51. Sếp Chỉ Xứng Uống Trà Sữa Không Đường (Sắp H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bạn đã ai đọc tiểu thuyết gốc của Bad Buddies chưa?

Sáng tôi tính ngồi dịch thử 1 chap mà sau thấy cần phải xin phép tác giả nên lại lười. Hay bữa nào dịch chơi chơi 1 đoạn đi ha.

Trước đây mê phim quá nên tui bỏ $13 để mua bản fic Tiếng Anh trên Amazon xong đọc mấy lần vẫn muốn dịch sang Tiếng Việt để đọc cho hiểu sâu hơn. Nói thật là đọc Tiếng Anh không thể hiểu được 100%.

--------------------

Sáng hôm sau tỉnh dậy, y lười biếng vươn vai mới phát hiện toàn thân đau nhức. Vốn dĩ, y có khả năng chịu đau rất tốt, kể cả lần làm đầu tiên cũng không đến mức không thể chịu đựng được. Nhưng lần này...

Có lẽ, việc hai người bắt đầu sống chung khiến tâm trạng của hắn hơi quá khích, đêm qua, hai người đã làm không biết bao nhiêu lần, đi qua không biết bao nhiêu địa điểm. Nếu phòng khách không có camera, chắc chắn, hắn cũng sẽ không buông tha.

Y chống eo, lòng mắng tên khốn đó không biết bao nhiêu lần mà quên mất, đêm qua, y cũng chủ động không kém.

Hắn nghe thấy y động đậy không yên thì ôm ngang eo, kéo y vào lồng ngực mình, miệng lầm rầm:

- Sao dậy sớm thế? Ngủ thêm chút nữa đi bà xã.

Y thúc cùi chỏ vào ngực hắn:

- 10 giờ rồi còn sớm gì nữa? Cậu không định đi làm à?

Hắn ngạc nhiên, sau đó lại mặc kệ:

- Hả? 10 giờ? Không sao, tôi muốn nghỉ.

Y quay mặt lại đối mặt với hắn:

- Cậu đã nghỉ gần một tháng rồi, mới đi làm lại mấy ngày mà lại muốn nghỉ tiếp? Công ty không cần hoạt động nữa sao?

Hắn không cho là đúng:

- Tôi là sếp, tôi có thể trốn việc. Hơn nữa, ai lại bắt người ta đi làm sau đêm tân hôn chứ?

Y búng trán hắn:

- Tân hôn cái đầu cậu. Cậu không đi thì tôi đi. Bye!

- Ấy, đừng, để tôi đưa anh đi.

- Cậu đưa tôi đi? Rồi lại chạy tới chỗ cậu? Vậy là đi mất nửa cái thành phố này luôn rồi đó. Rồi là có cần làm việc nữa không?

- Anh nghĩ sao về việc chúng ta làm việc tại nhà? Bây giờ muốn là có thể gọi điện, họp cũng họp trực tuyến được, đâu nhất thiết chúng ta phải có mặt ở văn phòng đâu, đúng không?

Y liếc hắn:

- Là cậu lười biếng thì có. Nếu không, cậu về nhà cậu ở đi, dù sao ở đó cũng gần công ty hơn.

- Anh thật là! Tôi mới dọn tới chưa được một ngày đã muốn đuổi tôi về? Anh nhẫn tâm sao?

Tất nhiên y không muốn nhưng đó là sự thật.

Y không trả lời kéo hắn dậy:

- Dậy mau, ăn sáng rồi đi làm thôi.

Lúc hai người xuống nhà, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn: cháo thịt bằm trên bếp tỏa hương thơm nức, bánh mì sandwich với thịt nguội, xúc xích trên bàn. Thấy hai người xuống, người làm ngay lập tức lấy cháo và hâm nóng lại các món còn lại.

Hắn ăn xong trước y, đứng dậy lấy một ly sữa tươi cho y:

- Anh uống sữa đi, uống nhiều cho chóng lớn!

Y lườm hắn, có cậu mới cần chóng lớn ấy, tôi đây thân cao mét tám, tuổi cũng gần 30 còn cần lớn nữa sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng y vẫn cầm ly sữa lên uống mấy ngụm:

- Được rồi! Đi thôi!

Hắn lấy khăn giấy lau vết sữa trên môi y rồi nắm tay y đi ra ngoài. Y níu hắn lại, hất cằm chỉ về phía cánh cửa phía sau, là cánh cửa thông với gara:

- Đi lối này.

Hắn nhìn mấy chiếc xe không khiêm tốn chút nào nằm nghênh ngang trong gara, quay sang hỏi y:

- Anh muốn đi chiếc nào?

Y hất cằm:

- Chiếc đó đi!

- Được!

Hắn dẫn y tới ghế phụ, mở cửa xe, che chắn cho y chui vào xe.

- Không cần như vậy. Tôi cũng không phải con gái.

- Tôi chăm sóc cho bạn trai tôi, liên quan gì tới giới tính chứ?

Y im lặng, liếc nhìn hắn đóng cửa rồi vui vẻ vòng sang ghế lái. Miệng cũng ngọt gớm.

Lúc y tới văn phòng, trợ lý và mấy thư ký nhìn y với ánh mắt kỳ lạ. Anh ta được anh bạn đồng cấp bên kia báo tin mới biết lão đại của anh ta và lão đại của hắn sống chung rồi. Anh ta biết thì đương nhiên, mấy cô đồng nghiệp kia cũng biết. Bởi vậy từ sáng, họ đã thấp thỏm chờ đợi sếp đến, còn có chút mong ngóng được sếp phát quà tân hôn.

Nhưng nhìn đi, trừ bước đi có vẻ không được tự nhiên cho lắm thì sếp không có gì khác ngày thường cả, hai tay còn đút túi quần, không hề đính kèm thứ gì cả.

Thật thất vọng!

Y liếc một vòng những gương mặt lúc đầu còn phấn chấn, chỉ một giây sau lại thất vọng như đứa trẻ con chờ mẹ đi chợ về mà không có quà liền thanh giọng:

- Cô hỏi mọi người muốn uống gì thì đặt giúp tôi. Tôi mời!

- Aoww! Cảm ơn sếp! Chúc sếp răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử!

Hai tai y thoắt cái đỏ bừng, "Hừ" một tiếng:

- Mấy người lo mà làm việc nếu còn ngồi đó nhiều chuyện, hôm nay sẽ tăng ca đó.

Mấy cô gái vội quay lại bàn của mình, chăm chú gõ bàn phím cộp cộp, chờ tới khi y khuất sau cánh cửa mới quay lại tám chuyện:

- Mấy bà có thấy dáng đi của sếp bữa nay hơi kì không? Chắc đêm tân hôn nóng bỏng lắm đây.

- Ha ha! Sếp mà nghe thấy thì bà sẽ bị đày đi Châu Phi chăn muỗi.

- Nhưng mà sếp cũng tâm lý quá ha, chúng ta chưa nói gì đã hiểu chúng ta muốn gì rồi. Bà mau gọi trà sữa đi. Ly đại, full toping, ít đá.

- Tôi cũng vậy!

- Tôi nữa.

- Có cần mua cho sếp không?

- Sếp đang ngọt ngào rồi, uống trà sữa nữa là tiểu đường đó.

- Vậy tôi gọi không đường cho sếp.

- Được! Hi vọng sếp hiểu được lòng bà.

Lúc tan tầm, y ngồi trong phòng chờ cuộc gọi của hắn nhưng chờ mãi vẫn không thấy, đổi lại là tiếng gõ cửa.

Y hơi không hài lòng, ai còn chuyện gì giờ này? Y đã định về sớm rồi.

Y mất kiến nhẫn lên tiếng, hai mắt nhắm hờ nằm dựa trên ghế:

- Vào đi. Có chuyện gì nói nhanh tôi còn phải về.

- E hèm. Không làm việc mà nằm lười biếng như vậy sao, sếp?

Y mở mắt, không tin được mà nhìn hắn, đứng dậy kéo hắn vào rồi mở cửa ra nhìn. Ba cô gái và 1 tên gay chết tiệt đang ghé tai vào cửa, suýt chút vì y mở cửa đột ngột mà ngã xuống như domino. Bốn người bối rối, loay hoay tìm cớ dời đi lại nghe lão đại của mình lạnh giọng:

- Cho các người 3 phút nhanh chóng tan làm, nếu không thì ở lại tăng ca cả đêm đi.

Phút chốc, bốn bóng người đã biến mất khỏi văn phòng.

Y thở phào, đóng cửa quay vào trong thì đâm sầm vào một lồng ngực cứng rắn:

- Uizza!

Hắn giơ tay xoa xoa chỗ trán bị đập của y lại vòng tay ôm eo y:

- Sao anh lại đuổi bọn họ đi? Anh tính làm gì không tiện để họ thấy sao?

Y đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ôm chặt.

- Bỏ ra đã! Cậu có biết hôm nay họ mang gì cho tôi không?

- ???

- Họ mua cho tôi một ly trà sữa không đường và một hộp giày.

- Hộp giày?

Y gật đầu, trở tay nắm cổ tay hắn kéo tới bàn làm việc. Y mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp giày.

- Còn có thiệp này.

Hắn lấy tấm thiệp gắn bên ngoài hộp giày, đọc lên:

"Chúc sếp trăm năm hảo hợp, đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử!"

- Đây là...?

Y ấn hắn xuống ghế:

- Ý là chúc cậu sớm sinh quý tử cho tôi đó!

Dứt lời, y cúi xuống hôn lên môi hắn, hai tay chống lên thành ghế. Hắn vòng tay qua hông y, kéo y lại gần, nụ hôn dây dưa không dứt.

Đợi tới khi cả hai gần như ngộp thở, hai đôi môi mới buông lơi. Hắn vừa thở dốc vừa nhìn y:

- Sao hôm nay anh lại chủ động như vậy?

Y lau vệt nước trên môi mình:

- Cậu không thích sao?

- Tôi thích lúc anh xấu hổ vì bị bắt nạt hơn, nhưng anh chủ động thế này tôi cũng rất thích.

- Vây sinh cho tôi một thằng nhóc được không?

- Hả?

- Thì họ mới chúc chúng ta sớm sinh quý tử đó. Tôi chắc chắn không sinh được rồi vậy nên, cậu làm đi.

Hắn kéo y ngồi vào lòng mình, gặm lên vành tai hơi hồng của y:

- Được, để tôi làm!

Bàn tay không thành thật luồn vào áo sơ mi, xoa xoa trước ngực khiến y rụt người:

- Không phải như vậy, ý tôi là cậu sinh con cho tôi đi.

Hắn cười, phun hơi thở nóng bỏng vào tai y:

- Anh nói tôi làm đi, vậy tôi sẽ làm anh.

- Không... ưmm!

- Hôm qua tôi đã rất muốn làm anh ở đây. Nơi anh vẫn luôn là một ông trùm sát phạt, một ông sếp nghiêm khắc nhưng ở bên dưới thân tôi lại rên rỉ, câu nhân. Tôi muốn làm anh ở đây, trên cái ghế này, trên cái bàn này, cả trên sofa, trên bàn trà, trên cánh cửa, trong nhà vệ sinh. Ồ kia là gì?

Hắn chỉ vào một cánh cửa cạnh cửa nhà vệ sinh.

- Phòng... phòng nghỉ.

- Vậy thì cả ở phòng nghỉ đó...

- Đừng nói nhảm nữa, mau bắt đầu đi.

- Anh vội vàng quá. Được! Chúng ta bắt đầu ở trên bàn làm việc này nhé.

Tại liệu trên bàn lập tức bay tơi tả sau một cái gạt tay dứt khoát. Y cũng không còn tâm trạng để để ý, tấm lưng trắng sáng bị đè xuống mặt bàn gỗ thịt lạnh lẽo, áo sơ mi bị đẩy lên tận cổ để lộ ra phía trước cũng trắng muốt, điểm xuyết bởi hai điểm đỏ bắt mắt.

Hắn cúi xuống hôn một đường từ rốn đi lên trên, không bỏ qua một tấc, một thước nào khiến y chỉ có thể rên rỉ qua kẽ răng.

- Không cần kiềm chế. Bọn họ về hết rồi, chỉ còn chúng ta ở đây thôi.

Y nghe vậy cũng không còn kiềm chế nữa, tiếng rên rỉ ái muội càng ngày càng cao, vang vọng khắp văn phòng rộng rãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro