42. Giấc Mơ Không Có Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hắn trở về tới nhà thì y đã tắm rửa sạch sẽ, đang chuẩn bị tới trang trại kiểm tra tình hình thu hoạch.

Hắn nhìn thấy y thì ánh mắt ghim chặt trên người y. Lúc này y mặc một chiếc áo thun màu xám vừa người, phía dưới mặc một chiếc quần bò yếm rộng chỉ cài một dây, một dây lủng lẳng rơi xuống, dưới chân mang một đôi ủng cao su thích hợp để làm vườn.

Tâm trạng hắn đang từ tức giận vì bị bỏ rơi một cách... khó xử như vậy giữa vườn nho liền biến thành ngẩn người.

Lúc hắn bối rối chưa biết làm sao để đi về khi không có quần, hắn đã nghĩ tới đủ loại phương án, cuối cùng thật may hắn có mặc một chiếc sơ mi bên ngoài áo thun nên đành lấy áo làm quần, mặt dày mày dạn mà cắm cổ đạp xe về đây. Trên đường nghĩ ra đủ biện pháp để trừng phạt y.

May là cả quãng đường về, chỉ có vài chiếc xe ô tô vọt qua chứ không gặp ai đi xe đạp hay nhân công hái nho nào.

Vậy mà khi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của y, trong đầu hắn lại không còn lại một ý nghĩ trừng phạt nào cả, chỉ ngây người đứng đó mà nhìn y.

Y thấy hắn nhìn mình chằm chằm lại nhìn xuống đôi chân đầy lông thò ra khỏi áo sơ mi buộc ngang hông, không khỏi cười phì một tiếng:

- Cậu không định đi tắm rửa thay đồ à? Tuy rằng cái váy này khá model đấy nhưng...

- Anh...

Y xua tay:

- Cậu muốn đi theo thì tắm rửa xong đi ra chỗ hôm trước, tôi ở loanh quanh khu vực đó, còn không thì cứ ở nhà, khoảng chừng chập tối tôi sẽ về.

Hắn hất cằm nhìn theo bóng dáng y xa dần, khuất dưới những giàn nho, trong đầu hiện ra hình ảnh hai người trong trang phục này đi cưỡi ngựa, hoặc là trong chuồng ngựa, hoặc là...

Hắn lắc lắc đầu, xua đi hình ảnh hương diễm, ướt át đó ra khỏi đầu, vào nhà tìm một bộ đồ của y rồi vào nhà tắm.

Có lẽ tối lại phải rủ y vào thị trấn mua đồ, nếu không những ngày tiếp theo hắn hẳn phải khoả thân chắc luôn, hoặc là lại phải mặc lại bộ đồ này, à không đúng, hắn chỉ có duy nhất một bộ đồ nhưng giờ, cái quần duy nhất cũng mất luôn rồi.

- Anh cứ chờ đó cho tôi!

Lúc hắn ra khu vực thu hoạch nho hôm trước lại không thấy ai, nho trên giàn cũng đã thu hoạch hết. Hắn phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy những cái đầu nhấp nhô từ rất xa liền đi lại đó.

Cuối cùng hắn cũng phát hiện y đứng trên một mô đất bằng phẳng, bên cạnh là cô bé Nancy đang dính lấy y. Có vẻ y đang nói chuyện với ai đó đang hái nho gần đó.

Nancy là người phát hiện ra hắn trước tiên, vui vẻ vẫy tay:

- Chào anh đẹp trai!

Y quay người nhìn người kia mặc quần áo của mình chậm rãi đi tới, không khỏi cười phụt ra một tiếng. Hắn cao hơn y tầm 4-5 cm, áo còn tạm được, còn quần... giống như người lớn mặc đồ trẻ con, nhìn vô cùng hài hước.

Nancy không để ý vẻ mặt của y, xuýt xoa:

- Anh đúng là mặc gì cũng đẹp trai nha. Đây là đồ hai anh mới đi mua sao?

Hắn liếc nhìn y, khẽ lắc đầu:

- Không có! Đây là đồ của anh ta.

- Hửm? Sao anh lại mặc đồ của anh ấy?

Hắn ăn ngay nói thật:

- Vì đồ của tôi vì vài lý do đặc biệt mà thảm không nỡ nhìn, không cách nào mặc tiếp.

- Ồ! Có chuyện gì thế? Còn đồ hai người mới mua đâu?

- À, chuyện này...

Y thấy vậy thì ngắt lời hắn:

- Không có gì đâu, có chút chuyện nên tạm thời chưa mua được đồ mới cho cậu ta.

- Đúng vậy! Có chút chuyện đã xảy ra~~~

- ... ...

- Nhưng không sao! Anh ta đã hứa tối nay sẽ đưa tôi vào thị trấn mua rồi. Cô không cần lo.

- Hả? Tối nay sao? Anh không tới nhà em dự tiệc sao?

Y hiếm khi cảm thấy khó xử:

- Chuyện này...

- Tiệc gì thế?

- À, hôm nay là sinh nhật em. Anh đẹp trai tối nay cũng tới chơi nhé.

- Ồ, được! Nhưng... tôi chưa chuẩn bị quà.

- Không sao, không sao! Thực ra mọi người đến là vui rồi.

Hắn nhìn vẻ mặt của cô bé, biết cô đang nghĩ gì liền liếc nhìn y.

Hẳn cô bé đang nghĩ chỉ cần anh ta có quà là đủ đúng không?

Hắn hừ lạnh, ánh mắt muốn cắt đứt ánh nhìn nóng cháy của cô đồng thời còn muốn kéo y giấu ra sau lưng.

- Hình như anh ta cũng chưa chuẩn bị quà đâu. Để bọn tôi vào thị trấn mua vậy. Tối nay mấy giờ bắt đầu?

Cô mỉm cười ngượng ngùng, hai má ửng hồng:

- Tám giờ nhé! Còn kết thúc lúc nào thì chưa biết.

- Được!

Hắn trả lời xong liền nắm cổ tay y kéo về.

Hai người hướng về lối cũ, không hề nhìn lại. Y bị hắn kéo tới luống cuống, mấy lần suýt vấp ngã.

Y cố giật tay mình ra khỏi tay hắn:

- Cậu làm gì thế? Đi chậm thôi!

- Tôi muốn dẫn anh mau mau đi mua quà cho cô gái của anh còn gì?

- Cái gì mà cô gái của tôi?

- Anh biết là cô ta thích anh mà phải không? Thích mười năm rồi!

Y ngạc nhiên:

- Sao cậu biết?

- Vậy là anh cũng biết?

- ... ...

- Cũng đúng! Cô ta thể hiện rõ ràng như vậy mà!

- Cậu định mua quà gì?

- Anh có thích cô ta không?

- Cậu có định mua quần áo luôn không?

- Nếu anh không thích thì đừng để cô ta dính lên người anh như vậy chứ?

- Cậu định ở lại mấy ngày?

- Anh cứ lập lờ như vậy cô ta sẽ hiểu lầm rồi cứ dây dưa anh mãi.

- ... ...

- Hay là anh muốn như vậy? Vậy thì anh cũng tệ quá đấy!

Y im lặng một lúc mới lại lên tiếng:

- Cậu lái xe đi!

- Này, anh...

Y vào nhà lấy chìa khoá xe, ném cho hắn rồi vòng qua ghế phụ.

Hắn đứng nhìn chiếc chìa khoá cổ lỗ sĩ trên tay, cuối cùng đành chui vào xe.

Tiếng máy xe giòn tan phá tan không khí yên tĩnh của miền quê.

- Sao anh lại không muốn bảo vệ môi trường nữa à?

- Lười!

Hắn nhìn y lười biếng dựa trên ghế tựa,  giữa hai đầu mày khẽ cau, bất tri bất giác cảm thấy hơi áy náy.

Hắn ghé sang vén ống quần jeans rộng rãi lên quá gối, nhìn đầu gối y đỏ rực, thậm chí có chút trầy xước liền cúi đầu thổi nhẹ:

- Có đau không?

Y gạt tay hắn ra, ống quần rơi trở lại.

- Mau lái xe!

Hắn nhìn dáng ngồi của hắn cũng có thể tưởng tượng vì chuyện vừa rồi, y không chỉ đau đầu gối. Nhưng y không muốn nói thì hắn cũng không hỏi nữa.

Đường vào thị trấn cũng không có gì khó khăn nên hắn lái một lèo là tới.

- Này! Chúng ta dừng ở đâu?

Y cũng vừa tỉnh ngủ, nhìn xung quanh một vòng rồi chỉ hắn đậu ở bãi đỗ xe ngoài thị trấn sau đó đi bộ vào trong.
Ở đây cũng chỉ có vài con đường chính sầm uất, đi một vòng cũng không xa.

Hắn nhìn y, hơi băn khoăn:

- Chân anh... anh đi lâu được chứ?

- ... ...

Y không trả lời, mở cửa bước xuống, khoanh tay đứng nhìn xung quanh, cuối cùng bước vào một trung tâm thương mại nho nhỏ.

Hai người đi dạo một vòng cũng không biết mua gì lại quay ra.

Lòng vòng một hồi, cuối cùng hai người quyết định mua chung một chiếc máy tính bảng.

- Để tôi dùng thẻ của tôi.

- Được! Vậy lát nữa tôi sẽ mua quần áo cho cậu.

- Được thôi!

Hắn lấy một tấm thiệp đưa y bảo y viết lời chúc, sau đó hắn viết tên hai người phía dưới: "From GEMINIFOURTH"

Y nhìn dòng chữ hắn mới viết, khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng không nói gì, đưa cho nhân viên cài lên món quà đã được gói đẹp đẽ.

- Đi, chúng ta đi mua quần áo cho cậu. Cậu thường mặc của hãng nào?

- Cũng không quan trọng. Hợp là được!

- Ở đây cũng không có mấy hãng cao cấp. Chúng ta đi xem thử.

- Được!

Hắn xách túi quà, sánh vai y đi trên phố. Hắn nhìn bờ vai hai người thỉnh thoảng đụng vào nhau, trong lòng mơ hồ có một ảo tưởng giống như hai người đang đi hẹn hò, mua sắm linh tinh.

Hắn nhếch môi khẽ cười đụng vai y:

- Anh thấy chúng ta giống đang đi hẹn hò không?

Y liếc mắt nhìn hắn không nói, đột nhiên bước vào một cửa hàng quần áo nam.

Hắn bĩu môi nhìn theo, cũng nhanh chóng đi vào.

Cuối cùng, hắn cũng chọn được 2 bộ sơ mi, quần tây, 3 bộ đồ hưu nhàn cùng một ít phụ kiện cần thiết.

Y trả tiền xong, hai người liền tìm một quán ăn nhẹ trước khi về nhà.

Dù sao 8 giờ buổi tiệc mới bắt đầu nên tốt nhất hai người đi ăn chút gì đó trước khi dự tiệc.

Hai người chọn một nhà hàng món Ý. Không gian bên trong lãng mạn đến bất ngờ. Y hơi bối rối định quay ra lại bị hắn đẩy vào trong.

Tất cả các bàn ăn đều được trang trí bằng một lọ hoa và chân nến, thật sự phù hợp để hẹn hò. Nhưng mà... họ cũng không phải đến để hẹn hò.

Y quay sang nói với nhân viên:

- Cô có thể dọn mấy thứ này đi không? Bọn tôi không phải...

- Ấy đừng! Cô cứ để đó! Cho chúng tôi gọi món!

Y liếc nhìn hắn, cuối cùng cũng không nói gì mà bắt đầu lật menu.

Order xong, hai người ngồi cách lọ hoa và chân nến, ngọn nến đang cháy, chập chờn nhảy nhót. Hai người không ai nói gì, chỉ nghe tiếng nến cháy lép bép lúc có lúc không.

Khoảng cách giữa các bàn cũng đủ xa nên khá riêng tư. Người tới đây cũng không ồn ào mà chỉ có tiếng nói chuyện rủ rỉ. Không khí thực sự có chút vi diệu khiến y không biết nói gì, đành cúp mắt nhìn xuống.

Hắn cũng im lặng, cảm thấy không khí này thật sự mới mẻ. Hắn nhìn xuyên qua ánh nến, ánh mắt dừng trên đôi mắt đang cúp xuống của y, thực sự muốn biết y đang nghĩ gì.

Ánh mắt dời qua sống mũi thẳng tắp, vành tai hơi đỏ, cuối cùng dừng trên đôi môi xinh đẹp.

Hắn không nhịn được đứng dậy bước qua. Hai ngón tay kẹp cằm y nâng lên, chỉ mất 2 giây do dự, hắn cúi xuống đặt lên đôi môi đỏ một nụ hôn vô cùng ôn nhu.

Ánh mắt y sững sờ nhìn bóng đen bất ngờ ụp xuống, bờ môi ấp áp nhẹ nhàng đáp xuống môi y. Y nín thở, để mặc đôi môi kia nhẹ nhàng cọ cọ trên môi mình rồi dời đi.

Y cảm thấy mặt mình nóng rực, hai tai đỏ thấu nhìn nét cười dịu dàng trên mặt người kia, tựa như mới mơ thấy một giấc mơ không có thật.

Đúng là một Giấc! Mơ! Không! Có! Thật!

Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro