62. Kết Hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà hắn nằm trong phòng cấp cứu một đêm, hôm sau được chuyển ra phòng bệnh.

Bác sĩ nói bà đã sắp đến cực hạn rồi, gia đình chuẩn bị tinh thần, ở bên cạnh động viên bà, có gì có thể thoả mãn được thì tận lực thoả mãn.

Ba mẹ y đã trở về nhà từ đêm qua, gần trưa lại tới thăm bà, nghe vậy thì chỉ biết nói lời động viên bố mẹ hắn và hắn.

Chuyện kết hôn hôm qua hai bên đã bàn gần như xong nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra đột ngột như vậy nên có chút không biết làm sao.

Bà hắn suy yếu nằm trên giường bệnh, tới chiều thì tỉnh lại.

Hắn nắm hai bàn tay già nua, nhăn nheo của bà, hai mắt không khỏi đỏ bừng:

- Bà! Bà thấy trong người thế nào?

Bà mỉm cười yếu ớt, cũng không biết không đủ sức hay thế nào mà không trả lời, hai cánh môi mấp máy nhưng không thành tiếng.

Bà nhìn mọi người đứng xung quanh, ánh mắt dịu dàng yếu ớt, khi nhìn thấy y thì hơi ánh lên một chút.

Hắn kéo y lại gần:

- Bà có chuyện muốn nói với em ấy sao?

Bà chớp mắt một cái rồi nhìn hai người, miệng làm ra khẩu âm mà không ai đoán được. Hồi lâu mẹ hắn mới nói:

- Kết hôn! Bà nói kết hôn!

Nước mắt bà chảy ra, lại chớp mắt tỏ ý tán thành với lời mẹ hắn nói.

Hắn lau vệt nước mắt nóng hổi trên mặt bà, quay sang nhìn y. Y cảm thấy sống mũi mình như bị mù tạt xông lên, vừa cay, vừa nhức. Y gật đầu.

Hắn nắm chặt tay bà:

- Bà phải chờ bọn cháu kết hôn, bà có muốn nhìn hay không?

Bà hắn lại mỉm cười, chớp mắt đồng ý.

Bà cũng chỉ tỉnh được một lúc rồi lại rơi vào cơn ngủ mê man.

Sáng hôm sau bà lại tỉnh dậy, liền nhìn thấy bố mẹ hắn và ba mẹ y đang ngồi xung quanh giường. Ánh mắt bà đảo quanh muốn tìm bóng dáng hắn.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, hai người nắm tay bước vào.

Bà nhìn hai người mặc hai bộ vest đen cùng kiểu, ngực áo cài hoa, ánh mắt liền vỡ oà. Cuối cùng bà cũng được thấy cháu nội duy nhất của bà kết hôn. Đó là lo lắng lớn nhất của bà trong mấy năm gần đây, đặc biệt là khi biết hắn vẫn còn dây dưa trên con đường kia.

Bà biết hắn có lý do của mình, bà cũng tin tưởng hắn nhưng vẫn không thể không lo lắng. Bà chỉ mong cháu nội bà có thể tìm được một người có thể thấu hiểu hắn, chia sẻ cùng hắn, và nếu có thể, kéo hắn ra khỏi con đường này.

Dù chỉ mới gặp hai lần nhưng bà tin tưởng y có thể làm được tất cả những điều trên. Và bà biết cháu bà thực sự yêu người con trai này.

- Bà! Hôm nay, cháu và em ấy kết hôn.

Ánh mắt bà tràn đầy ý cười, chớp mắt tỏ ý bà đã hiểu.

Hai người đứng trước mặt bà trao nhẫn cho nhau, rồi trao cho nhau một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Bố mẹ hai bên vỗ tay cổ vũ rồi lại bắt tay nhau:

- Chúc mừng hai đứa! Anh sui, chị sui!

Bà gom chút sức lực cuối cùng ra hiệu cho hai người lại gần, ánh mắt hoà ái nhìn họ:

- Sống... tốt...

Chỉ hai tiếng này đã làm bà cạn kiệt sức lực, ho không ngừng.

Hắn lo lắng vuốt ngực cho bà. Đợi bà trở lại bình thường lại nhìn mọi người một vòng, cuối cùng nhắm mắt yên tĩnh lại. Nụ cười nhàn nhạt vẫn còn đọng trên gương mặt già nua.

Mẹ hắn bật khóc phá tan không khí im lặng trong phòng bệnh.

Hắn ngây người nhìn người bà mà hắn yêu thương và trân trọng đang nằm yên bình như chỉ đang ngủ, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Y nhẹ nhàng xoa tấm lưng to rộng nhưng không che nổi vẻ yếu đuối của hắn. Hắn thấy vậy liền quay lại ôm chặt y, bờ vai run run, không lâu sau y liền cảm thấy vai mình ướt đẫm.

- Anh cứ khóc đi! Có em đây!

Ngay sau đó là tiếng khóc không thể kìm nén của người đàn ông.

- Bà anh đi rồi! Bà đi rồi!

- Ừm!~ Bà... bà đã thấy anh kết hôn rồi. Hẳn là bà đã có thể thanh thản ra đi!

Người kia hơi khựng lại một chút rồi gật đầu:

- Ừm!

- Anh khóc đi rồi sau đó bình tĩnh lại giúp bố mẹ lo hậu sự cho bà!

Hắn hít vào mấy hơi rồi đứng thẳng dậy, quay mặt đi lau nước mắt trên mặt.

Y nhìn hắn, thấy hắn đã bình tĩnh lại mới yên tâm.

Ba mẹ y từ phía sau cũng vỗ vai hắn. Tuy hai người không nói gì nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.

- Cảm ơn hai bác. À không, cảm ơn ba mẹ!

Ba mẹ y mỉm cười gật đầu, tiến đến bên bố mẹ hắn:

- Anh chị sui bớt đau thương!

- Cảm ơn anh chị!

Đám tang bà nội hắn diễn ra trong ba ngày. Rất đông người tới viếng.

Trừ những người đã biết thông tin hai người chuẩn bị kết hôn, rất nhiều người không biết, thấy y ở đây liền sửng sốt.

Sao tên này lại có mặt trong đám tang bà nội của ông trùm kia? Không phải họ là đối thủ cạnh tranh sao? Kì lạ hơn nữa là, người đó lại ở cùng nhóm gia quyến.

Những người này bốn mắt nhìn nhau, chụm đầu bàn tán.

Sau đó, ai đó hỏi được thông tin liền đi thông tri cho người bên cạnh. Tất cả nghe tin đều sửng sốt, bán tín, bán nghi, bàn tán càng thêm rôm rả.

Sau khi lo xong hậu sự của bà, hai người trở về nhà, cả hai đều vô cùng mệt mỏi liền tắm rửa rồi ngã ra giường.

Hắn cũng đã bình tĩnh trở lại, phải vui vẻ thì bà hắn mới có thể ra đi thanh thản được.

- Đi ngủ thôi!

- Ừm!

Y gác đầu lên cánh tay hắn, rúc sâu vào ngực hắn, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, y bị cọ tỉnh. Y nhìn gương mặt đỏ bừng, da thịt nóng rực rúc trong ngực mình liền sờ trán hắn.

Thật sự là bị cái trán nóng bỏng doạ hư.

Hắn sốt rồi!

Có lẽ mấy ngày mệt mỏi lại thương tâm quá độ nên vừa được thả lỏng liền bệnh.

- Gem! Gem!

- Ừm?

- Anh sốt rồi, để em đi lấy khăn ẩm lau cho anh.

Y vừa nói vừa vỗ vỗ cánh tay đang ôm chặt eo mình ra, đi vào nhà tắm lấy một chậu nước và khăn mặt, lại gọi người làm lấy thuốc hạ sốt đem lên.

- Cô nấu cho anh ấy tô cháo thịt bằm!

Dặn dò xong, y quay lại giường cho hắn uống thuốc rồi tỉ mỉ lau mát cho hắn.

Một lúc lâu, người làm mang cháo lên thì hắn cũng bớt sốt một chút.

Y đỡ hắn dậy, kê gối cho hắn dựa vào đầu giường, cẩn thận thổi cháo rồi đút cho hắn:

- Ăn một chút đi.

Hắn cũng ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, sau đó lại nằm xuống, còn kéo y nằm bên cạnh mình.

Y nằm một chút, đợi hắn lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ mới đứng dậy xuống nhà ăn sáng.

Cả ngày y cũng không tới công ty, chỉ ở nhà nhìn hắn, lúc thì lau mình, lúc thì đút cháo, lúc lại cho hắn uống thuốc, rồi lại nằm xuống làm cái gối ôm hình người cho hắn ôm.

Cũng may sức khoẻ hắn vẫn tốt, ốm nhanh, khỏi cũng nhanh nên đêm đó liền khỏi hẳn.

Y sau đó liền bị hắn đè ra hôn tới ná thở.

- Anh khỏi rồi à? Đã khoẻ hẳn chưa?

- Anh khoẻ hay không, em sẽ biết ngay thôi!

Nói xong liền bắt đầu khảo nghiệm cơ thể y.

Hơi thở hắn đã không còn nóng hầm hập như buổi sáng mà ngược lại, mát lạnh, thanh tân! Nhưng đổi lại, hơi thở đó đi tới đâu, cơ thể y lại nóng rực tới đó.

Chờ tới khi cả cơ thể như bị sấy nóng tới đỏ hồng, y hơi đẩy ngực hắn:

- Chồng~~ Ông xã~~ Đừng như vậy nữa! Bắt đầu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro