55. Ta Muốn Nói Chuyện Riêng Với Thằng Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm Thứ Sáu, y trằn trọc mãi tới hơn nửa đêm mới có thể ngủ được nhưng sáng hôm sau mới hơn bốn giờ đã tỉnh giấc.

Y mở mắt nhìn căn phòng tối om, lại trở mình nhìn người kia đang ngủ ngon giấc. Nhưng, vừa nằm một lát, người kia mở miệng:

- Sao vậy? Ngủ thêm chút đi.

Hai mắt hắn vẫn nhắm nhưng lời nói lại rất bình thường làm y phút chốc không phân biệt được là hắn đã tỉnh hay là đang nói mớ.

Y im lặng ngắm nhìn gương mặt yên tĩnh kia, nhìn đường nét nhu hòa khác hẳn lúc bình thường liền đưa tay lên mô tả từng chút một. Khi ngón trỏ vửa vẽ đến đôi môi mỏng bạc tình, hắn liền há miệng ngậm vào, nhanh tới mức y không thể tránh kịp.

Ánh mắt sâu hút, mang theo ý cười nhàn nhạt, ngón tay trong miệng bị liếm mút nhẹ nhàng khiến tim y run lên:

- Không ngủ được liền đi chọc người sao, bé cưng?

Y bĩu môi. Đúng là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

- Hồi hộp sao?

Y gật đầu.

- Sợ gia đình anh không thích em.

Bàn tay y bị nắm lấy, ngón tay lại bị liếm một chút.

- Đừng lo, họ sẽ thích em thôi.

- Tại sao?

- Bởi vì anh thích em!

Hắn nhìn đôi mắt tròn mở to vì bất ngờ bị tỏ tình của người trước mặt, ghé tới hôn lên chúng.

Hắn bật cười:

- Sao vậy? Không tin anh sao?

Y hơi cau mày, giọng nói có chút mất tự nhiên:

- Em chỉ đang nhớ lại xem tối qua chúng ta ăn gì, sao mới sáng ra mà miệng đã ngọt vậy?

- Gần nhất chính là ăn em.

Y nghe xong lời này thì hai tai đỏ bừng, may mà trong phòng vẫn rất tối nên khó có thể nhìn thấy, lại nghe hắn nói tiếp:

- Em đúng thật rất ngọt. Em là ngọt nhất!

Y giơ tay đẩy ngực hắn, xoay người để lại cho hắn một bóng lưng.

Ánh mắt hắn tràn đầy ý cười, nằm dịch lại, ôm chặt y từ phía sau, úp mặt vào gáy y, khi cất tiếng nói, hơi nóng phả vào gáy khiến y rụt người:

- Là anh đang khen em mà. Sao lại dỗi rồi?

Y ngọ nguậy người:

- Anh tránh ra đi!

- Đừng động! Em sẽ phải chịu trách nhiệm đấy.

- Hả?

Y khó hiểu, ngập ngừng hỏi lại.

Hắn không trả lời nhưng chỉ giây lát, y cũng hiểu được lời hắn nói.

Phía sau y bị một vật cứng rắn đụng vào.

Buổi sáng sớm, rất dễ gặp phải tình trạng này, huống gì, người yêu lại nằm ngay trước mặt, còn cử động một cách... không chú ý chút nào.

- Anh...

Hắn biết đây không phải lúc thích hợp. Đêm qua, vì sáng nay phải trở về nhà nên hai người cũng chỉ tới một lần. Lúc này càng không thể. Hắn không muốn y tới nhà mình trong tâm trạng bất an và dáng đi không đúng lắm như thường ngày.

Hắn lùi lại phía sau, chống người ngồi lên.

- Anh đi đâu thế?

- À... Anh... anh đi vệ sinh chút.

Y quay lại nắm cổ tay hắn, ánh mắt trong bóng tối lại lấp lánh như ánh sao:

- Để em giúp anh!

- Không... không cần đâu. Anh có thể tự...

Y không để hắn nói hết câu, hai tay nắm cạp quần ngủ kéo xuống. Cả người trườn tới, ngậm lấy nơi nào đó, chầm chậm phun vào nuốt ra.

Hắn nhịn không nổi nằm xuống giường, dựa vào gối đầu giường, thả lỏng để y dễ dàng giúp mình. Chẳng mấy chốc, dưới môi lưỡi ngày càng điêu luyện của người kia, hắn buông súng đầu hàng.

- Ưm! Thật ngọt!

Y đợi hắn phun xong đợt cuối cùng liền quỳ thẳng dậy, ánh mắt như tơ nhìn hắn, đầu lưỡi liếm quanh vành môi, ngón cái miết lên khóe miệng. Hình ảnh khiêu khích này khiến cơ thể hắn suýt không khống chế được mà lại có phản ứng.

Nhưng hắn biết không thể tiếp tục nên kéo y lại, hôn mấy cái lên môi y rồi kéo người nằm xuống:

- Ngủ thêm chút nữa đi. Vẫn còn rất sớm!

- Ừm! Ôm em!

Y rúc vào lòng hắn, đầu gác lên cánh tay rắn chắc có chút đau, đầu mũi chạm vào xương quai xanh hơi nhô lên. Hơi nóng khiến hắn hơi nhột nhưng cũng không nói gì. Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu y, khép mắt lại.

Hai người ngủ thêm tới chín giờ mới tỉnh lại, lúc này mới dời giường, làm vệ sinh cá nhân xong, xuống ăn sáng rồi lên đường.

Nhà bố mẹ hắn nằm ở một khu dân cư lâu năm. Ở đây tuy cũ nhưng vốn là khu nhà giàu nên dù bề ngoài không được hiện đại như các khu đô thị mới xây dựng sau này nhưng cũng rất chất lượng.

Dọc các con đường là những hàng cây cổ thụ đã được trồng hàng mấy chục năm, tỏa bóng che mát cả con đường. "Ngõ" vào nhà trông như một con phố không tên, đủ cho 2 xe lớn tránh nhau. Hai bên là những ngôi nhà biệt thự xây theo phong cách của mấy chục năm trước, có vườn rộng bao quanh. Nhiều nhà còn có bể bơi ngay trong vườn.

Hắn lái xe tới một ngôi nhà có thảm cỏ rộng trước nhà, dọc theo bờ rào là những hàng cây xanh cao trông như một hàng rào tự nhiên.

Xe đậu trước cửa nhà, hắn bước xuống, lấy quà đã chuẩn bị từ cốp xe. Y xuống xe đứng nhìn ngôi nhà hai tầng trước mặt rồi bước về phía sau cùng hắn xách đồ.

- Đi thôi!

Hắn bước lên bậc thềm. Bà của hắn đã chống gậy đứng ở cửa ra vào từ lúc nào.

Hắn thả mấy túi quà xuống, cúi xuống ôm bà rồi hôn nhẹ lên hai má nhăn nheo của bà:

- Sao bà lại đứng đây?

Bà vươn tay vỗ vỗ lên má hắn, đôi mắt cười nhíu thành một đường cong cong:

- Bà sốt ruột mà.

Hắn quay sang chỉ y:

- Bà! Đây là Fourth!

Bà hơi sững sờ nhìn y, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường:

- Chỉ có hai đứa thôi sao? Mau vào, mau vào!

Y chắp tay, cúi đầu chào bà, sau đó theo chân hai người đi vào trong.

Vừa bước vào, một người đàn ông khoảng gần sáu mươi tuổi nhưng nhìn còn rất phong độ, trông có vẻ thấp hơn hắn một chút nhưng gương mặt thì giống hắn tới 6-7 phần từ trong bước ra, ánh mắt ánh lên chút vui vẻ nhưng lại không thể hiện ra mặt:

- Bố! Đây là Fourth! Đây là bố anh!

Y chắp tay chào ông. Ông hơi mỉm cười, gật đầu chào y.

- Mau vào đây!

Hắn đỡ bà ngồi xuống sofa, bố của hắn cũng ngồi xuống.

Y hơi ngập ngừng chưa biết ngồi đâu liền thấy hắn đi tới kéo y vào ngồi cạnh mình.

Y cảm thấy tai và hai má hơi nóng, cố nhích ra khỏi hắn một chút lại bị hắn vòng tay qua eo giữ lại.

- Mẹ đâu ạ?

- Bà ấy còn đang trang điểm, thay đồ. Đã mấy tiếng rồi đấy.

Bố hắn lên tiếng, giọng giống như cằn nhằn nhưng ánh mắt thì vô cùng ôn nhu nhìn lên cầu thang.

Đúng lúc thấy bà đi xuống.

Người phụ nữ mặc một chiếc váy màu nhạt, thoạt nhìn chỉ như tầm bốn mươi tuổi, vô cùng trẻ trung, xinh đẹp. Dù chưa thấy ai nhưng trên mặt đã vô cùng tươi tỉnh, nụ cười rạng rỡ làm khuôn mặt bà bừng sức sống:

- Thằng bé về chưa?

Hắn đứng dậy đi tại phía cầu thang:

- Mẹ... Con mới về.

- A! Bạn con đâu?

Y lúng túng đứng lên, chắp tay chào bà:

- Mẹ, đây là Fourth! Còn đây là mẹ anh!

- Fourth sao? Chào... chào cháu.

Bà nhìn y, nhìn hắn rồi lại nhìn xung quanh một vòng, chắc chắn là không còn ai nữa mới tập trung cái nhìn vào y.

- Con... con nói hôm nay mang bạn... bạn gái tới phải không?

- Dạ đúng! Đây chính là bạn trai con! (Chỗ này tôi để vậy vì chữ faen kia nhé mọi người-chứ tiếng Việt thì sẽ nhầm kiểu khác)

- Ồ!!!

Ba người lớn nhìn nhau, trong mắt đều là hoài nghi. Họ chưa từng nghe hắn có bạn gái hay bạn trai nhưng chưa từng nghĩ lần đầu đưa người về nhà, lại là một người con trai.

Cả ba đôi mắt đều tập trung lên người y. Tuy không đến nỗi nhìn chằm chằm nhưng cũng khiến y hơi bối rối.

Thấy ba người đều im lặng, hắn đặt bàn tay lên hai bàn tay đang nắm chặt nhau đặt trên gối của y, nhẹ giọng nói:

- Em ấy là Fourth Nattawat, con một, bố mẹ đang ở Pháp, hơn con một tuổi, đang điều hành một số công ty ở đây.

Hắn đơn giản bằng một câu, nói hết lý lịch trích ngang của y.

Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn y với ánh mắt hoài nghi. Y cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt.

Hắn thấy ánh mắt mọi người thì hỏi:

- Mọi người có ý kiến gì sao?

Mẹ hắn nhìn y với ánh mắt phức tạp, cuối cùng lên tiếng:

- Cháu... cháu thích thằng bé thật sao?

Y nhìn bà, hít một hơi, chuẩn bị tinh thần chiến đấu, sau đó gật đầu mấy cái:

- Dạ!

- Cháu... cháu thích gì ở nó chứ?

- Hả?

Câu hỏi này... là có ý gì? Hắn và y bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là hoang mang.

- Mẹ... mẹ hỏi gì vậy?

Mẹ hắn như nghĩ ra gì đó, thay đổi cách hỏi:

- Ý bác là, thằng nhóc này, cháu thấy gì ở nó mà lại thích nó? Bác thấy cháu thật đẹp trai, lại còn tài giỏi, ra đường chắc khối người theo đuổi. Sao lại đâm đầu vào cái đứa ngốc này?

- Meeeẹ!!!

Y sửng sốt hồi lâu, cuối cùng trộm cười nhìn hắn. Y cứ tưởng bà hỏi vậy là đang không hài lòng về y, nên y đã chuẩn bị tinh thần bị phụ huynh từ chối hay làm khó. Ai ngờ...

- Mẹ mày nói đúng mà. Bố cũng không hiểu thằng bé thích mày ở điểm gì?

Hắn cạn lời. Là vì hắn rất đỉnh, rất giỏi, cũng rất đẹp trai đấy. Được chưa?

- Bố... Mẹ... Hai người...

Bà nội không nói gì mà chậm rãi nhìn ba người, hồi lâu mới nói:

- Ba đứa đi chỗ khác một chút, ta có chuyện muốn nói với thằng bé.

Y hơi ngơ ngác nhìn bà rồi lại nhìn ba người kia lần lượt đứng lên. Hắn vỗ vỗ vai y rồi quay sang bà:

- Bà, cháu ở lại với em ấy.

- Đi ra ngoài!

Bà nghiêm giọng, không thèm liếc hắn một cái khiến hắn đành không tình nguyện mà đứng lên. Trước khi đi còn xoa đầu y mấy cái, nhỏ giọng thì thầm:

- Đừng sợ! Anh ở ngoài, có gì gọi anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro