y đi theo liền khó hiểu quay đầu nhìn lại thấy y đã yên vị trên yên xe đạp, đôi chân thẳng dài chống trên sàn xi măng. Thấy hắn quay đầu, y hất cằm về phía chiếc xe đạp còn lại.

Hắn không thể tin được nhìn y lại nhìn chiếc xe đạp kia, ngón tay chỉ về phía chiếc xe:

- Anh muốn tôi đi chiếc xe này? Mắc gì có xe ô tô mà không đi?

Y thản nhiên:

- Ô tô chỉ dùng để đi xa, từ đây tới thị trấn đạp xe là được rồi. Hơn nữa còn phải bảo vệ môi trường nữa.

Hắn bĩu môi:

- Bảo vệ môi trường? Ở Thái sao không thấy anh bảo vệ môi trường? Không phải đi đâu cũng lên xe sao?

- Ở Thái tôi cũng thường xuyên đạp xe!

Hắn tròn mắt nhìn y, tỏ rõ sự nghi ngờ của mình.

- Không tin thì thôi. Đi mau!

Y nói xong thì đạp xe hướng ra đường.

Hắn đứng nhìn chiếc xe một lúc mới không tình không nguyện mà dắt xe ra, ngầu đét mà vắt chân ngồi lên, chầm chậm đạp theo.

Đi tới đâu, vô số ánh mắt nhân công hái nho nhìn theo đến đấy.

Hắn đen mặt nhìn con xe màu hồng nữ tính, phía trước là một giỏ xe đan bằng vỏ cây gì đó, còn gắn mấy chùm hoa như hoa dại phất phơ theo gió.

Hắn nhổm mông đạp nhanh đuổi theo y, gằn giọng hỏi:

- Cmn, là anh cố ý đúng không?

Y quay sang nhìn hắn, bộ dáng nín cười tới nổi gân đỏ trên cổ:

- Cậu nói gì? Tôi cố ý chuyện gì?

Hắn chém chém cánh tay chỉ xuống cái xe đạp nữ tính quá mức của mình:

- Tại sao anh không tự đạp nó? Tôi thấy anh hợp với chiếc xe này hơn tôi.

- Đó là xe của mẹ tôi. Nếu mẹ tôi biết cậu kì thị nó như vậy hẳn sẽ rất buồn.

- ... ...

- Hơn nữa tôi cũng đâu để ý. Chỉ tại cái xe này gần tôi hơn thôi mà.

- Vậy giờ đổi! Mau đổi!

Y nhổm người dồn sức lên pedan, chiếc xe ngay lập tức vọt lên, bỏ xa xe của hắn. Lúc này y mới bật cười lớn, tiếng "ha ha" vang động cả con đường:

- Cậu mơ đi! Cậu còn hợp với nó hơn tôi!

- Anh...

Hắn chỉ kịp thốt lên một tiếng, tức giận dồn sức đạp xe đuổi theo người kia nhưng dù sao xe hắn đi cũng là xe nữ, đâu thể chạy nhanh bằng chiếc xe nam kia, bởi vậy, hắn đạp tới mỏi gối cũng không bắt kịp.

Hắn gom chút hơi tàn gọi với theo:

- Này... chờ... chờ tôi... mệt... mệt quá...

Y thấy vậy thì cười haha, nhìn vẻ mặt mệt tới muốn xỉu của hắn thì mới thả chân, giảm tốc độ.

Đợi tới khi xe hắn bắt kịp, y chưa kịp mở miệng đã bị hắn chạy lên, bàn tay to bắt lấy vai y, dùng sức đẩy một cái. Y bị bất ngờ, loạng choạng tay lái, xe một đường chạy thẳng vào vườn nho, nhưng trong lúc hoảng hốt, tay y túm được cổ tay hắn, kéo luôn xe hắn theo.

Giàn nho ở đây đều thấp ngang cổ người, hai người cúi đầu một chút thì hết chịu nổi, hai chiếc xe đạp đổ kềnh ra đất, hai người nhảy lóc cóc ra khỏi xe, theo quán tính mà lao về trước một lúc mới ngã lăn ra vườn.

Hắn thấy y nằm cách mình hơn một cánh tay thì dứt khoát lăn một vòng tới bên cạnh y, hai người nằm ngửa vừa thở phì phò vừa nhìn lên bầu trời xuyên qua giàn nho lá xanh xen lẫn lá vàng.

Khu vực này có vẻ mới thu hoạch xong, chẳng thấy một chùm nho nào.

Hai người gối đầu trên hai tay đặt sau gáy, im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Ánh nắng như có như không xuyên qua đám lá, xuyên tới trên khuôn mặt đỏ hồng của y. Y hơi nghiêng đầu tránh cho ánh nắng chiếu vào mắt mình mà rơi vào má của y khiến làm da y như muốn phát sáng.

Hắn mở mắt quay sang, đúng lúc thu hết hình ảnh này vào mắt, bất chợt ngây ngẩn cả người.

Hắn hắng giọng quay đi, nghĩ mãi không biết nói gì liền hỏi:

- Bố mẹ anh qua đây định cư lâu chưa?

Y im lặng một lúc mới trả lời:

- Có lẽ cũng khoảng 10 năm.

- Vậy, anh tiếp quản công việc từ lúc đó sao?

Y lắc đầu:

- Không có! Ban đầu bố tôi vẫn điều hành, dần dần mới chuyển giao cho tôi.

- Anh có thường tới đây không?

- Thường thì một năm hai lần, bận quá thì một lần.

- Còn cậu? Sao lại đi vào con đường này?

Hắn nhếch môi:

- Tôi sao? Nói lại cũng buồn cười, trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ trở thành như vậy. Tôi vốn muốn học y, trở thành bác sĩ phẫu thuật, cuối cùng đường đời xô đẩy lại trở thành xã hội đen.

Y quay sang nhìn hắn:

- Chuyện gì có thể xô đẩy như vậy? Gia đình cậu cũng khá giả phải không? Bố mẹ cũng làm ăn chân chính?

- Chuyện này nói ra cũng thật dài. Nếu anh hứng thú, đợi lúc nào đó tôi sẽ kể anh nghe.

Y phất tay tỏ ý sao cũng được, lại nằm ngửa trở lại, nhắm mắt dưỡng thần.

- Anh nói, chúng ta xông vào vườn nhà người ta thế này họ mà biết có kiện chúng ta không?

Y không cho là đúng, đơn giản trả lời:

- Không đâu!

Hắn chống tay sau tai, nghiêng người nhìn y:

- Sao anh biết?

Y thản nhiên trả lời:

- Bởi vì đây cũng là vườn nhà tôi!

- Wtf? Đừng nói nãy giờ chúng ta đi qua đều là vườn nhà anh nhé?

- Không!

- Thế còn được!

- Chỉ bên phải đường thôi!

- ... ...

- Bên kia là của người khác!

Cmn! Này là hết sức doạ người đấy được không?

- Này... này... là bao nhiêu...

- Tôi cũng không rõ, chắc cả dặm vuông?

- ... ...

- Cũng có thể hơn!

- Mẹ nó! Đúng là tư bản đáng chết!

Hắn tức giận im lặng hồi lâu, cuối cùng lại bật nửa người trên dậy:

- Vậy...

- Hửm?

Y vừa mở mắt thì thấy trước mặt tối sầm, hắn ập tới, hơi thở nóng rực phả vào mặt y khiến y ngây người.

Một nụ hôn ấm áp phủ lên môi y.

Nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu, lâu dần còn có chút ngọt ngào khiến y không biết phản ứng ra sao?

Sau chuyện sáng nay, y đã từng nghĩ sẽ không còn làm những chuyện này nữa, thậm chí sẽ cảm thấy chán ghét. Vậy mà...

Những nụ hôn ngắn trở thành những nụ hôn dài rồi cuối cùng lại biến thành những nụ hôn sâu.

Tiếng nước bọt bị tiếng lá xột xoạt bởi gió che lấp, thỉnh thoảng có tiếng xe ô tô vọt qua rồi không gian xung quanh lại im ắng trở lại.

Bàn tay khô nóng của hắn du tẩu khắp người y, châm lên vô số ngọn lửa nhỏ nhưng nóng bỏng.

Tiếng thở dốc lại không cách nào bị tiếng lá reo che đậy, khuếch tán khắp không gian xung quanh.

- Nhanh chút kẻo có người tới!

Y thổn thức thúc giục người kia. Hắn cũng gia tăng tốc độ tay, môi lưỡi cũng nhanh chóng đưa y tới đỉnh.

- Aaaaa! Ưmmmm!

Ngón tay hắn liên tục cọ xát điểm mẫn cảm khiến y không nhịn được cong người, cuối cùng toàn thân giật giật vài cái mới rơi trở lại mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro