64. Anh Không Thể Bỏ Rơi Đứa Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho ai còn thức! Ai muốn không ngủ thì nói tui, tui mài dao chuẩn bị chap ngày mai.

- Nó là con trai anh!

- ... ...

- Anh thật sự không hề biết gì về chuyện này. Cách đây mấy hôm, cô gái đó đem đứa bé tới công ty tìm anh. Tới lần thứ 5 mới gặp được anh. Anh thậm chí còn không nhớ cô ta là ai. Dù sao thì trước đây, em biết đấy,... mấy cái tình một đêm gì đó, có những người anh còn chưa từng gặp trước đó, hôm sau liền đường ai nấy đi, thậm chí không biết tên, không lấy số điện thoại và không bao giờ gặp lại.

Chuyện này trước đây hắn cảm thấy không có vấn đề gì nhưng bây giờ nhắc lại thật sự có cảm giác quá khứ đen tối muốn quên đi.

- Cô ta nói lúc phát hiện mình có thai còn không biết là con của ai nhưng khi đứa trẻ lớn dần lên mới nhận ra nó giống anh.

Hắn cười tự giễu. Hắn cũng vậy, những người tình một đêm của hắn cũng vậy đều không phải người trong sạch gì. Có lẽ cô gái này cũng gặp gỡ nhiều người mà hắn chỉ là một trong số đó.

- Anh... anh đã rất sốc.

- Không phải anh nói... trước đó đều đeo bao sao?

- Chuyện này... Đúng là vậy! Chính vì thế anh không tin đứa bé là con anh. Hôm qua anh đã gửi mẫu đi giám định ADN, sáng mai sẽ có kết quả.

Y cười cay đắng, vòng tay ra sau lưng lấy ra quyển album ảnh giơ trước mặt hắn:

- Có lẽ không cần đâu. Em đã nghĩ sao cứ có cảm giác đã gặp đứa bé ở đâu? Thì ra là nó rất giống anh hồi nhỏ, chỉ là có lẽ nó cũng giống mẹ nó một chút nên nhìn còn đáng yêu hơn anh.

- Fot! Em giận anh lắm phải không?

Y lắc đầu cười khổ:

- Em không biết nữa!

- Fotfot!

- Nếu đứa bé là con anh, anh sẽ làm thế nào? Sẽ sống cùng nó phải không?

Hắn ngẩn người.

Hắn sẽ làm thế nào? Hắn nên làm thế nào? Cho dù hắn chưa từng nghĩ tới đứa trẻ, nó chưa từng xuất hiện trong sinh mệnh của y, chưa từng xuất hiện trong kế hoạch cuộc đời của y, nhưng...

- Anh...!

Lời nói vừa phát ra, hắn liền hoảng hốt vì người mới vừa rồi còn ở trước mặt mình đã biến mất từ lúc nào.

Hắn đứng lên nhìn ra cánh cửa đóng chặt, liền đứng dậy chạy vào phòng tắm, không có ai ở đây.

Đột nhiên hắn nghe tiếng động cơ dưới sân nhà:

- Fot! Fot!

Hắn hoảng hốt chạy ra cửa sổ sát đất nhìn xuống. Y đã khởi động xe của mình, đang lùi ra khỏi cổng.

Hắn ra khỏi phòng, chạy nhanh xuống sân. Nhưng lúc ra tới nơi, chiếc xe thể thao đã vụt biến mất, chỉ để lại một làn khói trắng.

Hắn ôm mặt, lòng tràn đầy lo lắng. Hẳn y tức giận vì đứa bé, còn giận vì hắn đã im lặng không trả lời câu hỏi cuối cùng của y?

Nếu là hắn là y, nếu đột nhiên có một đứa trẻ là con ruột của y và một người khác xuất hiện, hẳn hắn sẽ phát điên.

Mang theo tâm trạng lo lắng, hắn vừa lái xe về nhà y vừa gọi cho y cả trăm cuộc gọi nhưng ban đầu là không nghe máy, sau đó là từ chối cuộc gọi, cuối cùng là không liên lạc được.

Hắn về tới nhà liền chạy tìm khắp các phòng. Giúp việc sau khi nấu ăn và dọn dẹp xong thì đã về nhà, trên bàn bày sẵn rất nhiều món ngon hắn thích. Là y đã bảo họ làm món yêu thích của hắn và bố mẹ.

Hắn tiếp tục gọi điện, nhắn tin nhưng chỉ như đá chìm dưới biển.

Em ấy đang ở đâu?

Hắn lo lắng tới phát điên nhưng lúc này lại không biết gọi cho ai.

Em ấy sẽ đi đâu?

Hắn chạy qua mấy quán bar mà có vẻ y sẽ tới, thậm chí còn nghĩ tới căn phòng khách sạn mà trước đây họ thường luân phiên nhau thuê kia nhưng đều không thấy bóng dáng của y.

Hắn gọi được cho trợ lý của y hỏi nơi y có thể đến nhưng đáp án đều là những nơi hắn đã tới tìm.

Hắn ngồi xuống vệ đường vò đầu mình tới rối tinh rối mù.

Y lúc này đang đậu xe ở một con đường hoang vắng cạnh bờ sông. Y xuống xe, mở cánh cửa bên ghế phụ, ngồi trên bậc cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm cảnh vật đen kịt bên kia bờ sông.

Con đường này vô cùng vắng vẻ, chỉ có vài ngọn đèn đường vàng vọt chiếu ánh sáng lờ mờ.

Y nghĩ tới những ngày tháng trước đây, y đã từng buông thả như vậy, cũng chưa từng đếm mình đã lên giường với bao nhiêu người.

Nếu như xác suất xảy ra sự cố là 1%, hẳn cũng có thể... y cũng có thể có một đứa con rơi ở đâu đó.

Y lắc đầu, xua tan ý nghĩ đáng sợ dần nảy sinh trong đầu.

Nhưng nếu rơi vào trường hợp đó, y sẽ làm thế nào?

Trước đó, y chưa từng nghĩ tới chuyện lấy vợ sinh con, liệu...

Y sẽ chối bỏ đứa bé sao? Y sẽ trợ cấp mẹ con họ tiền nhưng sẽ không nhận con? Hay y sẽ cho cô ta một danh phận để đứa trẻ có đầy đủ bố mẹ?

Vậy nên... y nên làm thế nào với chuyện này đây?

Còn hắn... hắn sẽ làm thế nào?

Y ngồi ở đó suốt một đêm. Muỗi ngày một nhiều khiến y không thể không trốn vào trong xe, đóng chặt cửa lại.

Điện thoại của y đã hết pin, y cũng không muốn sạc lại, chỉ thần người ngồi trên ghế lái, suy nghĩ mông lung.

Khi ánh mặt trời đỏ rực chiếu xuống dòng sông, y hồi thần xoa đôi mắt nhức mỏi vì thức cả đêm, dựa trên ghế muốn ngủ bù.

Y cảm thấy mình thật ngốc ngếch khi ngồi đây tự ngược cả đêm, lẽ ra nên tìm một khách sạn nào đó mà ngủ.

Nhưng cuối cùng y vẫn lại ngủ ngay trên xe.

Nhưng y chỉ chợp mắt chưa tới 30 phút đã tỉnh lại.

Y nên đi đâu đây? Y không muốn về nhà. Cũng không biết tại sao y lại trở thành kẻ hèn nhát như vậy, khi đối diện với chuyện tình cảm lại luôn lựa chọn trốn chạy?

Lần này, không phải là y không tin hắn. Y cũng từng có một khoảng thời gian sống buông thả y như hắn nên y hoàn toàn không trách hắn, cũng không thể trách hắn về chuyện này. Y càng không cho rằng hắn lừa dối gì mình...

Nhưng... y vẫn cảm thấy bối rối và bất lực vì một chuyện. Chuyện này khiến y không dám đối mặt...

Buổi sáng, hắn vội vàng chạy tới công ty hắn, dò hỏi khắp nơi vẫn không ai thấy y.

Ngồi lại văn phòng y hơn một giờ đồng hồ, hắn đành dặn dò trợ lý của y báo ngay cho hắn khi có tin tức của y.

Lúc hắn dời đi, cả bộ phận thư ký, trợ lý đều ồn ào đồn đoán tới muốn điên. Hai người bọn họ cãi nhau rồi sao? Đám cưới họ còn chưa được dự đâu? Làm sao bây giờ?

Cả đêm hắn đi tìm y rồi lại trở về nhà y trắng đêm chờ đợi.

Hắn cảm thấy thật bất lực. Hắn không hề biết những lúc thế này phải tìm y ở đâu?

Trở về văn phòng, hắn gọi trợ ký tới dặn dò công việc rồi lại lên đường, tiếp tục như ruồi mất đầu bay đi tìm y. Cuối ngày hắn nhận được tin nhắn: "Trở về nhà mẹ, có chuyện muốn nói!"

Hắn liền tức tốc đạp ga trở về nhà bố mẹ.

Vừa bước vào nhà, hắn liền thấy y ngồi trên sofa. Y thấy hắn về cũng ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt của hắn.

Hắn đau lòng nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của y, dưới mắt hiện lên hai quầng thâm xanh nhạt.

- Fot!

Hắn bước tới dang tay ôm y. Y cũng để mặc hắn ôm mình, hai tay đưa lên định vỗ về lưng người nọ lại dừng giữa không trung, cuối cùng lại chầm chậm hạ xuống

Chưa kịp để hắn nói thêm lời nào, y chống tay lên ngực hắn, đẩy hắn ra.

Người kia ngơ ngác nhìn y:

- Fot! Anh xin lỗi! Về tất cả mọi chuyện!

Y lắc đầu, cười gượng:

- Không cần! Em không giận anh!

- Thật không? Phải không? Em thật sự không giận anh?

Y gật đầu.

- Cảm...

- Chúng ta tạm xa nhau đi!

- Hả?

- Chúng ta... chia tay đi!

Y tháo chiếc nhẫn trên tay để lên bàn, xoay người đi ra cửa lại bị hắn bắt cổ tay:

- Fot! Tại sao? Em nói không giận anh mà? Anh biết, đó là sai lầm của anh nhưng lúc đó... Không đúng! Dù sao đấy cũng là lỗi của anh. Em đừng giận nữa được không? Nhưng anh... đứa bé đó... anh không thể... không thể bỏ rơi nó...

Y cười tự giễu:

- Em biết! Anh cũng không cần bỏ rơi mẹ con cô ấy nữa. Em từ bỏ! Chúng ta chia tay thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro