50. Nhà Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ ở của y là một căn biệt thự đơn lập nằm trong khu biệt thự cao cấp ở vùng ven đô, cách trung tâm hơn một giờ lái xe.

Khu vực này xanh hoá rất tốt, không khí trong lành, mát mẻ, yên tĩnh, an ninh cũng rất tốt.

Y đậu xe trong gara rồi dẫn hắn vào nhà:

- Ở đây có cửa thông vào nhà nhưng hôm nay lần đầu tới nên dẫn cậu đi cửa chính.

- Ồ!

- Sao vậy?

- Chỗ này cũng rất tuyệt! Tôi đang tính xem phải sửa nhà bên kia như thế nào cho không kém nơi này?

Y bật cười:

- Không quan trọng!

Ở cùng nhau là được.

- Sáng mai anh đi cùng tôi tới đó nhé.

- Được! Trước vào nhà đã!

Trong nhà vô cùng rộng rãi và trang trí theo phong cách hiện đại, rất thống nhất với vẻ ngoài, khắp nơi đều là cửa kính sát đất, ở lối lên cầu thang là giếng trời nên cầu thang ngập tràn ánh nắng nhè nhẹ, cả căn nhà sáng sủa, ban ngày không một góc nào thiếu sáng.

Y cầm điều khiển mở rèm cửa, ngay lập tức ánh sáng tràn vào. Xung quanh nhà đều là vườn hoa, bãi cỏ nhìn như thể đang ở giữa khu vườn vậy.

- Đẹp quá! Này là anh tự thiết kế sao?

- Ừm! Là ý tưởng của tôi, kiến trúc sư vẽ lại rồi tư vấn thêm.

- Anh thích thiên nhiên lắm sao?

- Ừm! Cảm giác thanh bình rất thích!

- Ừm!

Vậy hắn sẽ làm theo sở thích của y. Bình thường hắn cũng ít ở nhà nên cũng không để ý lắm tới mấy chuyện này, miễn sạch sẽ, gọn gàng là được. Không ngờ y lại có gu như vậy.

- Trên lầu có ba phòng ngủ, tôi ở phòng ngủ chính bên này, cậu có thể chọn một trong hai phòng còn lại.

- ... ...

- Sao thế?

- Không phải anh nói chúng ta ở chung sao? Sao lại...

Sao lại chia phòng như vậy? Đó không phải điều hắn tưởng tượng trước đó.

Y mỉm cười:

- Cậu và tôi đều có công việc riêng, như vậy cậu cũng không cần lo ngại khi tôi ở cạnh làm phiền cậu.

Dù gì, công việc hai bên vẫn là hai phía đối lập, là đối thủ của nhau, y cũng không muốn tình cờ nghe thấy gì đó không nên nghe.

Hắn xụ mặt một lúc rồi nói:

- Nhà anh có phòng làm việc không?

- Có, ở trên tầng.

- Vậy được rồi! Tôi ở chung phòng với anh, lúc cần làm việc thì lên trên đó là được. Thật ra cũng không có gì là bí mật cả.

Y còn chưa kịp nói gì đã bị hắn chen vào phòng.

Phòng ngủ của y cũng rất nhẹ nhàng, chính giữa phòng là giường lớn với chăn ga màu nhẹ nhàng.

Trong phòng có tới mấy chậu cây xanh loại có thể thanh lọc không khí. Cửa lớn đi ra ban công rộng cũng trồng đầy cây, có một cái bàn hai ghế mây rộng rãi, chỉ thiếu một cái xích đu là giống hệt ban công phòng khách sạn kia, lần đó họ vừa làm vừa tiến ra đó...

- E hèm! Ban công này thật đẹp!

Hai vành tai y hơi đỏ. Đúng là y đã dựa vào hình ảnh hôm đó nhìn thấy mà trang trí ban công này.

- Ờm! Cậu mau cất đồ đi. Tủ quần áo bên đó.

- Được!

Đợi hắn cất quần áo xong, hai người ở trong phòng ngọt ngọt ngào ngào một chút rồi xuống dưới nhà.

Bây giờ cũng gần tới giờ ăn tối nên giúp việc đang tất bật chuẩn bị bữa tối, thấy hai người xuống thì mang lên 2 ly cà phê để trên bàn trà.

- Muốn đi tham quan một vòng không?

- Được!

Hắn bước lên một bước nắm tay y, cả hai đi ra vườn.

Khu vườn có lối mòn trải đá cuội trắng sạch sẽ. Cây cối, tiểu cảnh được trang trí theo chủ đề rất có gu. Có góc thì toàn cây nhiệt đới, có góc thì toàn hoa, có góc thì dựng một đài nghỉ chân, được bao quanh bởi hồ nước thả đầy hoa súng tím, phía dưới còn thả cá Koi trắng cam đỏ rất đẹp.

Sát hàng rào trồng toàn hoa giấy đủ màu, đang ra hoa rực rỡ.

Hai người nắm tay đi dạo một vòng rồi dừng lại ở đài nghỉ chân.

Cả hai ngồi duỗi dài trên ghế mây có gối dựa êm ái:

- Anh thật biết hưởng thụ.

- Thật ra tôi cũng không có thời gian tận hưởng gì cả. Tổng cộng cả lần này có lẽ mới ngồi đây 3 lần.

Hắn gật đầu. Hắn hiểu rõ. Y cũng giống hắn quá bận rộn nên thời gian cho bản thân cũng không nhiều. Nhà chỉ là chỗ nghỉ đêm, chẳng khác nhà nghỉ là bao. Đôi khi họ còn mải vui không về.

Bởi vậy trang trí hay không trang trí, trang trí phức tạp hay đơn giản thì cũng không khác gì. Nhưng lúc này, hắn đã quyết định sẽ trang trí cho nhà mới thật hoàn mỹ và hợp gu của y.

Hai người ăn tối xong thì dẫn nhau đi tản bộ trong khu.

Đường nội bộ ở đây sạch sẽ và yên tĩnh, lâu lâu mới thấy một hai người đi bộ tập thể dục.

- Tôi ở đây mấy năm rồi lần đầu tiên có người tới nhà.

- Ba mẹ anh trở về thì ở đâu?

- Ở nhà cũ trong trung tâm. Trước đây tôi ở đó, khoảng năm năm trước mới chuyển ra ngoài.

- Anh không mời bạn bè tới nhà sao?

Y lắc đầu.

- Nếu là bạn bè, tôi thường mời ra quán. Nơi ở thì chỉ cần mình tôi biết là được.

- Họ hàng cũng không sao?

- Ừm. Nếu có gặp mặt thì sẽ trở về nhà cũ.

Hắn mỉm cười, cụng cụng đầu vào đầu y:

- Vậy tôi xem như quan trọng hơn cả họ hàng của anh?

- Cậu đoán xem!

Hắn vui vẻ, khoé môi kéo lên tận mang tai, bàn tay nắm tay y càng chặt hơn. Đi được 3 bước liền bất ngờ quay sang hôn chóc lên khoé môi y một cái rồi lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục kéo y đi về phía trước.

Y giật tay mình khỏi tay hắn khiến hắn tưởng y giận rồi, chưa kịp thanh minh đã thấy y đè vai nhảy lên lưng mình.

Hắn vội vàng vòng tay đỡ dưới mông y, để y quặp chặt quanh eo mình, cúi đầu chạy về phía trước.

Y ghé đầu trên vai hắn nhỏ giọng hỏi:

- Nặng không?

Hắn lắc đầu:

- Không nặng!

Cũng không phải hắn giả bộ, đi hồi lâu vẫn mặt không đỏ, tim không đập, bước chân vững vàng.

Mấy lần y định tụt xuống đều bị hắn giữ lại, đành để hắn cõng về tới tận nhà.

Tới nhà hắn cũng không buông y xuống, cõng người lên thẳng phòng ngủ.

Người giúp việc thấy bọn họ trở về, lại thấy y nằm úp mặt trên lưng hắn, hai vành tai đỏ hồng liền giả bộ không thấy rồi quay người chuẩn bị ra về.

Y cắn lên dái tai hắn một cái:

- Tên khốn này, cố ý để họ thấy phải không?

Hắn thả người trên giường, lập tức đè lên:

- Đâu cần làm vậy họ cũng biết mối quan hệ của chúng ta mà, đặc biệt là sáng mai khi giặt đồ.

- Hả?

Hắn không trả lời, cúi đầu gặm cắn môi y.

Lúc y hiểu ra ý tứ của hắn thì đã muộn. Cả một đêm đã chứng minh cho lời hắn nói.

Y chỉ còn có thể nghĩ, sáng mai làm sao đối mặt với bọn họ đây?

Sáng hôm sau, tài xế đưa hai người tới nhà của hắn bên kia.

Hai nhà cách nhau khoảng 30 phút lái xe, cũng không quá xa.

Đây là một khu nhà cũng cao cấp không kém nhà của y nhưng mới hơn. Đường nội bộ được trồng cây to xanh mát, trong vườn cũng toàn cây quý hiếm, nhìn giống một toà lâu đài nhỏ hơn là biệt thự.

Tuy nhiên căn nhà giống như mới chỉ hoàn thiện phần thô, sau đó được sơn lót cơ bản chống ẩm mốc.

Hai người vừa tới đã thấy trợ lý cùng một người đàn ông trung niên đứng trước cửa, phía sau là một người trung niên khác.

Người này là người chuyên phụ trách trang trí các căn nhà của hắn, khá là có tiếng trong tỉnh, người còn lại là chủ thầu xây dựng.

Hai bên chào nhau. Cả mấy người vào trong nhà, chủ thầu và nhà thiết kế chăm chú nghe ý tưởng của y, thỉnh thoảng xen vào một câu dựa trên quan điểm của dân chuyên nghiệp, sau một lúc thì đã hiểu rõ ý tưởng của y và ghi chép lại cẩn thận. Hắn hẹn một tuần sẽ gửi bản thiết kế để bọn họ xét duyệt, có thể chỉnh sửa để hoàn thiện sau đó sẽ tiến hành.

- Sớm nhất thì bao lâu sẽ hoàn thiện?

- Căn nhà lớn như vậy ít nhất cũng 10 tháng đến 1 năm.

- Aow! Lâu như vậy?

- Đúng vậy, rất nhiều việc phải làm cũng như làm nội thất nữa. Hơn nữa, tốt nhất phải 6 tháng sau khi sơn mới nên dọn vào ở...

- Không sao! Các anh làm cẩn thận là được. Không vội!

Y lên tiếng.

Nhưng hắn vội. Hắn muốn sớm có nhà để cưới vợ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro