60. Đại Boss Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn bị trì hoãn hồi lâu vì y vừa phải ôm vừa phải dỗ hắn như dỗ một đứa trẻ. Thực ra, y cũng có thể hiểu cho cảm giác này của hắn.

Vừa rồi về nhà gặp bố mẹ hắn, y cũng khá hồi hộp. Nhưng lúc đó hai người còn chưa nói tới chuyện kết hôn nên áp lực của y cũng không quá lớn.

Còn hắn...

Y hơi đẩy hắn ra:

- Mau ăn cơm!

- Nhưng anh vẫn còn run! Em xem đi, tim anh loạn nhịp rồi đây này.

Hắn cầm bàn tay y đặt lên ngực mình. Hắn quả thực cũng không phải là làm quá lên. Y có thể cảm nhận được nhịp tim bang bang trong lồng ngực hắn liền thở dài, bàn tay vuốt vuốt mái tóc vẫn còn hơi ẩm của hắn:

- Không cần phải vậy! Cứ coi như đi gặp đối tác làm ăn là được. Anh gặp bao người tai to mặt lớn rồi, có lần nào anh sợ hãi không?

- Anh... anh không sợ bọn họ, nhưng anh sợ ba mẹ em... sợ họ phản đối chúng ta. Cho dù họ không phản đối, đối mặt với họ, anh cũng không tự tin.

- Không tự tin sao?

Hắn gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng đáng thương.

Y xoa xoa mặt hắn, nhẹ giọng nói:

- Vậy không cần gặp nữa... Không kết hôn nữa là được.

- Hả? Không... không được.

- Hửm? Sao vậy? Chỉ có vậy anh mới bớt lo lắng.

- Không cần, không cần! Anh ổn!

Y tiến tới hôn lên môi hắn, mắt tràn đầy ý cười:

- Vậy thì mau ăn cơm đi, nếu để ba mẹ em nhìn thấy bộ dạng này của anh, chắc chắn họ sẽ ghét anh.

Hắn bĩu môi:

- Được! Ăn cơm đi.

Hắn gọi người tới hâm lại đồ ăn, bởi vì hắn ăn vạ lâu quá, đồ ăn nguội hết cả.

- Chiều em có tới công ty không?

Y lắc đầu:

- Không cần!

- Vậy...

Hắn quét ánh mắt trên người y, chu miệng huýt sáo.

- Anh làm gì vậy? Cất ngay ánh mắt đó đi.

- Đâu có đâu. Ý anh là, nếu em không đi làm thì chiều chúng ta đi tới công ty tổ chức hôn lễ.

- Sao gấp vậy? Ba mẹ còn chưa đồng ý đâu.

Mặt hắn xụ xuống. Đúng vậy, ba mẹ vợ còn chưa đồng ý đâu.

- Thôi được, ăn nhanh đi rồi đi. Tham khảo một chút cũng không sao.

- Phải không? Anh nói rồi mà.

Y buồn bực nhìn người đàn ông trước mặt. Sao y cảm thấy không phải y... lấy chồng mà là rước về một thằng con trai vậy? Một người đàn ông thân cao thước tám mà biểu hiện lúc vui, lúc buồn, thất thường như thời tiết vậy.

Nghe y thở dài, hắn lo lắng hỏi:

- Sao vậy, bảo bối?

Y trợn mắt:

- Bảo bối cái đầu anh. Hay chúng ta quay trở lại cách xưng hô như trước đây đi.

- Hửm? Tại sao?

Y bĩu môi:

- Em thấy em già rồi, không theo kịp anh.

Hắn ngơ ngác một lúc mới lên tiếng:

- Là em đang chê anh trẻ con sao? Em chán ghét anh?

- ... ...

- Chúng ta mới cầu hôn xong đó. Còn chưa bàn xong chuyện kết hôn em đã chán ghét anh rồi?

Y thở dài:

- Nói linh tinh gì đó? Mau ăn đi còn đi. Anh có biết bên tổ chức sự kiện nào không?

- Để anh gọi cho trợ lý.

Y gật đầu thở phào. May mà còn đánh lạc hướng được. Hy vọng hắn sẽ không nhớ lâu chuyện này.

Haizzz.

Chỉ 10 phút sau cuộc gọi, trợ lý đã gửi cho hắn danh sách các công ty tổ chức sự kiện hàng đầu của tỉnh. Hai người ăn xong liền ngồi trên sofa xem xét danh sách các công ty này.

Còn ở công ty hắn, đám trợ lý và thư ký đang bàn luận đến phát điên rồi.

- Vừa rồi lão đại gọi hỏi các công ty tổ chức sự kiện, tôi còn tưởng công ty sắp có sự kiện gì. Cuối cùng lão đại lại nói một câu: "... Công ty tổ chức hôn lễ ấy." Trời má! Ai sắp tổ chức hôn lễ vậy? Sếp không có anh em mà, đúng không? Hay tổ chức kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ sếp?

- Sếp và lão đại bên kia hẹn hò phải không? Không lẽ là... OMG! Đây là chuyện gì vậy? Hai lão đại kết hôn sao? Bầu trời nơi đây sắp đổi màu rồi.

- Nếu hai người bọn họ kết hôn, mấy người nghĩ, hai bên có sáp nhập hay không?

- Đúng vậy, đúng vậy! Ai sẽ là ông chủ?

- Tất nhiên là phu nhân rồi. Phu nhân luôn là nóc nhà.

- Nhưng... ai là phu nhân?

- Suỵt! Cô muốn bị đuổi phải không? Sao dám nghi ngờ năng lực của ông chủ như vậy?

- Không phải, chỉ là... lão đại bên kia cũng rất A nha.

- Cũng đúng nhưng lão đại bên kia A thì lão đại bên đây của chúng ta là E đấy.

- Thật sao? Haha. Nếu lão đại vẫn là người đứng đầu, có phải chúng ta sẽ được ưu ái hơn một chút không?

- Thôi! Đừng tám lung tung nữa. Chúng ta sẽ sớm biết thôi.

- Đúng vậy. Nhưng ông chủ hỏi công ty tổ chức sự kiện lớn, hẳn sẽ tổ chức rất lớn đúng không? Lúc đó chúng ta sẽ được mời chứ?

- Chúng ta cứ về chuẩn bị hầu bao đi là vừa.

Chuyện cứ vậy đồn đại ở trụ sở chính rồi tới các chi nhánh, rồi lại tới mọi ngóc ngách của bang phái.

Người người, nhà nhà chuẩn bị lễ vật chúc mừng.

Tất nhiên, vì tình đồng nghiệp xã hội chủ nghĩa, trợ lý của y cũng nhận được tin mật từ trợ lý của hắn. Bây giờ hai bên khá là thân thiết, chuyện gì cũng có thể chia sẻ với nhau.

Anh ta nghe tin thì giật mình sửng sốt. Anh ta biết hai người có quan hệ yêu đương nhưng đi đến kết hôn thì ... cũng... cũng quá sốc đi. Lão đại đúng là quá nhanh, quá nguy hiểm. Chẳng mất bao nhiêu thời gian đã nắm trọn trái tim của hắn. Có phải như vậy, sau này, hai bên sẽ thành một không? Lão đại sẽ thâu tóm tất cả và điều hành tất cả?

Chuyện này... có vẻ là thời cơ của anh ta sắp đến rồi. Anh ta là trợ lý của đại boss đấy. Haha.

Nhưng nghĩ lại, vui mừng sớm như vậy cũng có lỗi với ông bạn đồng cấp bên kia. Nghĩ vậy, anh ta đành dặn lòng tém tém lại một chút, tránh để ông bạn kia buồn bực.

Nhưng khóe miệng của anh ta không thể ngừng cong lên ngày càng cao.

Và đương nhiên, chuyện vui cần san sẻ, chẳng mấy chốc mọi cơ quan, đoàn thể, mọi nhân viên của công ty và thành viên của bang phái cũng đã biết ông chủ sắp có chuyện vui.

Cho nên ngày hôm sau, hai người vừa tới công ty liền cảm nhận được hàng trăm ánh mắt từ sảnh lên tới tầng trên cùng đang nhìn mình. Những ánh mắt kia vô cùng phức tạp, vừa mang ý cười, lại giống như tiếc nuối, vừa tò mò lại vừa hâm mộ...

Y ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn tên trợ lý đang đứng trước bàn làm việc, ánh mắt còn khó hiểu hơn cả đám người kia:

- Có chuyện gì vậy?

- Hả?

- Ánh mắt đó của anh là thế nào?

- À... ánh mắt...

Anh ta đảo mắt vòng vòng, không nghĩ ra lý do nào để bịa, liền nói thật:

- Lão đại... anh... anh có tin vui sao?

Y cảnh giác nhìn anh ta:

- Sao lại hỏi vậy?

- Tôi... tôi nghe ai đó nói, lão đại đang... đang muốn tìm công ty tổ chức sự kiện chuyên tổ chức hôn lễ... anh... anh muốn kết hôn sao?

Y sững người. Sao người này đã biết rồi? Người này trong công việc thì kín như bưng nhưng mấy chuyện khác thì có thể gọi là bà tám hạng nhất. Bởi vậy, những ánh mắt kia... là mọi người đều đã biết sao?

Y ôm trán. Y cảm thấy thật đau đầu. Y không ngại chuyện mọi người biết y sắp kết hôn, nhưng... điều đó không có nghĩa là y còn có thể thản nhiên trước những ánh nhìn đó.

Ba mẹ y còn chưa đồng ý đâu.

Hơn nữa...

Thôi được rồi, cũng không sao cả. Y có tự tin có thể qua cửa của ba mẹ. Cho dù họ không đồng ý, y cũng sẽ làm cho họ phải đồng ý. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Hai ngày sau, họ có hẹn với 3 công ty tổ chức hôn lễ. Sau khi đánh giá từng công ty, họ sẽ chọn bên nào phù hợp hơn. Nhưng y đang nghĩ, có lẽ chuyện này nên để cho 2 mẹ xem xét và quyết định.

Cuối tuần ba mẹ y trở về. Hai nhà sẽ gặp nhau nói chuyện, tiền đề là, ba mẹ y phải đồng ý trước đã, vậy nên, hai người vẫn chưa quyết định hai nhà sẽ gặp nhau ở đâu.

Nếu mọi chuyện ổn thỏa, ngày tháng thế nào, tổ chức ở đâu... mấy chuyện đó, hai người đàn ông như bọn họ cũng không giỏi nên cứ để hai mẹ quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro