52. Văn Phòng Play (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn hôn thật lâu phía trước ngực và bụng y, lại lật y nằm sấp xuống, hôn một đường dọc theo sống lưng lên tận đốt sống cổ, rồi ngậm lấy dái tai y mà day nhẹ.

- Anh có nghĩ bọn họ đang đứng ngoài nghe trộm như vừa rồi không?

Y hơi cứng người nhưng ngay lập tức tỉnh táo lại:

- Họ về hết rồi.

- Tôi vừa nghe tiếng bước chân rón rén đi lại đây. Có vẻ họ quá tò mò nên đã quay trở lại rình xem chúng ta.

Y vùng vẫy muốn thoát ra liền bị hắn nắm sau gáy ấn xuống bàn. Tiếng cười nhẹ phát ra từ cổ họng:

- Sao vậy? Anh là ông chủ, sợ gì chứ, hơn nữa, không phải như vậy càng kích thích hơn sao?

Vừa nói, bàn tay hắn vừa chui vào trong quần y, đẩy hai chiếc quần xuống. Phần mông y lập tức mát rượi.

- Ưm. Đừng!

- Đừng gì? Đã tới đây rồi còn muốn tôi dừng lại? Đừng đùa chứ!

Bàn tay to với ngón tay dài có vài vết chai mỏng xoa tròn hai cánh mông, một tay vẫn ghì trên gáy y. Bốp! Bàn tay đang xoa xoa đột nhiên đánh mạnh lên mông y.

- Làm gì?

Bốp! Lại một cái tát lên cánh mông bên kia.

- Da anh thật trắng! Bị đánh cho đỏ lên nhìn thật... quyến rũ.

- Im miệng! Muốn thì làm nhanh lên, đừng nói nhảm nữa.

- Không muốn!

- Hả?

- Không muốn im miệng! Trêu anh rất thú vị.

Y quyết định chính mình im miệng, nhắm mắt phớt lờ tên mặt dày này.

- Da mông anh đúng đẹp, đẹp hơn cả da mặt tôi.

- !!!

Lời điên khùng này, hắn nói cũng thật thuận miệng.

Bàn tay dừng lại, ngón tay vẽ một vòng rồi tiến tới chạm vào nơi nào đó, ấn nhẹ.

- Ưm!

- Mới chạm một chút mà đã sướng vậy sao? Vậy thế này thì sao?

Đầu ngón tay ấn thẳng vào miệng huyệt. Chỉ một chút đã khiến cả người y cứng đờ.

Hắn nhổ một miếng nước bọt thẳng vào lỗ huyệt, ngón tay quệt vào chất lỏng, chậm rãi đi vào trong. Chỉ đi vào chừng hai đốt ngón tay đã bị kẹt cứng lại. Vách thịt hút chặt, không cho hắn tiến vào.

Hắn cũng không vội, cúi xuống hôn lên gáy y, còn cắn lên để lại hai dấu răng cân đối hai bên. Hắn nhìn hai vết răng đầy khoa trương, thè lưỡi liếm lên.

Y bị nhột liền xoay đầu muốn né tránh, phía dưới liền mất đi sự cảnh giác, ngón tay liền thuận lợi đi vào tới tận gốc.

- Ưmm!

Tiếng rên rỉ liên tục tràn ra khóe môi. Hắn cong nhẹ ngón tay, xoay vòng trong huyệt động. Họ mới làm rất nhiều lần tối qua nhưng giờ này, hậu huyệt lại chặt chẽ như cũ khiến hắn hành động không dễ dàng. Nhưng dường như đã quen đường quen lối, hắn nhanh chóng bỏ qua cảm giác bị hút chặt, tìm được công tắc nhỏ.

- Đây rồi!

Ngón tay vừa chạm vào, người y gồng lên khiến cho ngón tay càng bị hút đến phát đau. Hắn càng ấn mạnh hơn, đổi lại thấy y run rẩy, tiếng rên rỉ càng câu hồn hơn. Hắn chơi đùa một lát liền thêm một ngón tay. Hai ngón tay càng khó di chuyển hơn nên hắn lại tiếp tục xoay vòng, cố làm cho động thịt trở nên mềm mại hơn. Cuối cùng là ba ngón tay.

Hai chân y không còn đứng vững nữa rồi, lập tức khuỵu xuống. Nhưng phần thân trên của y nằm ở trên bàn lại bị một tay hắn cố định lại nên mới không sụp xuống đất.

Nhìn người kia trở nên mỏng manh, yếu đuối như vậy, hắn tăng tốc để ba ngón tay di chuyển ra vào ngày càng nhanh hơn cho tới khi động thịt gần như mềm nhũn. 

Hắn hài lòng rút ngón tay ra, từ tốn cởi bỏ quần dài, để nó rơi xuống dưới mắt cá chân, lại vạch ra quần nhỏ, nắm lấy hành căn đã căng tức muốn điên của mình, nhẹ nhàng vuốt ve rồi nhắm chuẩn vào lối nhỏ, chầm chậm đi vào.

Trong cơn bủn rủn, y cảm nhận rõ hình dáng của vật kia, từ quy đầu đến hết đầu khấc, rồi nguyên cây như muốn đâm xuyên vào khoang bụng y. Trừ bỏ cảm giác căng trướng chính là cảm giác sung sướng.

Y cảm thấy bụng mình sắp bị đâm thủng rồi. Vì y đang nằm úp sấp trên bàn, bụng bị ép chặt xuống mặt bàn nên y có thể cảm thấy vật kia chọc tới cả lớp da bụng y. Cũng có thể là do y tưởng tượng ra. Chỉ biết là, cảm giác rất rõ ràng.

Đợi đến khi không thể tiến thêm nữa, hắn mới chầm chậm đẩy hông. Tiếng da thịt bành bạch, tiếng da bụng y cọ sát mặt bàn, tiếng bàn bị dịch chuyển trên mặt thảm, tiếng thở dồn dập khiến tai y đỏ bừng.

Hắn cúi xuống, xoay mặt y lại, trao đổi môi lưỡi với y. Vậy là lại thêm tiếng hôn nhóp nhép.

Hôn thật lâu, hắn mới buông y ra để y lấy hơi. Hắn đứng thẳng, hai tay nắm hai bên eo y, gia tăng tốc độ. Âm thanh càng ngày càng ướt át. Tiếng thở càng ngày càng nặng nề.

Hắn nhìn nơi kết hợp vì quá điên cuồng mà nổi cả bọt trắng, nơi nào đó cũng ẩm ướt vô cùng, lối đi càng trơn trượt nhưng cũng vẫn chặt khít khiến mắt hẳn đỏ ngầu.

- Anh thật tuyệt, bà xã!

Y lắc đầu, nhắm mắt thừa nhận va chạm, miệng không thể bật ra âm thanh gì ngoài tiếng rên rỉ ngọt ngào.

- Ưmmm!

- Chúng ta sinh một thằng nhóc nhé, vợ yêu.

Câu nói của hắn vừa dứt, y cứng người, bàn tay dưới bàn tăng tốc, chẳng mấy chốc, chất lỏng sền sệt đã phun đầy trên thảm trải sàn. Y vô lực buông thõng tay, một tay để trên mặt bàn cố bám lấy vật gì đó nhưng tất cả đã bị gạt hết xuống đất, y không thể nắm được gì.

Tốc độ của hắn ngày càng điên cuồng, cuối cùng cũng rút ra, phun hết lên sống lưng y. Hắn nắm lấy cự căn của mình, phun đến giọt cuối cùng thì ngồi xuống ghế, thở hổn hển, mắt vẫn không dời dấu vết ám muội của mình vừa để lại trên tấm thân ngọc ngà kia. Ánh mắt chậm rãi dời xuống nơi nào đó còn đang khép mở, hơi sưng đỏ vì cuộc chiến điên cuồng đêm qua, giờ lại tiếp tục bị hành hạ.

Hắn hơi xót xa, đẩy người tới gần y, kéo y ngồi ngang lên đùi mình, hôn lên thái dương y:

- Anh ổn không?

Hắn nhìn mồ hôi chảy dài theo tóc mai của y xuống tới xương hàm nam tính, trán y cũng lấm tấm mồ hôi.

Y co người dựa vào trong ngực y, khẽ gật đầu. Hắn ôm chặt y vào lòng, đưa mắt tìm khăn giấy nhưng không thấy liền dứt khoát đứng dậy ôm y vào phòng vệ sinh, mở vòi sen rửa cho y, sau đó lại ôm y vào phòng nghỉ.

Phòng nghỉ nho nhỏ chỉ có một cái giường mét rưỡi, chăn ga gọn gàng, có lẽ y cũng không mấy khi sử dụng nhưng có vẻ vẫn được lau chùi thường xuyên nên không có một hạt bụi.

Hắn đặt y lên giường. Bản thân mình cũng nằm xuống bên cạnh y, luồn cánh tay dưới gáy y, giọng đầy ôn nhu:

- Chợp mắt nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta về nhà.

Về nhà? Y nhắc lại trong đầu. Y còn muốn hỏi, sao hắn nói muốn làm ở mọi nơi, sao đã dừng lại rồi? Nhưng y cảm thấy mệt mỏi, cả người như mất sức nên nhắm mắt lại liền ngủ mất.

Hắn quay sang ôm y, hôn nhẹ lên trán y, kéo tấm chăn mỏng dưới chân đắp lên ngang ngực. Bản thân cũng nhắm mắt một chút.

Lúc hai người tỉnh lại thì trời bên ngoài đã tối đen. Hắn nhìn đồng hồ, vậy mà đã gần tám giờ tối.

- Anh đã đói chưa? Ra ngoài ăn nhé.

Y vươn vai, khẽ gật đầu. Kéo chăn ra mới phát hiện cả hai đều chưa mặc lại quần áo. Gương mặt đột nhiên đỏ bừng, y kéo vội chăn đắp lại.

Hắn cũng hiếm khi không trên y, thản nhiên đứng dậy ra ngoài nhặt đống quần áo rơi vãi trên sàn đem vào phòng. Y nhắm mắt không dám nhìn hắn, đợi hắn mặc xong quần áo, thúc giục y mặc đồ còn hắn ra ngoài dọn dẹp chiến tích trên thảm trải sàn.

Hắn lấy khăn khô lau một lần, lại kiếm khăn ướt lau lại nhưng dấu vết vẫn còn rất rõ ràng. Hắn nhìn dấu vết kia, khẽ thở dài, có lẽ phải thay thảm rồi.

Khi hắn định quay lại phòng nghỉ đã thấy y đi ra. Ánh mắt y liếc nhìn bãi chiến trường đã được thu dọn, lại nhìn dấu vết sẫm màu trên thảm, ánh mắt hơi bối rối.

Hắn cười:

- Có lẽ phải thay tấm thảm này.

Y quay đi, cố che giấu gương mặt đỏ bừng, lấy điện thoại rồi đi ra cửa.

Hắn biết y ngượng nên cũng không nói gì nữa mà chậm rãi đi theo.

Hai người đứng chờ thang máy. Lúc này trong công ty đã không còn ai nên thang máy rất nhanh đã lên tới nơi. Hắn theo y bước vào, nhỏ giọng nói:

- Lần này không thể sinh thằng nhóc được rồi, lúc nãy tôi cho ra ngoài.

Y lườm hắn một cái rồi quay đi, coi như không hề quen biết.

Lúc bắt đầu, y còn muốn hắn sinh em bé, cớ gì cuối cùng lại là y nằm dưới nữa chứ? Nếu y thực sự có thể có thai, người sinh con nhất định sẽ là y. Chuyện này... đúng thật rất bất công.

- Anh đang nghĩ gì thế? Vẫn muốn tôi sinh con cho anh sao?

Hắn phì cười nhìn vẻ mặt mộng bức của y.

Y không trả lời, nhìn chằm chằm vào màn hình thang máy. Có vẻ nếu hắn có thể mang thai, y cũng khó lòng mà có thể làm hắn mang thai. Có vẻ, đã xác định chắc chắn y là kẻ bị áp như vậy rồi.

Y thở dài. Thực sự là... hơi ủy khuất nha.



(Ê mấy bà, qua đọc Bad Buddies đi. Chap 2 rồi đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro