44. Tôi Biết Yêu Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y không trả lời, im lặng nhìn hắn, ánh mắt vương ý cười như có như không.

Hắn nín thở chờ đợi, đôi mắt dán vào đôi mắt y lại chuyển xuống đôi môi đang ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Ánh mắt hắn lại ngước lên chạm ánh mắt y:

- Hửm?

Y cười nhẹ:

- Tôi không biết!

- Hả? Sao lại không biết? Không phải anh cũng thích tôi sao? Anh mới nói thích tôi mà?

Hắn sốt ruột hỏi liên tiếp vài câu.

Y giơ ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn, ánh mắt cũng chuyển động theo ngón tay:

- Đúng là tôi thích cậu! Nhưng có muốn hẹn hò với cậu không... chuyện đó... hơi khó nói.

Hắn bắt ngón tay y, đưa lên ngang miệng, đầu hơi cúi, mắt liếc nhìn y:

- Tại sao?

Dứt lời liền thè lưỡi liếm quanh ngón tay y rồi sau đó đút luôn ngón tay vào miệng mà mút. Lưỡi nóng quấn lấy ngón tay mà chơi đùa.

- Tại sao?

Hắn lặp lại.

Y đỏ mặt nhìn hình ảnh hương diễm trước mặt, khẽ thanh giọng:

- Ừm... thì...

Chẳng vì sao cả, vì y ngượng thôi, được không?

Hơn nữa, y cũng muốn trả thù việc hắn ngu ngốc mãi không nhận ta tình cảm của mình, còn nói những lời khó nghe với y.

- Cậu từng nói sẽ không yêu ai!

- ... ...

- Còn nói tôi chỉ là vật thay thế!

- ... ...

- Cậu nói cậu chỉ coi tôi  là công cụ để cậu xả thôi!

- Tôi...

- Cậu nói cậu chỉ muốn lên giường với tôi!

Mỗi câu y nói ra, hắn đều không có cách nào biện hộ, chỉ có thể lắc đầu, cuối cùng, hắn gấp đến độ ghé đến lấp miệng y bằng một nụ hôn vô cùng ôn nhu và dịu dàng, hoàn toàn không có chiếm hữu và tình dục.

Hoàn toàn là tình yêu!

- Tôi xin lỗi! Là do tôi ngu ngốc! Nếu muốn, anh cứ trừng phạt tôi.

- Trừng phạt sao?

- Đúng vậy!

- Bất cứ cách nào?

- Đúng thế!

- Vậy... để tôi làm cậu!

- ... ...

- Sao?

- Cái này...

- Vậy... nhường toàn bộ địa bàn cho tôi!

- ... ...

- Một nửa cũng được!

- Đ...ược!

- Hả?

- Nếu anh muốn, tất cả đều là của anh.

Y sửng sốt:

- Cậu đùa sao?

- Không hề! Nếu anh xác định hẹn hò với tôi, anh sẽ không thể đổi ý. Vậy anh chính là vợ của tôi. Vậy sau này, mọi thứ của tôi sẽ là của anh.

- Cậu... cậu xác định?

- Tất nhiên!

- Cậu không muốn có người thừa kế sao?

- Ý anh là con cái?

Y gật đầu.

- Không quan trọng. Tôi và anh chắc cũng chẳng thể chăm con. Hơn nữa tôi không muốn nó sinh ra đã mang tiếng là thiếu gia hay tiểu thư nhà xã hội đen.

- ... Về già cậu sẽ thay đổi thôi.

- Không muốn. Bây giờ tôi chủ muốn anh!

Y cười khổ:

- Cậu mới nhận ra tình cảm của mình vài phút trước mà cậu làm như tình cảm của chúng ta sâu sắc lắm vậy. Đừng nói chắc quá chuyện gì. Sau này có thể cậu sẽ hối hận.

- Tôi sẽ không hối hận. Nhưng nếu anh muốn chúng ta sâu sắc hơn, có lẽ chúng ta cần làm gì đó.

Hắn nói xong thì nắm cổ tay kéo y về xe:

- Chúng ta cần làm sâu sắc hơn tình cảm này.

- Làm gì?

- Về nhà!

Hắn nhét y vào ghế phó lái, tự mình lái xe trở về.

Đường về nhà ban ngày đã ít xe qua lại, buổi tối lại càng vắng hơn. Ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt chỉ miễn cưỡng chiếu rõ con đường, còn lại phải nhờ vào ánh đèn xe.

Thấy hắn nhìn chằm chằm vào vườn nho, y lập tức gạt đi:

- Đừng nghĩ lung tung, tập trung lái xe đi.

Hắn nhếch môi, nháy mắt với y:

- Anh biết tôi đang nghĩ gì sao?

Y quay mặt đi không trả lời.

- Vắng vẻ lại tối thế này, chúng ta có thể thử làm một nháy không? Sẽ không sợ ai nhìn thấy!

- Cậu có sợ rắn không?

- Rắn? Ở đây có rắn?

- Rất nhiều là khác. Chúng thường ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm...

- Thôi thôi! Anh đừng nói nữa. Thật rợn cả người!

Hắn làm bộ run rẩy, xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình, nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn một chút.

Y nén cười.

Chuyện này đương nhiên là y bịa ra. Nhưng không có rắn không có nghĩa là không có những con vật kì quái khác. Y không định làm bạn với chúng trong hoàn cảnh đó.

Xe rất nhanh đã về tới lối vào nhà. Y liếc nhìn đồng hồ. Đã tám giờ năm phút rồi, y chỉ con đường trước mặt.

- Cậu chạy thẳng đi. Chúng ta tới bữa tiệc luôn.

Vừa nghe y nói tới bữa tiệc, mặt hắn liền xụ xuống:

- Anh thật sự không thích cô ta phải không?

- Cậu nghĩ tôi có thể thích 2 người cùng lúc sao?

Ánh mắt hắn sáng lên:

- Là anh nói đấy nhé. Đừng thích cô ta, cũng không được cho cô ta hi vọng. Tốt nhất tối nay anh phải thể hiện rõ tình cảm của mình.

- Hôm nay là sinh nhật cô ấy.

- Vậy... ngày mai, muộn nhất ngày mai anh phải làm rõ với cô ấy.

- Được!

Hắn vui vẻ nắm tay y, vững vàng lái xe tới nhà Nancy.

Chưa tới cổng, hai người đã có thể nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Tay hắn run lên một cái lái xe vào trong sân.

Y cầm điện thoại xuống xe, tiến tới đầu xe phía trước cửa nhà đứng chờ hắn lấy đồ.

Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy loá cả mắt khiến y phải cảm thán: đúng là tuổi trẻ! Y không biết có thể chịu nổi bầu không khí này bao lâu?

Hắn xách túi quà đứng cạnh y, mày nhăn chặt nhìn hiện trường còn loạn hơn sàn nhảy hắn mở ở Thái.

Y hất cằm:

- Đi nào!

Hai người bước vào trong. Bên trong có rất đông các chàng trai cô gái Pháp trẻ trung, xinh đẹp, thanh xuân ngời ngời đang nhảy nhót hoặc cười đùa.

Y liếc mắt tìm một vòng mới thấy chủ nhân bữa tiệc đang vui vẻ cười nói với một nhóm các cô gái. Thấy y, ánh mắt cô rạng rỡ, vừa vẫy tay vừa chạy tới phía hai người:

- Aaa! Fourth! Cuối cùng anh đã tới! Mau lại đây, em giới thiệu anh với mọi người.

Cô vừa nói vừa nắm tay y kéo về phía trước backdrop màu hồng in hình cô vô cùng xinh đẹp trong bộ váy quây màu đen.

Hắn thấy vậy thì nắm lấy tay kia của y, khẽ lắc đầu.

Y khó xử rút tay khỏi tay cô:

- Để anh tự đi.

Ánh mắt cô hơi thất vọng nhìn cổ tay bên kia của y bị hắn nắm chặt.

- Được! Cảm ơn hai anh... Mau theo em!

Khi ba người đi tới gần giữa bục sân khấu, cô cầm ly rượu thuỷ tinh và một chiếc dĩa lên gõ keng keng y như trong mấy bộ phim Châu Âu trên ti vi.

- Mọi người chú ý! Mọi người chú ý!

Đám đông ồn ào từ từ im lặng tập trung nhìn về phía chủ nhân của bữa tiệc xinh đẹp trong chiếc váy xoè cúp ngực dài ngang gối, hệt như một nàng công chúa.

- Cảm ơn mọi người đã tới đây hôm nay. Hôm nay là sinh nhật tôi, cũng là ngày tôi muốn thông báo một tin rất hot. Tôi đã yêu rồi!

Cả đám đông ồ lên thích thú, liên tục hỏi đó là ai. Còn cô thì vừa e lệ nhưng ánh mắt lấp lánh đầy vui vẻ.

Y cảm thấy bàn tay bị hắn bóp đến đau liền vỗ vỗ vào khuỷu tay hắn.

- Đó chính là...

Cô mới nói tới đây, bàn tay đang định chỉ về phía y thì đôi con ngươi bất chợt co lại, khuôn mặt lộ vẻ sửng sốt nhìn hai người đàn ông đang hôn môi cực kỳ thân mật.

Cả đám đông nhìn theo ánh mắt cô liền một lần nữa ồ lên.

Hắn buông đôi môi y ra, áy náy nhìn quanh:

- Xin lỗi! Không khí lãng mạn làm tôi không kiềm chế được.

Nói xong hắn giơ hai bàn tay đang đan nhau lên, tỏ ý bọn họ chính là đã chính thức bên nhau.

Cô bé tội nghiệp vội lau đi hai dòng nước mắt chảy dài trên má, nhân lúc mọi người không để ý mà chạy về phòng.

Y nhìn theo cô, cảm thấy hơi áy náy liền nói hắn ở lại, y muốn nói chuyện với cô một chút.

----
Ủa sao cái chap này ế nhệ vậy ta? Huhu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro