59. Bà Xã, Anh Sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y không biết nhiều thơ cổ Trung Quốc nhưng cũng từng nghe câu "Tòng thử quân vương bất tảo triều". Trước đây, đàn em của y mỗi khi nói tới chuyện ai đó yêu đương quên mất mọi thứ xung quanh sẽ lấy câu này để trêu chọc họ.

Nhưng giờ này, y lại đang tự giễu chính mình.

Y vốn dĩ cũng không phải kiểu ông chủ đi sớm, về khuya, hay tăng ca suốt đêm nhưng cũng hiếm khi giữa trưa mới tỉnh dậy như vậy.

Y nhìn phần giường còn lại, chăn đệm đã lạnh lẽo. Có lẽ, hắn đã dậy từ lâu rồi.

Y lết cơ thể uể oải, vô lực muốn đi vào phòng tắm lại bị cơn đau nơi nào đó khiến hai mày đẹp cau lại.

Chết tiệt!

Trước đây không phải y chưa từng chứng kiến hắn hùng hục đòi hỏi hết lần này tới lần khác suốt đêm nhưng dường như hôm qua, hắn thực sự cao hứng.

Y mỉm cười. Là hắn cao hứng vì chuyện cầu hôn thành công. Y biết rõ điều đó. Nên đau nhức, khó chịu này nọ chỉ có thể coi như nỗi đau ngọt ngào.

Y cắn răng đi vào phòng tắm. Bồn nước đã được xả đầy, hơi nước vẫn còn lượn lờ. Có lẽ lúc hắn dậy đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho y. Y hài lòng cởi bỏ quần áo ngủ, bước vào ngâm mình.

Thả mình trong làn nước ấm áp vừa phải, y lại không ngăn nổi cơn buồn ngủ. Y thực sự mệt mỏi.

Không biết ngủ được bao lâu, y nghe tiếng nhạc êm dịu văng vẳng bên tai càng khiến cho tâm trí y thoải mái, cơn buồn ngủ càng không cách nào xua đi. Y lại nghe tiếng nước xao động, nước trong bồn tắm tràn ra ngoài, một đôi tay ấm áp nâng y lên rồi lại đặt xuống, y đã dựa vào một bờ ngực rắn chắc mà ấm áp.

Một nụ hôn rơi trên trán y. Y ngửa mặt lên muốn nhìn người kia nhưng mắt lại lười biếng không muốn mở ra. Y vươn tay ghì cổ người kia xuống, một nụ hôn dịu dàng rơi trên môi y.

Y hơi quay mặt lại phía sau, để mặc người kia hôn mình ngày càng sâu.

Hai bàn tay to lớn với những ngón tay dài có lớp chai mỏng xoa trên cổ và ngực y, cuối cùng lại nắm cằm y để dễ dàng hôn môi.

- Ưmm!

Y chống người ngồi thẳng dậy, không muốn hôn nữa. Y sợ cả hai lại không kiềm chế được mà đi xa hơn. Y quả thật vừa đau, vừa mỏi, không thể thừa nhận thêm một lần nào nữa.

- Mát xa cho em. Mỏi!

Y cầm bàn tay y, đặt lên eo mình, hai tay ôm thành bồn tắm, đưa lưng về phía hắn. Hắn mỉm cười nhìn y lười biếng nằm im chờ mình phục vụ:

- Ở đây sao?

- Ừm! Sang trái một chút! Mạnh lên! Đúng rồi! Thoải mái quá.

Hắn cười khổ nhìn cơ thể đang biến hóa vì vài lời nói vô tình của y.

- Em còn như vậy, anh sẽ không để ý tới cơ thể em đang đau mỏi đâu đấy.

- Hửm? Anh nói gì?

- Không có gì!

- Lên trên một chút. Thật là, sao anh vẫn có thể dậy sớm, thần thanh, khí sảng như vậy trong khi em vừa đau, vừa nhức, lại còn buồn ngủ thế này?

- Vậy nên, em không thể nằm trên được. Mọi việc cứ giao cho anh, còn em nằm dưới tận hưởng là được.

Y quay đầu lườm hắn.

- Sao vậy? Anh nói không đúng sao? Chỉ việc nằm thôi mà em còn thế này...

Y giơ tay véo trước ngực hắn rồi lại nằm xuống:

- Tập trung mát xa đi, eo em không đỡ mỏi thì anh nghỉ một tuần đi.

Hắn khựng lại, bĩu môi:

- Anh đang tập trung đây, đừng có kiếm cớ. Đêm qua em đã sung sướng thế nào?

- Im miệng!

Đêm qua, mới qua một nửa thời gian, y đã muốn ngất đi, không còn sức mà đá hắn đi, ở đâu ra sung sướng? Cũng không phải, đúng là rất sung sướng nhưng thực sự y không theo kịp...

- Sáng nay mấy giờ anh dậy?

Y lảng sang chuyện khác.

- Chín giờ!

- Đã ba tiếng? Anh đã làm những gì?

- Anh ở phòng làm việc giải quyết chút công việc.

Thì ra cái gì mà "quân bất tảo triều" chỉ có y thôi. Người ta quần quật suốt đêm mà vẫn có thể dậy sớm làm việc.

Y thở dài. Hình như lâu rồi y không tập gym. Có lẽ lát nữa phải tập một chút.

Trước đây, mỗi ngày y đều tập ít nhất một giờ. Sau này bận rộn, có thể rút xuống nửa giờ và không mấy khi bỏ tập. Nhưng từ khi đi Pháp về, y không có thời gian tập. Thời gian dành cho tập thể thao đã bị hắn lấy mất.

Haizzz. Cần phải chỉnh đốn lại tác phong một chút. May mà... y nhìn xuống cơ bụng của mình... cũng không đến nỗi sáu khối cơ nhập làm một.

Bàn tay trên eo y dừng lại một chút, làn hơi nóng phả vào tai y:

- Nghĩ gì vậy?

- Hôm nay cùng tập thể lực một chút nhé.

- Tập thể lực? Anh còn không đủ thể lực à?

Y đỏ mặt đánh lên cánh tay hắn:

- Nghiêm túc! Dạo này không có thời gian tập luyện, cơ bắp có chút nhão.

- Không có nha. Rất chặt khít... Áaa!

- Nói chuyện đàng hoàng, đừng có chuyện gì cũng nghĩ thành chuyện đó.

- Anh đâu có nghĩ gì đâu? Không phải em tự nghĩ rồi đổ thừa cho anh đấy chứ?

- Anh tự biết. Mát xa xong chưa? Tắm nhanh rồi ra. Đói rồi!

Hắn vốn cũng định lên gọi y xuống ăn trưa, cuối cùng lại ngâm mình trong này với y. Có lẽ y cũng đói lắm rồi vậy nên hắn cũng không đùa giỡn nữa mà nghiêm túc lấy dầu gội, sữa tắm cẩn thận tắm gội cho y.

Y nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được người phía sau ôn nhu phục vụ.

Lúc hai người xuống phòng ăn thì đồ ăn đã nấu xong bày trên bàn ăn.

- Ba em xuất viện rồi đúng không?

- Ừm! Sức khỏe của ông cũng tốt lắm, vết thương đều đã ổn.

- Chúng ta gọi điện thông báo hay trực tiếp qua đó?

- Hả?

Nhìn y ngơ ngác, hắn bĩu môi:

- Thì báo chuyện kết hôn đó.

Y hiểu ra, ngại ngùng cười nắm tay hắn đang đặt trên mặt bàn. Chuyện này quá mới mẻ, y còn chưa cảm nhận được tính chân thực của nó.

- Để lát em gọi cho ba mẹ.

- Em muốn lúc nào tổ chức?

- Chuyện này... anh muốn thế nào?

Hai người vừa ăn vừa bàn chuyện kết hôn, cũng bàn tới chuyện công việc trong tương lai. Chuyện vì sao hai người đi trên con đường này, chuyện hai người vốn đứng ở vị trí đối thủ, chuyện kinh doanh, chuyện trở về con đường chính đạo... Rất nhiều chuyện trước đây hai người đều không thể chia sẻ với ai, bây giờ đều có thể dễ dàng nói ra.

Cũng không phải ngây ngô tin tưởng người khác, nhưng thực sự hai người có rất nhiều điểm đồng điệu, dù là hắn vì đồng bạn mà đi vào con đường này, hay y vì kế thừa gia sản và sự nghiệp của ba mà bất đắc dĩ trở thành ông trùm, đối với cả hai, đây đều không phải mong muốn ban đầu của họ. Họ cũng có mơ ước của riêng mình. Họ cũng đã từng có chính kiến riêng.

Nhưng họ cũng không hối hận vì đã đi trên con đường này, ít nhất, vì như vậy mà họ đã gặp được nhau.

Người ta vẫn nói, chuyện gì xảy ra cũng có nguyên do của nó.

Cho dù là việc họ gặp nhau, việc họ đến với nhau, việc họ yêu nhau và việc họ cầu hôn hay muốn kết hôn, tất cả đều có lý do, đều là cơ duyên, đều là duyên phận.

Sau khi y nói chuyện với ba mẹ trên điện thoại, cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Không phải mẹ y không nhìn thấy gian tình của bọn họ. Nhưng kết hôn... tốc độ này cũng quá nhanh rồi.

Thấy y bỏ điện thoại xuống, hắn liền ôm y từ phía sau, cằm ghé trên vai y, hơi nóng phun vào tai y:

- Sao rồi? Ba mẹ vợ nói gì?

- Họ nói họ sẽ sớm trở về!

Hắn ngồi thẳng người lên:

- Ba mẹ sẽ trở về sao? Khi nào?

- Tuần sau?

- Tuần sau? Chúng ta sẽ đi đón họ chứ? Họ sẽ ở đâu? Họ có tới đây không? Không được, để anh gọi cho bố mẹ, hai bên sẽ gặp mặt đúng không? Phải gặp ở đâu đây? Anh...

Y buồn cười quay lại ôm hắn:

- Bình tĩnh! Chúng ta sẽ từ từ bàn. Anh không cần lo lắng như vậy.

- Không có! Anh đâu có lo lắng. Anh chỉ là... Được rồi, anh lo lắng, rất lo lắng. Anh sợ họ sẽ không thích anh. Phải làm sao đây? Anh cần chuẩn bị những gì?

Hắn thật sự lo lắng. Hắn chưa từng nghĩ tới ngày này. Hắn chưa từng tưởng tượng tới ngày phải ra mắt bố mẹ vợ, càng không nghĩ sẽ mất bình tĩnh như vậy. Hắn vẫn còn là ông trùm mà, phải không?

Hắn nắm hai cánh tay y, vẻ mặt cực kỳ đáng thương:

- Bà xã. Anh sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro