45. Lần Đầu Của Ngày Đầu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta cùng đi!

Y suy nghĩ giây lát rồi gật đầu:

- Được!

Hai người đi theo hướng cô vừa chạy đi, gõ cửa mấy căn phòng mới tìm được phòng cô.

Cô đang nằm úp mặt trên gối khóc thút thít.

Y hít một hơi mới lên tiếng:

- Nancy! Anh có thể vào không?

Cô im lặng một chút mới trả lời:

- Được!

- Nancy!

Y đi về phía cô, ngồi xuống bên cạnh mà vỗ nhẹ lưng cô.

- Anh... anh và anh ta... đang hẹn hò sao?

Y ngước mắt nhìn hắn đang đứng ngoài cửa khẽ gật đầu:

- Đúng vậy!

- Từ bao giờ?

- Có lẽ là gần một giờ trước!

Cô tròn mắt nhìn y muốn từ trong ánh mắt tìm thấy một tia đùa giỡn nhưng không thấy.

- Anh có biết em thích anh bao lâu rồi không?

Y gật đầu.

- Mười năm rồi! Từ lần đầu gặp em đã thích anh!

- Nhưng em chỉ là một đứa trẻ, có lẽ em nhầm lẫn với tình anh em rồi!

- Lúc đó em đúng là còn trẻ con, nhưng bây giờ em đã qua tuổi 18 rồi! Em đã trưởng thành. Mẹ em còn yêu bố em và sinh ra anh trai em lúc bà mới 17 tuổi và họ vẫn hạnh phúc tới bây giờ.

Y nghẹn lời. Không khí chợt trở lên trầm mặc.

Rất lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên:

- Anh và anh ta thích nhau được bao lâu rồi?

Y lắc đầu không nói. Có lẽ một năm, cũng có thể nửa năm, hoặc là chỉ vài tháng, vài ngày. Dù là bao lâu y cũng không thể so sánh với 10 năm của cô.

- Anh thực sự thích anh ta sao?

Y gật đầu:

- Đúng vậy!

- Nếu... nếu sau này hai người không thể tiếp tục, anh có thể... có thể... cho em một cơ hội không?

Y bối rối. Y thật sự không chắc tình cảm này sẽ đi được tới đâu nhưng y cũng không muốn cô chờ đợi như vậy.

Còn chưa biết nói thế nào thì hắn bước tới kéo y lên:

- Sẽ không có ngày đó đâu! Đừng mất công chờ đợi! Em xứng đáng có một người thực sự thương em.

Cô ngẩn người nhìn hai người, mắt lại đỏ lên:

- Em chưa thể từ bỏ! Nhưng em sẽ quên được anh! Em hi vọng thế!

- ... ...

- Hai người thật xứng đôi! Anh phải đối xử tốt với anh ấy, nếu không em nhất định sẽ cướp anh ấy về.

Hắn gật đầu nhìn y.

- Đây là quà bọn anh tặng em!

Cô nhận túi quà, mở ra tấm thiệp cài bên ngoài, bỗng bật cười:

- Đây là anh cố ý phải không?

Cô giơ tấm thiệp trước mặt hắn.

Y nhìn hai chữ GEMINIFOURTH viết bằng mực đen, in đậm, in nghiêng, còn gạch chân thì không nhịn được mà quay sang nhìn hắn.

Hắn nhún vai không trả lời nhưng sự im lặng đôi khi còn rõ ràng còn hơn ngàn vạn lần lời nói.

- Cảm ơn hai anh vì món quà! Đi! Chúng ta trở lại bữa tiệc nào!

Cô soi gương, dặm lại phấn son cho thật xinh đẹp mới nhanh chân bước ra ngoài.

Hai người đi theo phía sau cô.

Hắn lại đan năm ngón tay vào bàn tay y.

- Đi thôi!

Y gật đầu.

Hai người ở lại một lúc rồi cáo từ ra về.

Xe chầm chậm chạy trên đường quê yên tĩnh.

Y mở cửa sổ, thò mặt ra ngoài hít thở không khí trong lành mát mẻ của buổi tối.

- Không biết sao hôm nay trời tối sớm chứ mùa hè ở đây mười giờ còn có nắng.

Hắn gật đầu:

- Có lẽ... ánh mặt trời cũng biến mất trước vẻ đẹp của em!

Y cau mày nhìn hắn, đây là lên cơn sao?

- Thấy thế nào? Hay không? Tôi mới sưu tầm được!

- Lúc nào? Tôi đâu thấy cậu có thời gian để lên mạng?

- Bí mật! Anh muốn nghe nữa không?

Y xua tay:

- Thôi khỏi!

Y không quen nghe mấy lời sến rện như vậy.

- Nhưng tôi sẽ tiếp tục nói. Mỗi ngày.

Mỗi ngày sao?

Chuyện đó quả thật không tệ!

Về tới nhà, hai người dự định chia nhau ra tắm nhưng vừa bước vào phòng, y liền bị hắn đè lên tường, đôi môi bị gặm cắn không thương tiếc.

- Ưm!

Y đẩy hắn ra:

- Làm gì vậy?

- Hôn anh!

- Đi tắm đi!

- Không muốn! Làm xong rồi tắm! Đằng nào cũng sẽ bẩn lại thôi.

- Đừng nói linh tinh!

- Không linh tinh! Đây là để kỷ niệm ngày đầu tiên bên nhau. Anh không được từ chối.

Thấy y khựng lại, hắn liền tiếp tục hôn xuống. Lần này là một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào.

Y cũng không chống cự nữa mà nhịp nhàng phối hợp với hắn.

Hắn nhanh chóng tắt chế độ ôn nhu, mạnh mẽ cậy mở khớp hàm, xông vào tấn công lưỡi mềm và khoang miệng ấm áp.

Lúc đầu y còn cố phối hợp với tốc độ tấn công ngày càng mạnh mẽ của hắn, về sau biến thành hắn dẫn dắt còn y buông trôi theo.

Tận tới khi hai chân y nhũn ra, hô hấp khó khăn, hắn mới miễn cưỡng mà buông y ra.

Ngón cái hắn miết trên môi y, lau đi vết nước ướt át và dấu răng của chính mình.

Giọng y trở nên trầm khàn vì tình dục:

- Anh thật ngọt!

- Còn cậu thật ngốc!

- Ngốc sao?

Hắn ngoắc ngoắc đầu mũi y.

- Vậy tôi sẽ cho anh biết thế nào là ngốc.

Bàn tay hắn luồn vào trong áo thun, xoa nhẹ trước ngực y.

Dây đeo còn lại cũng bị kéo xuống. Lúc này y mới nhớ ra vừa rồi vội quá, bọn họ còn không kịp thay đồ tử tế.

- Sao lại mất tập trung?

- Vừa rồi chúng ta mặc như vậy đi dự tiệc.

Hắn nhìn xuống:

- Rất đẹp đôi nha. Anh không thấy cô bé nói chúng ta xứng đôi à?

Y không nói gì, cắn nhẹ lên đầu tiêm người kia.

- Shzzz!

- Anh...

Hắn bỏ dở câu nói, cúi xuống cắn lên xương quai xanh của y rồi lại liếm láp, hôn mút khắp cần cổ.

Chiếc quần lỏng lẻo mất vật treo giữ đã tuột xuống lúc nào. Bàn tay hắn xoa nắn phía dưới cùng lúc tay y cũng tóm lấy của hắn.

- Ưm!

- Ưm!

Hai tiếng rên rỉ bật ra cùng lúc.

Ai nghĩ là câu này trong fic là bị lừa nha. Ghét nên dừng lại ở đây á. Haha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro