63. ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bà nội hắn đi, dự án khu phức hợp cũng chính thức khởi công, hai người cũng bù đầu bù cổ không có thời gian nghĩ tới gì khác. Hôn lễ cũng vì thế mà trì hoãn.

Với hai người bọn họ và gia đình hai bên, lần đó, trước mặt bà hắn trên giường bệnh cũng đã chính thức coi nhau là thông gia, coi hai người là chính thức kết hôn rồi, chỉ thiếu một cái hôn lễ để thông báo với người bên ngoài mà thôi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cũng gần tới thời hạn một năm, căn nhà hắn sửa lại để ở cũng đã hoàn thiện.

- Anh muốn năm mới chúng ta dọn vào sao?

- Ừm! Cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là năm mới rồi, cũng tiện để cho nhà bay hết mùi sơn, anh cũng sẽ thuê người lau chùi vệ sinh lại vài lần rồi chúng ta vào ở.

Y gật đầu tán thành.

Thời gian cuối năm, công việc cả hai càng bận rộn hơn. Đã mấy ngày rồi cả hai không gặp nhau đàng hoàng bởi vì có khi y về tới nhà thì hắn đã ngủ rồi, sáng hắn đi thì y chưa dậy hoặc ngược lại.

Thật may cuối cùng chuỗi ngày đó của y cũng kết thúc.

Y về sớm, nói giúp việc chuẩn bị một số món ăn yêu thích của hắn, còn tri kỷ đem một ít tới cho bố mẹ chồng, sau đó dự định tới công ty đón hắn.

Lúc y tới, mẹ của hắn đang ngồi trên sofa nói chuyện với ai đó bằng giọng rất dịu dàng. Nhưng y hoàn toàn không thấy ai khác ngoài bà liền ngẩn ra một lúc mới bước đến:

- Mẹ!

Bà giật mình nghiêng người che giấu thứ gì đó bên cạnh khiến y sửng sốt.

- Có chuyện gì vậy mẹ?

Bà cười gượng gạo:

- Con... con tới đấy à? Có chuyện gì sao? Sao không báo trước với mẹ một tiếng để mẹ nấu đồ ngon cho con?

- Dạ không cần! Con mang chút đồ ăn ở nhà nấu tới biếu bố mẹ. Toàn là đồ bố mẹ thích ăn.

- Ồ! Vậy sao? Cảm ơn con! Con để trong bếp giúp mẹ nhé.

- Con đã đưa cô giúp việc rồi ạ! Ai đây mẹ?

Cậu nhìn đứa bé chừng 3 tuổi đang được bà dùng cả thân mình để che giấu, đang tò mò thò cái đầu nhỏ ra nhìn mình.

Y ngẩn người nhìn gương mặt bầu bĩnh, hai mắt to tròn và nước da hơi ngăm không khỏi cảm thấy đứa bé này nhìn rất quen, hình như y đã từng thấy ở đâu?

Y quay sang nhìn mẹ hắn, tò mò hỏi lại:

- Ai vậy mẹ?

- A! Chuyện này...

Y ngồi xuống thảm trải sàn, đưa tay với cậu nhóc:

- Chào cháu! Cháu tên gì thế?

- Dạ Pingpong!

Y mỉm cười:

- Pingpong sao? Là bóng bàn à? Ai đặt tên cho cháu vậy? Là ba cháu sao? Hẳn ba cháu rất thích chơi bóng bàn nhỉ?

Y không để ý vẻ mặt lúng túng của mẹ hắn, nghe cậu nhóc trả lời bằng giọng trẻ con rất dễ thương:

- Mẹ đặt!

- Ồ vậy sao?

Y nắm bàn tay nhỏ đang đưa về phía mình nhẹ kéo cậu nhóc vào lòng:

- Vậy mẹ cháu đâu?

Cậu nhóc lắc đầu, vẻ mặt đột nhiên phụng phịu như sắp khóc:

- Cháu không biết!

Y ngạc nhiên:

- Không biết sao?

Y lại ngước mắt nhìn mẹ hắn. Bà cố gắng né tránh ánh mắt y, bối rối không nói nên lời.

- Thằng bé là...?

Bà đột nhiên đứng dậy:

- Mẹ đi lấy nước. Con muốn uống gì không? Pingpong muốn uống nước không?

Hai người đồng thời lắc đầu.

Y nghi ngờ nhìn đứa trẻ. Mẹ hắn đang giấu giếm thân phận của đứa bé sao? Tại sao phải giấu y? Tại sao y lại cảm thấy đứa bé này rất quen, giống như đã từng gặp ở đâu đó?

Y nhìn cậu bé, cố nhớ ra mình đã gặp cậu ở đâu nhưng vô ích.

- Này, Pingpong! Chú Fourth hỏi con một chút được không? Con... ai đưa con tới đây thế?

- Chú!

- Chú sao? Chú tên gì?

Cậu nhóc đảo mắt qua lại, cau mày cố nhớ ra tên của người nào đó nhưng không nhớ ra được, buồn rầu nhìn y lắc đầu.

- Con không nhớ sao? Vậy... con ở đây bao lâu rồi? Có vui không?

Cậu bé lắc đầu rồi lại gật đầu, tròn mắt đếm, y nhìn 3 ngón tay nhóc giơ lên, xoa xoa đầu nhóc, nghe nhóc trả lời:

- 3 ngày! Nửa vui nửa không vui!

- Ồ, sao vậy?

- Vui vì có nhiều đồ ăn ngon! Không vui vì không có mẹ, cũng không có bạn...

Y còn muốn trò chuyện thêm với nhóc thì mẹ hắn chạy ra, nhìn hai người đang nói chuyện thân thiết thì hơi hốt hoảng:

- Chuyện đó... con... con có thể lên phòng Gemini tìm giúp mẹ... tài liệu, đúng vậy, nó quên tài liệu ở nên hỏi mẹ có thấy không. Con lên tìm giúp mẹ nhé.

Y ngẩn người:

- Tài liệu trông thế nào vậy ạ? Ở trong phòng ngủ chứ không phải trong thư phòng sao ạ?

- À, chuyện đó... mẹ cũng không biết nữa, con cứ lên xem thử giúp mẹ nhé.

Bà vừa nói vừa đẩy sau lưng y về phía cầu thang. Y bất đắc dĩ xoay người đi lên phòng hắn.

Y vừa đi lên tầng một lúc thì hắn mở cửa đi vào:

- Mẹ! Em ấy đâu?

Bà lo lắng chỉ lên tầng:

- Mẹ vừa nói nó lên phòng con tìm tài liệu. Giờ làm thế nào?

Hắn bối rối nhìn lên tầng rồi lại nhìn cậu nhóc:

- Có lẽ... mẹ đưa thằng bé đi ra ngoài một chút, đợi em ấy đi thì quay lại.

- Con không định nói thẳng với thằng bé sao?

Hắn im lặng hồi lâu mới trả lời:

- Đợi thêm một chút, con vẫn chưa sẵn sàng. Con cũng không biết phải nói với em ấy thế nào? Có lẽ để con nghĩ thêm. Con sợ em ấy... sợ em ấy không chấp nhận nổi.

- Mẹ thấy... con không nên giấu nó lâu. Nếu nó tự phát hiện ra... sợ là...

Hắn ngẩn người suy nghĩ về lời mẹ hắn nói. Hắn cũng sợ điều này nhưng quả thật...

- Lại đây!

Hắn vẫy tay với cậu nhóc đang đứng nhìn hai người nói chuyện. Cậu nhóc ngoan ngoãn chạy tới, lại do dự nhìn hắn:

- Mẹ con đâu ạ?

- Mẹ con... mẹ con đi công tác rồi nên gửi con ở đây với bà. Bây giờ bà dẫn con đi chơi nhé.

Mẹ hắn vội trả lời.

Cậu nhóc nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn nắm ngón tay bà giơ ra trước mặt mình, chạy bước nhỏ theo bà ra cửa.

Hắn nhìn theo hai người, không nhịn được mà thở dài, đứng thêm một lúc mới xoay người đi lên phòng.

Hắn vào phòng liền thấy y ngồi thần trên giường, đang nhìn chăm chăm cửa sổ sát đất.

- Sao em lại tới đây?

Hắn vừa hỏi vừa bước lại gần y.

Y im lặng một lúc mới lên tiếng:

- Em mang đồ ăn biếu bố mẹ. Hôm nay em nói dì làm mấy món anh và bố mẹ thích ăn.

- Chắc bố mẹ vui lắm, con dâu bố mẹ hiếu thuận đến vậy mà.

Y vẫn không quay mặt lại, để mặc hắn tì cằm trên vai mình, nghẹn một lúc mới nói:

- Em không biết mẹ có vui không? Mẹ có vẻ bối rối khi nhìn thấy em. Anh có biết tại sao không?

Hắn cũng nghẹn họng một lúc rồi bật cười:

- Không có đâu! Chắc em nhìn nhầm thôi. Mẹ vừa rồi còn nói mẹ rất vui vì em tới đó.

- Vậy sao? Đứa bé đó là ai?

- Hả?

- Em hỏi, đứa bé đó là ai?

- Đó.. đó là... Nó... là...

Y quay người lại đối diện với hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào mắt hắn, tựa như nếu hắn không nói thật, sẽ phải nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất.

Hắn hoảng hốt đảo quanh gương mặt y, không dám đối mắt với người trước mặt.

- Anh... anh cũng không biết, nhưng...

- ... ...

Hắn nắm hai bàn tay y, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, câu trả lời càng lúc càng nhỏ:

- Nhưng mẹ thằng bé nói...

- ... ...

- Nó là con trai của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro