61. Phụ Huynh Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đăng từ lúc 7:30 mà bị chặn. Giờ về nhà lên desktop mới lên được chap. Hiuhiu.

Ngày ba mẹ y trở về, y đưa hắn về nhà cũ gặp hai người.

Ba của y đã khỏi hẳn nên vẻ mặt cũng tươi tỉnh, nhìn khoẻ mạnh, có thần hơn lần gặp trước.

Hắn để mấy túi quà trên bàn trà, chắp tay chào hai người.

Mẹ y vui vẻ chỉ ghế sofa đối diện:

- Cháu ngồi đi. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

Ba y lại không vui vẻ như thế, hơi liếc bà tỏ ý không hài lòng.

Mẹ y hiểu ý ông cũng không nói gì mà ngồi xuống bên người ông.

Người giúp việc đem trà nước lên cho bốn người rồi lại lui xuống.

Y nhìn ba mẹ mình rồi ngập ngừng giới thiệu:

- Ba, mẹ! Anh ấy ... là bạn trai con.

- Bạn trai? Lúc ở Pháp...

- Lúc đó bọn con còn chưa xác định quan hệ. Trước khi trở về Thái mới...

- Bố mẹ cháu có nói gì không?

Mẹ y lo lắng nhìn hai người.

- Bố mẹ và bà của cháu đều rất thích em ấy. Họ còn muốn bọn cháu sớm kết hôn.

- Kết hôn?

Hắn gật đầu nắm tay y. Khuôn mặt y nóng bừng, không dám nhìn thẳng ba mẹ mình.

- Họ gặp thằng bé mấy lần rồi?

- Dạ mới một lần.

- Mới gặp một lần mà đã muốn hai đứa kết hôn sao?

Hắn do dự một chút mới nói sự thật:

- Thực ra, bà nội cháu sức khoẻ không được tốt. Bà muốn cháu kết hôn từ mấy năm trước nhưng lúc đó cháu không chịu. Nhưng mấy tháng trước sức khoẻ bà rất yếu nên cháu đồng ý thoả hiệp. Cho nên sau khi hẹn hò với em ấy, cháu liền dẫn em ấy về nhà...

Sắc mặt ba y trở nên nghiêm trọng:

- Vậy nên, cậu muốn kết hôn là do sức ép từ gia đình chứ không phải vì cậu muốn lấy con trai chúng tôi?

Hèn gì mới bên nhau một thời gian ngắn đã đề cập tới chuyện này.

Hắn xua xua tay:

- Không phải như vậy! Trước đó cháu không hẹn hò với ai cả nên cảm thấy việc kết hôn này không hề có trong dự định của cháu. Nhưng bây giờ cháu có em ấy, cháu thực sự muốn kết hôn với em ấy. Cho dù không có lời hứa với bà nội, cháu cũng muốn kết hôn với em ấy.

- Cậu làm nghề gì?

Từ khi gặp hắn ở Pháp, ông đã cảm thấy quan hệ giữa hai người không tầm thường nên đã cho người điều tra. Điều gì cần biết ông đều đã biết nhưng ông vẫn muốn thử hắn.

- Cháu...

Hắn nhìn y, nhận được cái gật đầu của y mới trả lời ông.

- Vậy là cậu là đối thủ của chúng tôi? Là đối thủ của thằng bé?

- Chuyện này...

- Làm sao tôi có thể tin cậu khi cậu thuộc bang phái đối lập? Tôi không tin cậu không có ý đồ khi tiếp cận nó.

Ý đồ? Đúng là lúc đầu hắn có ý đồ. Nhưng nó không liên quan gì tới chuyện bang phái, mà chính là chuyện đó... Nhưng hắn cũng không thể thừa nhận điều này trước mặt ba mẹ vợ.

Hai tai y đỏ ửng. Hẳn cũng có suy nghĩ giống hắn.

Hắn hít một hơi, chậm rãi nói:

- Cháu có thể cam đoan không vì chuyện bang phái mà tới với em ấy. Chỉ là... cháu rất thích em ấy. Có thể nói là... vừa gặp đã yêu.

Hắn quyết định nói dối. Tất nhiên, hiện tại hắn yêu y nhưng không phải vừa gặp đã yêu. Nhưng cũng có thể nói là vừa gặp đã yêu thân thể y, thích làm chuyện đó với y, làm tròn lên là yêu y cũng không phải là nói quá.

Hắn khẽ nhéo lòng bàn tay y. Xin lỗi vì đành mượn cớ như vậy. Y cũng hiểu rõ nên ngón tay khẽ gãi lòng bàn tay y, ngầm cho phép.

Ánh mắt ba mẹ y nhìn hắn có sự khác biệt. Mẹ y thì tủm tỉm cười, ánh mắt dường như rất tán thưởng, còn rất vui mừng. Còn ba y, đương nhiên ông không tin lời hắn nói.

Ông nhìn hai bàn tay đang nắm chặt:

- Chuyện bang phái cậu tính thế nào?

- Chuyện này... cháu chưa nghĩ tới.

Ánh mắt ba y nhìn hắn đầy phức tạp. Ông biết, đối với một người đàn ông như hắn, sẽ không dễ dàng gì...

- Nhưng nếu em ấy muốn, cháu sẽ giao tất cả cho em ấy.

- Hả?

- Cháu có thể giao toàn bộ sản nghiệp của cháu cho em ấy.

Ánh mắt ông sững sờ. Thực ra nếu hắn không nói như vậy, ông cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng ông không ngờ...

Bốn người nói chuyện rất lâu. Hai người ở lại ăn cơm, tới khuya mới trở về nhà y.

Buổi gặp mặt hai bên diễn ra vào cuối tuần đó.

Bởi vì sức khoẻ của bà nội, bố mẹ hắn mời ba mẹ y tới nhà.

Bà hắn ngồi trên ghế bành lót đệm dày, vui vẻ nhìn mọi người đang ngồi trên sofa trò chuyện.

Sức khoẻ của bà kém hơn một chút nhưng rõ ràng tinh thần tốt hơn rất nhiều.

Bà vẫy tay gọi hai người lại. Hắn đứng dậy ngồi dưới chân bà, y cũng theo hắn ngồi xuống.

Bà hắn nhỏ giọng:

- Để kệ bố mẹ mấy đứa nói chuyện, ngồi đây với bà một chút.

Hắn mỉm cười:

- Bà có muốn ra ngoài đi dạo không?

Bà gật đầu:

- Được! Bà muốn đi dạo quanh tiểu khu một chút.

Hắn đứng dậy nhận xe lăn từ tay người giúp việc, đỡ bà ngồi lên xe.

Ba người đi dạo dưới những tàng cây cổ thụ xanh mát. Đây cũng là lần đầu y đi quanh đây, lần trước chỉ tới nhà hắn chưa bao lâu liền đi, cũng chưa có dịp nhìn ngắm khu phố này.

Hắn vừa đẩy xe lăn cho bà vừa giới thiệu cho y những kiến trúc xung quanh. Đây là nơi hắn sinh ra và lớn lên. Hắn cũng từng quậy phá chạy quanh đây, cũng có thể xem là có một tuổi thơ dữ dội.

Sau này, khi hắn học đại học mới rời nhà và ở riêng. Hắn không ở cố định một nơi mà đã chuyển nhà vài lần, cho nên những ngôi nhà sau này, hắn cũng không quá thân thuộc.

Bà nội của hắn lúc đầu còn nói chuyện với hai người, càng về sau càng nói ít hơn, cuối cùng, họ không nghe thấy bà lên tiếng nữa.

Hắn nhìn y, cả hai hốt hoảng ngồi quỳ trước xe lăn, thấy ánh mắt bà mơ hồ, người từ từ nghiêng sang một bên:

- Bà... bà sao vậy?

- Anh mau bế bà lên. Em gọi cấp cứu.

Cũng may lúc này họ cũng về gần tới cổng nhà. Hắn ôm bà lên, chạy tới xe đang đậu trong sân.

- Bố mẹ! Có ai không?

Hắn để bà ngồi vào xe, tự mình ngồi lên đỡ bà.

Người trong nhà cũng vội vàng chạy ra, y vội vàng kể lại tình huống.

Bố hắn gọi lái xe tới đưa họ tới bệnh viện. Bốn người còn lại cũng lên hai xe đi theo.

Y ngồi trên ghế phụ sốt ruột quay lại kiểm tra tình huống phía sau.

Bà nội hắn gần như hôn mê, được hắn ôm vào lòng. Y nhìn hốc mắt đỏ sọng của hắn cũng không biết nên nói gì.

Cũng may bệnh viện không xa nhà, bà nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.

Y và ba mẹ sốt ruột đứng trước cửa phòng cấp cứu nhìn hắn và bố mẹ đang đứng ngồi không yên.

Y tới ngồi cạnh hắn nhẹ nhàng xoa lưng hắn. Hắn lo lắng ôm mặt, khuỷu tay run rẩy chống trên đầu gối.

Lần đầu tiên y nhìn thấy hắn như vậy, thất thố và mềm yếu.

Hắn ngả đầu vào ngực y, hai vai không ngừng run lên.

- Không sao! Không sao! Bà sẽ không sao đâu!

Y cũng không biết bà thế nào, chỉ có thể tuỳ tiện mà an ủi hắn như vậy.

Bà hắn đã lớn tuổi. Hắn biết sẽ tới ngày này nhưng hắn quả thật không bình tĩnh nổi.

Bà là người thân thiết nhất với hắn. Lúc bố mẹ hắn bận rộn lo sự nghiệp, bà chính là người chăm sóc cho hắn, bà dạy hắn rất nhiều thứ, cho hắn nhiều tình yêu nhất.

Sau này hắn đi vào con đường này, điều hắn lo sợ nhất là sợ bà buồn nhưng hắn vẫn lựa chọn nó, và đã cố giấu giếm bà.

Chuyện bà muốn hắn kết hôn, cuối cùng hắn cũng vì bà mà thoả hiệp.

Nhưng, bây giờ khi hắn có người hắn thực sự muốn kết hôn, chỉ sợ, bà không kịp chứng kiến.

Y xoa xoa lưng hắn, môi hôn lên đỉnh đầu hắn:

- Có em ở đây! Có em ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro