41. Hình Ảnh Hắn Và Chiếc Lá Nho (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ thì viết H nên nó có cảm hứng, vậy nên chap thứ 2 trong ngày nhé các bạn. G9.

Hắn giơ bàn tay dính đầy bạch trọc của y đang nhỏ tong tong xuống mặt đất, khẽ cười nói:

- Có phải ở đây sợ người bắt gặp nên anh ra nhanh hơn không? Thế này làm sao mà dẫn mấy cô em đi dã hợp? Chắc các cô ấy sẽ thất vọng lắm đấy.

Y lườm tên khốn chỉ thích lấy trêu chọc mình làm vui này, thầm nghĩ, lần nào phục vụ xong cho y, hắn cũng chọc cho y tức điên muốn bỏ đi, tại sao lại ngu ngốc như vậy?

Y nói ra miệng:

- Cậu toàn trêu tôi vào những lúc thế này là vì không muốn làm tiếp nữa đúng không?

Hắn cúi xuống hôn lên môi y, lại liếm vòng quanh viền môi:

- Tất nhiên là không rồi. Dù anh có dỗi cũng phải trả nợ cho tôi đã.

Nói xong, hắn nắm cổ tay y, đặt bàn tay thon dài trắng nõn lên vật đã ngẩng đầu phía dưới, bàn tay hắn úp trên mu bàn tay y, ép nó xoa nhẹ:

- Đúng vậy! Hãy chăm sóc nó. Nhờ cả vào anh đấy.

Y cũng không muốn suốt ngày giận dỗi với kẻ điên này, chầm chậm mà xoa nắn. Tốt nhất là cứ coi nhau như công cụ phát tiết đi, đừng xen lẫn tình cảm gì trong đó. Có lẽ tình dục thực sự không liên quan gì tới tình yêu cả.

Y đã giữ quan niệm đó suốt nhiều năm liền. Vậy cứ tiếp tục nghĩ vậy đi, đừng thay đổi.

Cảm thấy thông suốt, y nhiệt tình kích thích những điểm mẫn cảm của hắn, khiến hắn không ngừng rên rỉ thoả mãn.

Y cười giễu:

- Kiểu rên rỉ này của cậu thực sự phù hợp nằm dưới. Rất chọc người muốn đè cậu ra mà làm.

Hắn gối lên cánh tay, nhắm mắt không nhìn y:

- Dù tôi có rên rỉ dâm đãng hơn, anh cũng không thể làm tôi một lần nữa. Đừng suy nghĩ viển vông nữa.

Y nhếch mép, hắn đây là vẫn tưởng đã bị y làm một lần rồi. Chính là cái lần đó.

Đúng là y đã làm hắn bằng tay một lần nhưng thực ra, cũng chỉ như một màn mát xa tuyến tiền liệt gì đó thôi. Y muốn làm hắn một lần trọn vẹn, đúng nghĩa.

Mặc dù chuyện đó rất khó, bản thân y cũng tự thấy mình không mạnh bằng hắn nhưng ước mơ mà, cũng đâu ai đánh thuế ước mơ đâu, đúng không?

Y muốn nhìn thấy hắn một lần rên rỉ như vậy dưới thân y. Muốn hắn một lần vô lực cầu xin y dừng lại. Muốn hắn hai mắt ầng ậc nước xin y nhanh lên. Lại muốn hắn...

- Này! Anh... Fourth...

- Hả?

Y bừng tỉnh nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì đau của hắn, thấy hắn nhăn mày nhìn y:

- Anh không muốn làm thì thôi? Sao lại mạnh tay như vậy? Muốn bẻ hỏng của tôi luôn sao?

Y nhìn xuống tay mình, vội vã xin lỗi:

- Xin lỗi! Tôi đang mải nghĩ lung tung. Tôi không có cố ý.

Hắn gạt tay y ra:

- Thôi đi! Anh không cần miễn cưỡng.

Thấy hắn ngồi dậy muốn kéo khoá quần lên, y liền giữ tay hắn lại:

- Xin lỗi mà! Tôi sẽ giúp cậu.

- ... ...

- Đi mà~~!

Hắn ngẩn người nhìn người trước mặt đang đỏ mặt nói lời nũng nịu với mình, trong lòng chợt mềm ra một mảnh.

Thấy hắn không gạt tay mình ra nữa, y liền đưa tay vào trong quần, lấy ra vật vẫn còn khí thế bừng bừng, nhẹ nhàng thao lộng.

- Anh... vừa rồi anh nghĩ gì mà thần người ra như vậy?

Bàn tay y dừng lại rồi lại như tránh né mà tiếp tục vuốt ve vật kia:

- Không... không có gì...

Dù y dám nghĩ cũng không dám nói ra ý nghĩ đó, nếu không sợ là, y khó mà toàn mạng. Nếu là đánh đấm bình thường, y chắc chắn không e sợ trước hắn nhưng chuyện này...

Hắn nhìn vẻ mặt chột dạ của y, trong lòng thầm suy đoán:

- Anh đang... nhớ cô ta sao?

- Hả?

- Cô gái tên Nancy đó?

Y im lặng không nói, bàn tay nắm chặt vật kia.

- Aaaaa! Anh điên à?

- Cậu im miệng để tôi làm nốt đi!

Hắn lật người đè y xuống, mạnh mẽ lột xuống chiếc quần còn chưa cài lại của y, ngón tay miết nhẹ phía sau khiến y khẽ rên rỉ.

- Tôi thật muốn cô ta nhìn thấy anh đang rên rỉ dâm đãng dưới thân tôi thế này.

Y vừa định mở miệng lại bị y bịt lại bằng một nụ hôn sâu. Một nụ hôn sâu nhưng ngắn.

Hắn dời khỏi đôi môi y, lật y quỳ gối, nhét chiếc quần vừa cởi ra cuống lót dưới hai đầu gối y, hai bàn tay vạch ra hai cánh mông, vục đầu vào nơi đó.

Lưỡi nóng đảo qua đảo lại miệng động, liếm đến ướt mềm nơi nào đó. Ngón tay theo nước bọt từ từ đâm vào lại bị tầng tầng vách thịt hút lấy khiến hắn gần như không thể di chuyển.

Hắn cắn nhẹ lên mông y, lại dùng tay còn lại phát lên bờ mông trắng đến trong suốt, để lại đó vết năm ngón tay đỏ rực.

- Ưm!

- Mau thả lỏng nếu không sẽ đau!

Y hít một hơi, cố gắng phớt lờ cảm giác bị vật thể lạ xâm nhập, thả lỏng phía dưới. Ngón tay vì vậy dễ dàng đi vào tận cùng.

Hắn vừa ngoáy, vừa lắc, vừa xoay, vừa đào khiến vách thịt chẳng mấy chốc đã mềm mại. Ngón tay cố ý mài miết điểm mẫn cảm khiến tiếng rên rỉ trở nên cao vút.

Một ngón tay ra vào thuận lợi, y lại cảm nhận được một ngón, lại một ngón chen vào.

- A! Căng quá!

- Sao anh cứ như chưa từng làm vậy? Không phải chúng ta đã làm mấy lần rồi sao?

Y uốn éo người, muốn đẩy dị vật ra lại bị y cố định lại, ba ngón tay tiếp tục mài miết, nghiền ép điểm mẫn cảm khiến y bủn rủn chân tay, nhiều lần muốn đổ người xuống.

Hắn nhẫn nại khuếch trương, cho tới khi cảm thấy đã đủ mềm liền rút tay ra, quỳ lên, nắm cự vật xông vào.

- Ưm! Thật lớn!

- Anh hút thật chặt! Thả lỏng chút!

Hắn cúi xuống liếm dọc sống lưng khiến y mềm nhũn, nơi nào đó cũng vì thế mà thả lỏng hơn khiến hắn dễ dàng đi vào càng sâu.

Trong lúc y đang đắm chìm trong khoái cảm, hắn ghé vào tai y:

- Anh có nghe thấy tiếng gì không?

Y nín thở nghe ngóng, phía dưới thắt lại, mút chặt khiến hắn cũng nín thở theo:

- Đừng! Đau!

Y giơ ngón tay lên môi, "sh" một tiếng:

- Cậu nói có tiếng gì?

Hắn nhìn gương mặt lo lắng của y, cố nén cười, nhỏ giọng:

- Tôi nghe có tiếng bước chân...

- ... ...

- Rất gần...

- ... ...

- Có lẽ là con gái...

Theo mỗi câu hắn nói, thân thể y càng cứng lại, cơ thể muốn bò về phía trước, thoát khỏi vật thể phía sau lại bị hắn đè vai giữ lại, phía dưới lại bị hắn động hông mạnh mẽ mà xâm phạm.

Y nén tiếng rên rỉ, nhỏ giọng cầu xin:

- Đừng! Dừng lại! Có người nhìn thấy!

- Cứ để cô ta thấy! Để cô ta biết anh là người thế nào!

- Không! Đừng!

- Vậy anh nói xem, nếu cô ta thấy thì còn thích anh không?

- Tôi không...

- Nếu cô ta thấy, anh còn thích cô ta không?

- Dừng lại!

Hắn thấy y luôn miệng muốn mình dừng lại thì nghĩ có lẽ y sợ bị cô gái đó bắt gặp, vậy hẳn là y thích cô ta thật.

Nghĩ đến đây, động tác của hắn càng không kiêng dè, mạnh mẽ mài qua điểm mẫn cảm khiến y co rút:

- Ưm! Đừng! Mau... mau... dừng lại!

Hắn bóp cằm y, kéo y quay mặt lại, giọng lạnh lùng:

- Vậy anh nói xem, anh có muốn cô ta thấy anh như thế này không?

Y lắc đầu:

- Không! Không muốn!

- Vậy anh có thích cô ta không?

- Không... không thích!

- Anh có muốn ngủ với cô ta không?

- Không muốn!

- Vậy anh muốn ngủ với ai?

- ... ...

- Hửm?

Thấy y cắn răng không nói, bàn tay hắn bóp cằm y càng mạnh, phía dưới hắn chuyển động hông càng nhanh.

- Hửm?

- ... ...

- Nếu anh không nói, tôi sẽ **** nát anh và gọi cô ta tới đây nhìn. Không đúng, tôi sẽ gọi toàn bộ nhân công đang hái nho trong vườn tới đây nhìn xem cậu chủ của họ đang dâm đãng thế nào.

Nghe tới đây, toàn thân y cứng lại, phía trước giật giật vài cái rồi bắn ra. Hắn vòng tay khoá hai tay y lại, không cho y chạm vào phía trước của mình khiến y thật sự khó chịu:

- Đừng! Thả tôi ra! Giúp... giúp tôi.

Hắn thờ ơ bỏ ngoài tai lời y nói, tì cằm lên vai y nhìn xuống vật kia đang tự mình run rẩy phun ra bạch trọc. Nhưng có vẻ không có vật gì bao bọc hỗ trợ, vật nhỏ không thể tận hứng mà phun, chất lỏng chỉ ra từng chút, từng chút.

Hai mắt y nhắm chặt, nước mắt sinh lý tràn ra, miệng mấp máy hồi lâu mới phát ra tiếng:

- Dùng tay... giúp... giúp tôi...

- Hửm?

- Giúp... giúp tôi... xin... xin cậu...

Hắn đưa bàn tay xuống nắm lấy vật nhỏ, tuốt thêm vài cái nữa, lúc này, toàn bộ chất lỏng mới thoải thoải, mái mái mà phun ra, không còn một giọt.

Đợi y xụi lơ người nằm bò dưới đất, toàn bộ phần thân trên tiếp xúc với mặt đất, chỉ có phần dưới vẫn nhổng lên, hắn nắm hông y, thúc mạnh thật lâu, cuối cùng rút ra phun hết lên mông y mới chịu rút ra ngoài.

- Aa! Thật cmn tuyệt!

Y nằm vật xuống đất, cỏ dại và mặt đất xù xì cọ trên lưng y nhưng y không còn sức mà né tránh.

Hắn ghé vào tai y thì thào:

- Là tôi lừa anh đó! Cô ta không tới đây đâu!

Y không nói gì, ý chí tan rã khiến y không nghĩ ngợi được gì nhiều, chỉ lo hổn hển mà thở dốc.

Đợi tới khi tỉnh táo lại, y mặc lại quần, chỉnh trang lại áo sơ mi đã nhăn nhúm, nhàu nát, lại cúi xuống nhặt lên quần dài của hắn rồi chạy tới nâng lên xe đạp, mặc cho đầu gối còn nhũn, chạy ra đường cái.

Hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc phát hiện ra thì y đã chạy được một đoạn, liền hoảng hốt hét lên:

- Này! Anh đi đâu đấy? Trả quần lại cho tôi.

Y phớt lờ lời của hắn, đẩy xe lên đường, đạp một đoạn trở về liền ném quần của hắn xuống mương nước bên kia đường rồi nhổm người đạp xe về nhà.

Nghĩ tới hình ảnh tên đó lấy lá nho mà che nơi nào đó hệt như Adam, y không nhịn được mà bật cười thật lớn.

Cả một vùng vang lên tiếng "ha ha" kéo dài không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro