48. Sau Này Kết Hôn Sẽ Sang tên Hết Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Thái, công việc tồn đọng khiến cả hai mất mấy ngày để giải quyết.

Sở dĩ chỉ mất mấy ngày thôi là vì bọn họ đều đã uỷ quyền phần lớn công việc cho cấp dưới.

Nói là xã hội đen nhưng thực ra họ cũng có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, hơn nữa bọn họ cũng không phải kiểu suốt ngày chém chém, giết giết mà đang dần đi theo hướng doanh nghiệp hợp pháp.

Việc phát triển kinh doanh hợp pháp hiện giờ còn quan trong hơn những hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Nói là họ đang cố tẩy trắng cũng được, hoặc nói họ đang hoàn lương cũng đúng.

Như bên phe của hắn, ban đầu là một nhóm anh em tâm đầu ý hợp tụ tập lại, dần dần có danh tiếng, cứ thuận lý thành chương mà đi vào con đường này.

Nội bộ bọn họ thì cho rằng, khởi đầu của bọn họ một phần vì quá khó khăn nên mới làm liều, một phần là vì anh vì em nên mới lớn gan đối đầu với băng nhóm khác. Tóm lại là cứ thế mà nên hình nên dạng.

Còn phía y, sự nghiệp này bắt nguồn từ khi ba y còn trẻ. Lúc đó hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba y lại học hành không tốt nên đi theo đám bạn xấu gây chuyện nọ chuyện kia. Không ngờ ba y thân thủ lại rất tốt, lại có khả năng lãnh đạo nên được coi như đại ca.

Sau này khi đã thống trị thế giới ngầm của cái địa phương này thì mới bắt đầu kinh doanh thêm nhiều lĩnh vực khác, trong đó có công ty vệ sĩ.

Cả hai phe phái đều có một điểm chung là đang trải qua quá trình tẩy trắng.

Đúng hơn là mấy người ở trong thế giới ngầm này, ai cũng muốn chạm tay vào các lĩnh vực làm ăn chân chính. Chỉ là mong muốn đó lớn đến đâu mà thôi.

Tóm lại là lúc y tiếp quản đế chế này thì nó cũng đã trắng được một nửa, có thể nói là nửa hắc, nửa bạch.

Nhưng dù sao nửa hắc thì cũng vẫn là hắc trong mắt người khác.

Bởi vậy hai bọn họ vẫn cứ là hai ông trùm có máu mặt nhất nơi đây.

Nhưng điều đó không mâu thuẫn gì tới việc họ có cấp dưới để uỷ quyền khi họ vắng mặt y như các doanh nghiệp khác.

Mấy ngày này, hai người cũng chỉ có thể gọi điện, nhắn tin, cũng có khi bận tới mức cả ngày không bớt được thời gian mà liên lạc, tới tận nửa đêm trở về nhà mới nhắn tin hỏi nhau nhưng nhiều khi người kia đã ngủ rồi, sáng hôm sau ngủ dậy mới trả lời.

Hắn không hài lòng về cuộc sống này, đặc biệt là khi họ đã trải qua hơn hai tuần sáng tối có nhau như hình với bóng.

Tới ngày thứ tám, khi y trở về từ cuộc họp nội bộ thì đã thấy hắn ngồi chờ trong văn phòng.

Hắn đang ngồi giữa sofa, hai chân dài vắt chéo, hai tay dang rộng đặt trên phần lưng ghế, ánh mắt dính chặt vào người y từ lúc y bước vào.

Y hơi giật mình nhưng sau đó khoé môi nhếch cao, đứng tại chỗ nhìn hắn.

Hắn thấy y dừng lại thì cũng nhếch môi, hai ngón tay ngoắc ngoắc gọi y nhìn vô cùng phóng đãng.

- Lại đây!

Giọng hắn trầm trầm mang theo chút lưu luyến, nhớ mong.

Y chầm chậm bước tới, duỗi một chân bước qua đùi hắn, thản nhiên ngồi trên đùi người ta.

Lúc này hắn cũng hạ cái chân đang vắt chéo xuống, hai tay dang rộng ôm lấy sau lưng y, ngước mặt lên hôn lên cằm y:

- Nhớ tôi không, bà xã?

Y không trả lời, hai khuỷu tay đặt trên vai hắn, hai bàn tay ôn sau gáy, kéo đầu hắn lại gần hơn, sau khi nhìn chăm chú vào ánh mắt ôn nhu của hắn thì cúi xuống, ban cho hắn một nụ hôn sâu tượng trưng cho bảy ngày xa cách.

Hắn cũng cẩn thận nhận lấy quà tặng này, chăm chú hôn y. Môi lưỡi quấn lấy nhau, nước bọt tràn qua khoé miệng, tiếng nước "tắc tắc", tiếng thở ngày càng gấp, tiếng tim đập ngày cành nhanh.

- A!

Hai đôi môi rời nhau ra, giờ chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng tim đập điên loạn. Sau đó lại lặp lại một vòng mới.

Hai người hôn như chưa từng được hôn, nồng nàn mà say đắm, hoang dã mà dịu dàng, ngọt ngào mà khao khát.

Nhưng chưa đủ!

Hôn thế nào cũng chưa đủ!

Bàn tay hắn chui vào trong, xoa nắn bờ mông mịn màng, môi lưỡi dời xuống cần cổ. Y vươn cao cổ, để mặc hắn hôn hôn, mút mút nơi đây. Hai bàn tay y theo động tác hôn của hắn mà vò nắm mái tóc đen của hắn rồi trượt xuống bờ vai, dọc theo hai cánh tay hắn mà vuốt ve.

Những ngón tay thuần thục cởi toàn bộ cúc áo sơ mi của hắn, kéo nó ra khỏi quần.

Y đẩy mặt hắn ra, giành quyền chủ động.

Y cúi xuống hôn lên khoé môi hắn rồi hôn lỗ tai hồi lâu, lưỡi nóng luồn lách trong ốc tai khiến hắn rùng mình vì tiếng rột rột bị khuếch đại lên.

Cần cổ cũng bị mút mát không thương tiếc trở nên bóng loáng.

Y tụt khỏi đùi hắn, quỳ giữa hai chân hắn mà tấn công vùng ngực và cơ bụng dẻo dai.

Hôn liếm một lúc y lại quỳ thẳng dậy, dùng tay xoa xoa sáu khối cơ bụng đẹp đẽ, không nhịn được mà khen ngợi:

- Thật đẹp!

Xoa đã, y ghé tới cắn đầu tiêm đã có dấu hiệu dựng thẳng, một tay cũng vừa vê vừa miết khiến bên kia cũng vừa đỏ vừa cứng.

Hai tay hắn ôm đầu y ấn sát vào ngực mình, mặt ngửa lên, hai mắt nhắm hờ cảm nhận sự sung sướng đã lâu không được tận hưởng.

- Ưm! Anh thật giỏi, bà xã!

Y nghe vậy liền cắn nhẹ khiến hắn không khỏi "shhh" một tiếng.

- Nhớ tôi không?

Hắn gật đầu:

- Nhớ! Rất nhớ! Vô cùng nhớ! Ưmmm!

- Vậy... để lần này tôi làm cậu!

- Hả?

- Sao vậy? Tôi sẽ làm cậu sung sướng mà!

- Này... ưmmm!

- Không muốn sao? Vậy thôi!

Y đột nhiên dừng lại, đứng dậy chỉnh lại cà vạt và quần áo:

- Tôi phải quay lại làm việc đây! Vì ai đó mà tôi đã bỏ bê công việc quá lâu rồi.

Tất nhiên chủ yếu là vì ba y, nhưng y vẫn cố ý nói như vậy. Dù sao, hai người đã có mấy tuần sa đoạ. Nói là quân vương bất tảo triều cũng đúng.

Y vừa định quay đi thì bàn tay bị nắm lại. Y nén cười quay lại nhìn vẻ mặt rối rắm không biết làm sao của hắn:

- Chuyện này... anh muốn thế thật sao? Một... một lần thôi được không?

- Mỗi ngày?

- Hả? Không...

- Mỗi tuần?

- ... ...

- Thôi được! Mỗi hai tuần! Không thương lượng, miễn tra giá!

Hắn bồn chồn, vặn xoắn hai bàn tay, suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa dám trả lời.

Y thở dài:

- Tôi biết cậu sẽ như vậy! Vậy thì không cần tới nhà tôi ở nữa, chúng ta cứ vài tuần hay vài tháng gặp một lần như cũ đi.

- Không! Anh vừa nói muốn tôi tới nhà anh ở sao? Sống chung?

- Cậu nghĩ sao?

- Tôi... tôi còn định tới nói anh tới ở cùng tôi! Tôi có một căn biệt thự ở vùng ven, không khí rất tốt. Tôi muốn sửa sang lại rồi mời anh tới sống cùng tôi.

Thấy ánh mắt của y, hắn vội vàng giải thích:

- Căn biệt thự này hoàn toàn mới, tôi chưa từng ở, càng chưa từng dẫn ai về. Tôi chưa từng dẫn bất cứ ai về bất cứ căn nhà của mình.

Y cười:

- Thật sao? Rốt cuộc cậu có bao nhiêu căn nhà?

- Không nhớ nữa nhưng tôi sẽ gửi cho anh danh sách. Hiện tôi ở một căn chung cư ở trung tâm, còn các căn khác đều để trống.

- ... ...

- Nếu anh muốn, tôi sẽ đưa giấy tờ nhà đất cho anh giữ, sau này kết hôn, tôi sẽ sang tên anh.

Y giật mình:

- Kết hôn?

- Đúng vậy! Anh... anh không nghĩ tới sẽ kết hôn với tôi?

- Chuyện này, đúng là chưa nghĩ tới.

- ... ...

- Dù sao chúng ta cũng mới xác định tình cảm, mọi chuyện cứ đi từng bước đi.

- Được!

Dù vẻ mặt hắn không vui lắm nhưng hắn biết y nghĩ vậy cũng không sai.

- Vậy cậu muốn tới nhà tôi không?

Hắn gật đầu:

- Dù sao hoàn thiện căn kia cũng tốn thời gian, trước cứ ở nhà anh, khi nào bên kia xong, chúng ta lại chuyển qua đó.

- Được!

Y mỉm cười chưa được bao lâu liền bị hắn kéo xuống sofa:

- Vậy chúng ta tiếp tục làm chuyện vui vẻ?

- Là tôi làm cậu?

Hắn sững sờ. Người này... nhớ dai ghê.

- Đ... được! Mong anh hạ thủ lưu tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro