54. Tức Giận Cũng Đáng Yêu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đừng khóc! Đừng khóc mà! Đừng buồn!

Hắn chìm trong bối rối mà an ủi y. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng liền nắm hai bên cánh tay y, tách người ra một khoảng:

- Khoan đã. Anh mới nói gì?

Y sửng sốt nhìn vào mắt y như sợ bỏ sót biểu cảm nào đó của y.

Nước mắt mới dâng lên, y đã kịp lau hết lên vai áo hắn trước khi bị cưỡng chế tách ra, bây giờ hắn chỉ nhìn thấy chóp mũi hơi hồng hồng hệt như chú thỏ nhỏ.

Y hơi ngửa mặt lên, khẽ lắc đầu:

- Không có gì!

- Không phải! Anh mới nói gì đó? Mau nhắc lại!

Hắn hơi lắc lắc hai cánh tay khiến cả phần thân trên của y bị rung lắc. Mái tóc có chút dài của y chờm qua chờm lại, trước trước, sau sau một hồi khiến y dở khóc dở cười.

- Đừng lắc nữa, não tôi văng cả ra ngoài rồi.

Hắn nghe vậy liền dừng lại, bàn tay đưa lên sửa lại kiểu tóc cho y lại vỗ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu y. Ánh mắt y hệt như đứa trẻ đang cố đòi món đồ chơi yêu thích, đáng thương nhìn y chằm chằm khiến y phải cố gắng lắm mới đè được khoé miệng đang muốn cong lên.

Hai tai y có chút đỏ.

Y lại gác cằm lên vai hắn, nhắm mắt im lặng một lúc lâu, lâu tới mức hắn còn muốn lên tiếng hỏi lại một lần nữa lại nghe giọng nói mềm nhũn của y:

- Em nói cảm ơn anh, ông xã!

Cảm ơn anh! Ông xã? Em? Cảm ơn Anh?

Hắn nghĩ mình nghe nhầm rồi. Ngập ngừng hỏi lại:

- Anh... anh mới nói gì?

Y bật cười, mặc kệ gương mặt nóng tới muốn bốc cháy, nhắc lại:

- Em nói cảm ơn anh, ông xã!

Tim hắn muốn ngừng đập, ngây ngốc hồi lâu mới lại tách hai người ra, nhìn vào mắt y:

- Anh nói lại lần nữa được không?

Y làm vẻ mặt tức giận, bàn tay chặn dưới cằm hắn, ấn hắn xuống giường:

- Đừng có được nước lấn tới. Muốn chiếm tiện nghi tôi vậy sao?

Hắn cũng không để ý bàn tay đang chặn trước cổ, lòng bàn tay cọ xát vào yết hầu mình, hai tay đưa lên kéo đầu y xuống:

- Sao lại đổi xưng hô rồi? Không phải mới vừa xưng em sao?

Khuôn mặt y lại đột nhiên muốn bốc cháy, chưa kịp phản bác đã bị hôn lên môi.

Hắn cũng không hôn lâu, chỉ là một cái hôn lướt.

- Vậy từ giờ chúng ta đổi thành xưng hô như vậy nhé? Được không?

Hai tiếng "được không?" ôn nhu như gãi nhẹ vào lòng khiến tay y bủn rủn liền buông cổ hắn ra.

- Được không?

Hắn hồi hộp nhắc lại.

Y nhìn ánh mắt thâm tình của hắn, lời phản bác lên đến môi lại mạnh mẽ bị nuốt xuống.

Y cúi xuống hôn lên mũi hắn, nhẹ giọng đáp:

- Được!

Hắn sung sướng, không kìm được nụ cười lại nghe y nói tiếp:

- Em đồng ý!

Vừa dứt lời, y chợt thấy trời đất đảo lộn, lúc tỉnh táo lại đã thấy mình bị đè dưới thân người kia từ bao giờ.

Còn chưa kịp lên tiếng, đôi môi đã bị hắn chặn lại. Hai hàm răng hắn cuồng bạo hết cắn lại nghiền đôi môi đỏ khiến chúng càng trở nên mê người hơn.

Môi lưỡi dây dưa, răng môi giao triền, y chỉ có thể tranh thủ những khe hở hiếm hoi để hít chút không khí rồi lại bị cuốn vào nụ hôn dài dằng dặc.

Tận tới khi đôi môi y tê dại, bằng chút sức lực cuối cùng mà bật tiếng ưm ưm trong cổ họng nhắc nhở hắn.

Hắn cuối cùng cũng khó khăn buông y ra. Đôi mắt hắn giăng đầy tơ máu, giống như đang tận lực kiềm chế, cũng có thể là đang tố cáo nội tâm đang không hề bình lặng của mình.

Y đưa tay vuốt ve hai bên má hắn, từ thái dương vuốt xuống quai hàm nam tính và đỉnh cằm lún phún râu, ánh mắt tràn đầy mê li và dụ hoặc, hai cánh môi sưng đỏ phun ra ba tiếng:

- Tiếp tục đi!

- ... ...

- Ông xã!

Môi vừa khép lại đã cảm thấy bên tai bị thổi vào một hơi nóng hổi. Hắn mút dái tai và vành tai đỏ lựng của y, lại phun vào lỗ tai y:

- Anh... à không, em thật đúng là yêu tinh!

Hắn vừa hôn dọc theo cần cổ y vừa ấn bàn tay y xuống phía dưới, cơ thể run lên khi bàn tay ấm nóng chạm vào nơi nào đó.

Y cũng không chần chờ, xuyên qua hai lớp quần, trực tiếp nắm lấy hành thân to lớn mà vuốt.

Một người dùng môi lưỡi, một người dùng tay nhưng đồng thời đều có thể làm người kia phải bật ra những tiếng rên rỉ to nhỏ đan xen.

Sau khi tàn sát phía trước ngực y, cũng là lúc bàn tay y đã tê mỏi, hắn nằm nghiêng xuống giường, đảo ngược lại đầu đuôi, bắt đầu một tư thế mới.

Lần đầu tiên hai người thử tư thế này. Có vẻ như với quan hệ hiện tại, tư thế này mới có thể dễ dàng thực hiện và có nhiều cảm giác hơn.

Môi lưỡi cả hai nhiệt tình chăm sóc cho đối phương.

Được một lúc cổ hai người mỏi muốn mệnh, hắn lại lật y quỳ hai bên người mình, tiếp tục tư thế tuyệt diệu này.

Âm thanh mút mát, tiếng nước bọt bị đảo lên, tiếng thở ngày càng dồn dập khiến cả hai đều sung sướng đến phát điên.

Qua hơn mười phút, hai người đều cứng người, dưới tác động của người kia đều không kiềm chế được mà lên đỉnh. Vật trong miệng đối phương cùng lúc giật lên từng hồi, trong không gian chật hẹp ẩm ướt phun ra chất lỏng đậm đặc, mang mùi vị đàn ông nồng đậm.

Y mệt mỏi lăn xuống khỏi người hắn, nằm trên giường thở dốc.

Ngón tay cái lau dấu vết còn đọng lại trên môi.

Hắn nhổm dậy nằm song song với y, khuỷu tay chống trên giường, tay kia nắm cằm y, tiếp tục hôn môi.

Nhưng rất nhanh, y đã bị lật người lại, phía dưới bắt đầu bị ngón tay quen thuộc mà mở rộng.

Hai người đã làm rất nhiều lần nhưng cảm giác lúc này luôn làm y có chút khó khăn. Nhưng sau đó, mọi chuyện lại trở nên dễ dàng hơn.

Hai người vật lộn cả đêm tới gần sáng, khi hai chân y run lên từng hồi, không nhịn được mà nằm bất động trên giường mới được hắn tiếc nuối mà buông tha.

Hắn nằm ôm y một lúc liền đứng dậy bế y vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ rồi lại bế trở lại giường.

- Ngủ ngon, honey!

Hắn hôn lên trán y, người đã chìm vào cơn ngủ say, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.

- Hai ngày nữa cùng anh trở về nhé.

- Ưm!

Y không nghe rõ chỉ ậm ừ theo bản năng rồi được hắn ôm chặt vào ngực, ngủ một giấc tới gần trưa hôm sau mới uể oải tỉnh dậy.

Hắn cũng không đi làm như thường ngày mà đang ngồi dựa vào đầu giường, trên tay cầm một cuốn sách dày, dựa vào ánh đèn ngủ mà đọc.

Rèm cửa vẫn chưa kéo ra nhưng y có thể cảm thấy ánh nắng chói chang bên ngoài. Y lười biếng duỗi người:

- Mấy giờ rồi?

Hắn kéo gối để y dựa lên:

- Có lẽ gần mười một giờ rồi!

- Sao anh không gọi em?

Hắn mỉm cười:

- Anh nghĩ em mệt mỏi...

Y liếc mắt nhìn hắn, lảng sang chuyện khác:

- Ăn sáng chưa?

Hắn lắc đầu:

- Anh muốn đợi em!

Y áy náy kéo hắn dời giường.

Hắn xuống giường theo y vào phòng tắm. Bước chân y hơi khác thường. Hai đùi run rẩy, nơi nào đó vô cùng khó chịu nhưng y không dám lên tiếng.

Hắn cúi xuống bế ngang y lên, nhanh chân bước vào phòng tắm.

Y úp mặt vào cổ hắn, nhỏ giọng nói:

- Bỏ em xuống! Em đi được!

Nhưng hắn không trả lời, tới trước bồn rửa mặt mới buông người ra.

- Ngày mai cuối tuần chúng ta trở về nhà nhé.

Y hơi sững người nhìn hắn. Hai người đã nói chuyện này rồi nhưng y vẫn mang cảm giác như lần đầu. Một lúc sau mới gật đầu:

- Được!

Ánh mắt hắn vui vẻ, liền ghé tới hôn lên má y. Y trợn mắt nhìn vết bọt trắng trên má, cảm thấy bất lực vì sự trẻ con này, chưa kịp làm gì lại bị hôn lên má còn lại.

Y giơ chân lên muốn đá hắn, gương mặt chợt đen mặt vì cảm giác nơi nào đó truyền đến.

Hắn thấy thế vội vàng nắm eo kéo người lại, bàn tay vỗ vỗ nhẹ phía sau, muốn làm y dễ chịu hơn lại bị y quát:

- Cút!

Hắn bật cười nhìn vẻ mặt thẹn quá hoá giận của người trong lòng, giọng cũng đột nhiên dịu dàng hơn bình thường:

- Anh biết lỗi rồi! Để lát anh bôi thuốc cho em.

Y lườm hắn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài bất chấp sự khó chịu phía dưới.

- Đợi anh!

Hắn cũng súc miệng sạch sẽ rồi chạy theo y ra ngoài.

Bạn trai thật đáng yêu! Tức giận cũng vô cùng đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro