47. Thằng Bé Đó Thích Con Phải Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ở lại Pháp thêm 10 ngày rồi cùng nhau trở về.

Mỗi ngày, hắn đều theo y tới bệnh viện thăm ba của y. Tình hình sức khoẻ của ông cơ bản đã ổn định, bác sĩ cho phép ông xuất viện về nhà nghỉ ngơi.

Tuy ông vẫn chưa thể đi lại một cách thoải mái mà cần dùng nạng, lá lách thì gần như khỏi rồi, nếu không vận động quá mạnh thì sẽ không còn đau đớn gì.

Ông vừa xuất viện liền đuổi y về vì lo việc làm ăn không có người quản lý.

Y cũng không phản đối. Dù sao y cũng đã ở đây cả tháng rồi, tuy nửa tháng này hai người ngọt ngào như đi trăng mật nhưng y cũng không thể bỏ bê công việc hơn nữa.

Hắn cũng vậy!

Vậy nên hai ngày sau khi ông xuất viện, hai bọn họ lên đường trở về.

Trước khi hai người dời đi, mẹ y kéo y lại, dè dặt hỏi:

- Thằng bé đó thích con phải không?

Y nhếch môi:

- Sao mẹ lại nghĩ thế?

- Mẹ còn đoán hai đứa có gì đó nhưng không dám chắc, còn việc nó thích con thì mẹ có thể nhìn ra.

Thì ra biểu hiện của y còn chưa đủ rõ ràng nên mẹ mới có suy nghĩ đó.

Y liếc nhìn hắn đang đứng từ xa mà ngóng lại đây, nhẹ giọng hỏi bà:

- Nếu đúng thì mẹ thấy thế nào?

Bà hơi sửng sốt một chút, không nghĩ y không chối một tiếng nào, chỉ thở dài:

- Mẹ thì có thể thấy thế nào? Đó là chuyện của bọn trẻ các con, mẹ không muốn cũng không được.

Bà dừng lại một lát rồi mới nói tiếp:

- Nhưng thằng bé rất tốt. Vẻ ngoài xuất sắc, tính cách cũng tốt. Quan trọng là có vẻ thật lòng thích con. Vậy là đủ rồi.

- ... ...

Có phải mẹ y quá dễ dãi không? Chỉ mới gặp mấy lần đã đồng ý dễ dàng như vậy?

Tất nhiên y không để ý nếu mẹ phản đối vì chuyện gì y quyết định sẽ không ai thay đổi được nhưng chí ít cũng nên nghi ngờ một chút chứ?

Y thở dài, vòng tay ôm bà, lại cúi xuống hôn lên má bà hai cái mới vẫy tay tạm biệt bà:

- Mẹ giữ gìn sức khoẻ, lần sau con lại tới.

- Được! Lần sau tới nhớ dẫn cả thằng bé tới.

Y mỉm cười, không tán thành cũng không từ chối. Vạn sự tuỳ duyên đi. Tới lúc đó hãy nói.

Y đi về phía xe. Hắn cũng vẫy tay chào bà rồi cúi đầu ngồi vào xe.

Lái xe đưa họ tới sân bay là người bản xứ, là lái xe thường xuyên của bố hắn. Tuy ông đã nghỉ hưu nhưng đôi lúc cũng cần đi đây đi đó, làm việc này việc kia.

Người này khá chuyện nghiệp, chỉ im lặng như người vô hình, cả quãng đường chỉ nói vài câu khi cần thiết, cũng không để ý tới hai người phía sau.

Ban đầu hai người cũng câu được câu mất mà nói chuyện, đi được nửa đường thì y mệt mỏi nên dựa vào ghế ngủ rồi.

Đêm qua, hai người cũng vui vẻ tới gần sáng, không trách được y lại mệt mỏi như vậy.

Hắn thấy y ngủ đầu có xu hướng ngả về phía cửa kính thì kéo đầu y ngả vào vai mình rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Đêm qua hắn cũng rất vất vả.

Tới trạm nghỉ chân, tài xế dừng xe ở trạm, còn đang do dự có nên đánh thức hai người không thì hắn tỉnh lại.

Hắn nhìn quanh một lúc mới nhận ra họ đang ở trạm dừng chân liền gọi y:

- Fourth! Anh có muốn xuống đi toilet một chút không?

Y chỉ khẽ trở mình một chút vẫn không mở mắt ra, tỏ rõ ý không muốn xuống xe.

Hắn để y dựa thêm một chút mới hôn lên tóc y:

- Anh đợi chút nhé. Tôi xuống một lát.

- Ừm!

Y lười biếng đáp lại một tiếng rồi ngồi thẳng dựa vào lưng ghế.

Hắn luyến tiếc nhìn y một chút mới mở cửa xuống xe.

Lúc trở lại, hắn mua một ít đồ ăn nhẹ và nước suối, vừa ngồi vào xe liền đưa cho y một phần:

- Anh ăn một chút rồi lát tới sân bay chúng ta ăn trưa.

- Ừm!

Y ngồi thẳng dậy, lười biếng duỗi người rồi mới dựa vào ghế chậm chạp ăn đồ ăn nhẹ.

Hắn vừa ăn vừa nhìn y đang nhai đồ ăn như chuột Hamster, giơ tay lấy đồ ăn dính trên môi y rồi thản nhiên bỏ vào miệng mình.

Mặt y bỗng chốc đỏ bừng, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng.

Hắn buồn cười trêu y:

- Sao vậy? Sao lại đỏ mặt?

Y phớt lờ hắn, tiếp tục nhai đồ ăn, sau đó mở chai nước ngửa đầu uống một hơi.

- Chúng ta còn từng ăn những thứ khác nữa mà. Này có là gì, đúng không?

Đúng cái đầu cậu! Y hơi tiếc nuối vì vừa rồi không phụt nước vào mặt hắn thay vì phụt lên ghế trước.

Nước đã phụt ra gần hết nhưng y vẫn bị sặc không nhẹ, ôm ngực ho tới mặt mũi vừa đỏ vừa trắng.

Hắn vội vàng vỗ lưng y một lúc y mới trở lại bình thường.

Y trừng mắt với hắn mang ý cảnh cáo rõ ràng nhưng hắn không hề chột dạ, còn cười hề hề:

- Ăn từ trên người anh rõ ràng là ngon hơn nhiều.

Y quay sang một tay bóp cổ hắn, một tay nhét một đống đồ ăn vào miệng hắn, muốn tên điên này câm miệng.

Tất nhiên bàn tay bóp cổ không hề có lực nhưng hắn vẫn giả bộ không thở nổi, vừa nhai vội đồ ăn vừa nói:

- Này là tội cố ý ám sát chồng đấy nhé. Chết vì bị nhét ăn no cũng thật mất mặt nhưng nếu bị đút ăn kiểu kia thì chết cũng không hối tiếc.

Y nghẹn lời!

Thật muốn bóp chết tên khốn này. Hắn có thể trêu chọc y từ trên giường tới dưới giường, nhiều lúc khiến y hoài nghi hắn có thật là một ông trùm xã hội đen lạnh lùng, quyết tuyệt không?

Thật buồn cười là hắn cũng đã từng nghĩ như vậy về y khi cảm thấy y quá dễ giận dỗi.

Cái này có phải chính là cái người ta hay nói là đâu ai bình thường khi yêu?

Hai tên trùm xã hội đen khét tiếng nhất một tỉnh mà khi yêu vào cũng như mất não, đôi khi trẻ trâu, ngây thơ, ngu ngốc như bất cứ ai.

Bọn họ dừng lại nghỉ ngơi ở đây cũng đã nửa giờ. Lái xe lúc này thấy thời gian vừa đủ thì trở về xe, vô tình giúp y thoát khỏi trạng thái khó xử này.

Xe rất nhanh đã tới sân bay. Hai người nhanh chóng làm thủ tục và vào phòng chờ.

- Hành lý lần trước của cậu sao rồi?

Hành lý lần trước của hắn đã được đưa lên máy bay về Thái một mình trong khi chủ của chúng lại trốn ở lại. Cuối cùng bị bỏ rơi ở sân bay.

- Họ đưa vào hành lý thất lạc nên chắc giờ vẫn ở sân bay. Dù sao người khác cũng không lấy thay được.

- Vậy lần này về cậu lấy được không?

- Ừm! Có lẽ được! Nhưng cũng không quan trọng! Mất một ít quần áo nhưng có thêm một bạn trai chất lượng cũng rất đáng.

Y lườm hắn.

Tên này còn thỉnh thoảng đột nhiên nói ra mấy lời sến rện rất biết khiến người ta đỏ mặt.

Y dứt khoát dựa trên ghế, lấy điện thoại ra giải sầu chờ giờ lên máy bay.

Hắn thấy vậy cũng không trêu chọc y nữa, khẽ khều khều y:

- Anh đói chưa? Có muốn ăn gì không?

Y lắc đầu, vẫn cúi đầu chơi game trên điện thoại, một lúc sau mới hỏi:

- Cậu đói sao?

Hắn gật đầu xoa bụng:

- Có một chút!

Y đứng dậy xoè tay trước mặt hắn:

- Đi! Để anh dẫn nhóc đi ăn!

Hắn phì cười, cũng đưa tay ra nắm tay y:

- Được! Nhờ pi dẫn bé đi ăn ná!

Y mỉm cười, kéo hắn về khu ăn uống dạo một vòng mới đi vào một quầy có vẻ nhiều món dễ ăn nhất.

Hai ông trùm ở sân bay:

Credit to the owners.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro