43. Chúng Ta Có Thể... Hẹn Hò Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi y còn đang miên man cố phân biệt đây là mơ hay thật, lác đác có vài tiếng vỗ tay vang lên, sau đó là một tràng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt khiến y bừng tỉnh.

Y cúi người xuống bàn đưa hai bàn tay che hai bên mặt nhưng tiếng "Bravo" còn vang vọng mãi không ngừng.

Y liếc mắt nhìn hắn, thì thào:

- Cậu làm gì vậy? Cậu điên à?

Vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên, mỉm cười nhìn y nhưng y vẫn nhìn ra, hai vành tai hắn cũng có chút đỏ. Phát hiện này khiến y cảm thấy trong lòng cân bằng hơn một chút.

Đúng lúc này, nhân viên mang món lên.

Hắn cầm ly rượu vang, đưa tới trước mặt y. Y cũng nhấc lên ly rượu của mình, chạm vào ly của hắn.

Một tiếng keng thanh thuý vang lên, phần nào xua bớt sự lúng túng giữa hai người.

Món ăn nổi tiếng của Ý dùng với loại rượu vang nổi tiếng của Pháp, dường như cũng không phải không được, thậm chí còn có chút ý vị.

Y đặt ly rượu xuống, cúi đầu yên tĩnh ăn món ăn của mình.

- Anh thích ăn món gì?

- Hả?

- Món yêu thích của anh là gì?

- Tôi có thể ăn mọi thứ, có lẽ vậy! Còn cậu?

- Tôi cũng có thể ăn mọi thứ trừ những thứ màu xanh.

- Màu xanh? Cậu không thích ăn rau sao?

- Đúng vậy!

- Vậy món Tây rất hợp với cậu.

- Trừ salad!

- À, đúng vậy! Trừ salad!

Y mỉm cười, tiếp tục ăn món của mình.

Im lặng một lúc, hắn lại ngước lên nhìn y, khẽ thanh giọng:

- Món Tây cũng ngon nhưng ăn nhiều cũng ngán. Tôi thích món Thái hơn. Dù sao, đó cũng những món ăn quen thuộc và phù hợp với người Thái.

- Hả?

- Anh có thấy vậy không?

Đây là nói về món ăn đúng không? Sao y cứ cảm thấy hắn có ẩn ý?

Thấy y không trả lời, hắn lại lên tiếng:

- Bố mẹ anh định cư ở đây rồi, anh thì sao? Có tính ở đây không? Tôi thấy với cái trang trại khổng lồ này, anh cũng không cần lo lắng chuyện tiền bạc.

Y gật gật đầu, đôi mắt nhìn xa xăm:

- Có lẽ khoảng 40 tuổi tôi sẽ tới đây và định cư ở đây. Tôi cũng muốn sống cuộc sống bình lặng như vậy hơn là cuộc sống hiện tại.

Hắn trầm tư một lát, môi nhấp hồi lâu mới lên tiếng:

- Anh sẽ lấy vợ ở đây luôn sao? Và sẽ không trở về Thái nữa?

Y lắc đầu rồi lại gật đầu:

- Có lẽ vậy! Nếu gặp được người phù hợp.

- ... ...

- Còn cậu? Cậu đã tìm được người để kết hôn chưa?

- ... ...

- Này!

Y xua xua tay trước mặt hắn nhưng hình như hắn không nhận ra.

- Gemini!

- Hả?

- Tôi hỏi cậu đã tìm được người thích hợp chưa?

- ???

- Ờm, ý tôi là... để kết hôn.

Hắn lắc đầu nhìn đĩa thức ăn mới chỉ vơi một nửa liền quyết định ăn cho hết.

Hắn cúi đầu dọn sạch đĩa Mì Ý. Tuy nói là một đĩa nhưng thật ra lượng mì chỉ tầm một chén nhỏ được bày trên một chiếc đĩa trắng khổng lồ. Nếu là bình thường, hẳn hắn sẽ bĩu môi chê ít nhưng lúc này, hắn cảm thấy no căng, thậm chí còn nghẹn bứ ở cổ.

Hắn cầm ly rượu trước mặt, ngửa cổ uống cạn, lúc này mới cảm thấy cổ được thoải mái một chút.

Y thấy vậy liền giơ tay gọi tính tiền.

Y nhìn hắn, nhẹ giọng nói:

- Về thôi! Cũng sắp tới giờ bữa tiệc bắt đầu rồi.

Hắn bật cười:

- Anh sốt ruột như vậy? Cũng phải... anh hôm nay cũng không khác chủ nhân bữa tiệc là mấy mà. Đi! Đi ăn tiệc thôi!

Mấy từ cuối được nâng cao lên khiến y sửng sốt.

- Cậu say rồi?

Y nhìn ly rượu vang. Chỉ một ly vang nho mà đã có thể say?

- Tất nhiên là không? Tôi còn phải tới chúc mừng hai người nữa chứ. Tôi sẽ uống hết rượu nhà cô ta! Chắc ở đó cũng toàn vang nho nhỉ? Có rượu của nhà anh không? Hẳn là có nhỉ? Là sinh nhật của bạn gái anh mà, sao có thể không có rượu anh tự ủ? Như vậy mới thể hiện được lòng thành chứ, không phải sao?

Y thở dài đứng dậy đỡ hắn ra quầy tính tiền rồi lại dìu hắn ra xe.

Hắn cũng không hẳn là say, chỉ là cũng không phải là hoàn toàn tỉnh táo.

Cũng không biết vì sao tửu lượng như hắn lại có thể vì một ly rượu vang mà trở thành thế này?

Y vừa xách mấy túi đồ vừa đỡ hắn chầm chậm đi trên đường.

Y cũng không muốn nghĩ sâu tại sao thái độ của hắn lại đột nhiên thay đổi như vậy.

Bất chợt bàn tay y bị nắm lấy, năm ngón tay bị năm ngón tay khác ma sát. Mười ngón tay đan nhau.

Y giật mình muốn rụt tay lại nhưng lại bị nắm chặt.

Hắn không nói gì, xoay người lấy mấy túi đồ trên tay còn lại của y. Hai người trở thành hắn một tay xách đồ, một tay đan chặt bàn tay y.

Hắn bước về phía trước nhưng y lại đứng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào mười ngón tay đang đan nhau, rồi ngước lên nhìn hắn:

- Cậu muốn làm gì?

Hắn nhất thời không biết nên nói gì. Đôi môi nhấp nhấp thật lâu mới lên tiếng:

- Anh có thể đừng hẹn hò với cô ấy không? Anh có thể đừng yêu và kết hôn ở đây không? Anh có thể... trở về Thái cùng tôi không?

- Tại sao?

- Tôi... chỉ là... tôi cảm thấy không thoải mái. Cứ nghĩ tới chuyện anh hẹn hò, yêu đương, hôn môi, thậm chí... làm... làm chuyện đó với người khác... tôi thật sự khó chịu. Ghen tị... đúng vậy, tôi cảm thấy thật ghen tị với cô ta. Tôi...

- Nhưng cậu cũng biết trước đây tôi đã từng lên giường với nhiều người.

- Đó là chuyện đã qua, lúc đó, tôi còn chưa ... ngủ với anh!

- Nhưng tôi vẫn cảm thấy ghen tị với họ, những người đã ngủ với cậu, dù đó là trước khi tôi biết cậu.

- Hả?

- Tại sao cậu lại ghen tị?

- Tôi...

- Cậu luôn phủ nhận chuyện cậu thích tôi. Vậy cậu ghen tị vì cái gì?

- Tôi... Ý anh là vì tôi thích anh?

- Tôi không biết! Cậu phải tự tìm câu trả lời!

- Vậy... anh... tại sao anh lại ghen tị?

Y thở dài nhìn hắn:

- Đó là vấn đề của tôi nên đương nhiên tôi biết. Tôi ghen tị là vì...

- Hửm?

- Vì tôi thích cậu!

- !!!

- Trước đây tôi hay xem phim cùng mẹ. Có những nhân vật chuyện gì cũng tài giỏi, đẹp trai, tổng tài bá đạo, thâu tóm tất cả mọi thứ nhưng lại luôn làm khổ một người khác, cuối cùng hoá ra hắn không biết tình yêu là gì, không nhận ra mình đã yêu người ta...

- ???

- Mình yêu hay ghét người khác, tại sao lại không tự hiểu chứ? Tôi đã rất ghét những kẻ đó, cảm thấy bọn họ thật ngu ngốc, còn nghĩ đó chỉ có trên phim. Nhưng giờ tôi mới nhận ra, chuyện đó cũng có trong thực tế. Những kẻ ngốc đó, có thể ở ngay bên cạnh chúng ta.

Hắn im lặng lắng nghe y nói, còn muốn gật gù tán thành nhưng ngay sau đó chợt nhận ra điều gì. Bàn tay hắn siết chặt tay y, áp người vào góc tường:

- Anh đang nói tôi ngu ngốc?

Y cười nhẹ:

- Đó là cậu tự nói!

Hắn áp sát người y, hai gương mặt chỉ cách nhau một chút, cả hai đều nghe rõ tiếng thở của đối phương.

Và hình như, còn có tiếng con tim loạn nhịp.

Không rõ là của ai.

- Ý anh đang nói, tôi chính là đang thích anh?

- Phải không?

- Tôi... Tôi muốn hôn anh! Muốn ôm anh! Muốn làm anh đắm chìm trong tình dục với tôi. Muốn anh chỉ nhìn tôi! Không muốn anh nhìn người khác. Không muốn anh thích người khác. Nghĩ tới anh ở bên người khác, trong lòng tôi rất khó chịu. Nghĩ tới năm anh 40 tuổi sẽ tới đây lấy vợ, sinh con, tôi... tôi thực sự không muốn nghĩ tới.

- !!!

- Lúc ở sân bay, tôi do dự mãi không muốn đi, thấy anh quay người bước đi, tôi lại lo sợ sau này sẽ khó lòng gặp lại, bởi vậy... bởi vậy tôi đã quyết định ở lại... Tất cả những chuyện đó chứng tỏ tôi đã thích anh rồi đúng không?

- ... ...

- Đúng vậy! Là tôi thích anh rồi, đúng không? Đúng không?

Y nhìn người trước mặt nét mặt từ bối rối, chuyển thành nghi ngờ, cuối cùng là sáng rỡ, cảm thấy khối đá đè nặng trong lòng dường như biến mất.

Hắn nắm hai vai y lay nhẹ:

- Anh mau nói đi! À không đúng, đây là vấn đề của tôi, tôi phải tự tìm câu trả lời.

- ... ...

- Đúng không? Đúng vậy! Không sai! Chính là thế! Chính là tôi thích anh! Tôi thậm chí còn nghĩ kết hôn với anh cũng rất được. Đúng vậy, Fourth, chúng ta... chúng ta có thể...

Hắn đứng trước mặt y, lầm bầm một mình như một tên điên. Y thật muốn bật cười nhưng lại cố nén lại, nín thở hồi hộp chờ đợi hắn phân tích tâm lý của bản thân, cho tới khi hắn ngẩng lên, hít một hơi thật sâu, dõng dạc hỏi y:

- Ừm... Fourth! Chúng ta có thể hẹn hò không?

-------

Brenda: Ôi! Tui rung động! Muốn được yêu đương quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro