65. Anh Không Thể Đưa Nó Vào Trại Trẻ Mồ Côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... Em từ bỏ, chúng ta chia tay thôi!

- Fot!

Hắn nắm cổ tay y, ánh mắt hoảng hốt:

- Đừng đi!

Hắn kéo y vào lòng, hai tay ôm y thật chặt:

- Đừng đi mà! Cũng đừng chia tay! Anh biết em buồn, biết em giận anh nhưng, đừng rời xa anh có được không?

Y cố gắng đẩy hắn ra, khó khăn thốt lên:

- Anh... anh giữ em lại làm gì? Cho dù anh ở bên cô ấy không phải vì tình yêu, nhưng ba người sẽ là người một nhà không phải sao? Lúc đó em sẽ là gì? Là người thứ ba sao?

- Không...

Y che miệng hắn ngăn lời giải thích của hắn:

- Hơn nữa, bà nội vẫn mong anh lập gia đình, hẳn bà sẽ rất vui mừng và chào đón họ. Cả bố mẹ anh nữa. Ai mà không muốn con trai mình có vợ đẹp, con khôn? Mẹ anh có vẻ rất thích đứa bé, có lẽ bà cũng sẽ thích mẹ của thằng bé. Vậy nên... em nên rút lui thôi. Em không muốn làm anh khó xử. Càng không muốn khó xử chính mình.

Y giật tay mình khỏi tay hắn:

- Chúng ta hảo tụ, hảo tán đi.

Nói xong, y liền quay người định đi ra cửa, nhưng vừa quay người đã thấy mẹ hắn đang bế đứa bé đi vào.

Bà nhìn thấy y liền hơi chột dạ, đẩy đứa bé về phía người giúp việc:

- Cô lấy bánh ngọt trong tủ lạnh cho thằng bé giúp tôi. Pingpong, con đi theo cô ăn bánh nhé.

- Dạ!

- Fourth! Con mới đến à?

Cậu chắp tay chào bà.

- Con ở lại ăn trưa nhé, để mẹ nói cô nấu cơm.

- Dạ không cần! Con chỉ mang đồ tới cho anh ấy.

Bà nhìn theo tay y chỉ liền thấy hai vali đồ đặt gọn gàng dưới chân cầu thang.

- Con cũng muốn gặp mẹ để nói lời cảm ơn bố mẹ vì thời gian qua đã coi con như người nhà. Nhưng chúng ta, có lẽ chỉ có duyên tới đây thôi.

Y cúi đầu:

- Tạm biệt mẹ!

- Con... con đi đâu? Gemini...

Mau giữ thằng bé lại.

Bà con chưa nói hết câu đã thấy hắn lao tới ôm chặt y từ phía sau:

- Fot! Em mới nói gì vậy? Anh sẽ có trách nhiệm với thằng bé nhưng nếu em không muốn gặp, thằng bé sẽ ở đây với bố mẹ, hoặc là anh đưa nó tới nơi khác và thuê người chăm sóc, em không cần phải đối mặt với nó. Dù sao, anh không thể đưa nó vào trại trẻ mồ côi...

- Trại trẻ mồ côi? Tại sao...?

- Mẹ thằng bé... cô ấy... cô ấy có lẽ không qua khỏi.

- ... ...

- Cô ấy bị ung thư xương giai đoạn cuối, cũng không còn người thân nào cả. Chính vì vậy cô ấy mới mang thằng bé tới gửi gắm anh. Nếu cô ấy không bị bệnh, hẳn sẽ giấu anh suốt đời. Hơn nữa, dù anh có biết về đứa bé sớm hơn cũng sẽ không tới với cô ấy, bởi vì cả hai bọn anh đều không hề có tình cảm gì, cô ấy hoàn toàn không có ý định gì với anh cả. Anh càng không có ý định gì với cô ấy. Chỉ là nếu anh đã biết đứa bé là con anh, dù nó sinh ra ngoài ý muốn thì anh cũng không thể không để tâm mà đưa nó vào trại trẻ mồ côi.

Khi y nghe thấy những lời này thì vừa xấu hổ vừa như trút được một gánh nặng, đồng thời cũng xót xa cho hai mẹ con đứa trẻ, đặc biệt là đứa trẻ, nó chỉ mới 3 tuổi.

Y không biết làm sao đối mặt với hắn và mẹ hắn đang đứng đằng sau, đành rúc đầu vào ngực hắn, tự làm đà điểu vùi đầu trong cát.

Một nụ hôn rơi trên đỉnh đầu y, y nghe thấy âm thanh trầm khàn âm vang trong lồng ngực người kia:

- Là em nghĩ muốn tác hợp cho anh và mẹ thằng bé sao? Nên em mới muốn tránh đi để anh không phải khó xử? Nhưng anh chưa từng có ý nghĩ đó! Người anh yêu và muốn kết hôn, chỉ có mình em.

Hai mắt y nóng lên, sống mũi cay xè, vòng tay ôm chặt người trước mặt:

- Em xin lỗi! Gem! Em xin lỗi đã tự mình suy diễn, tự mình quyết định thay anh!

- Ừm! Đúng là em có lỗi trong chuyện này. Lần sau có thể làm rõ với nhau trước không?

- Ừm!

- Anh cũng xin lỗi em!

- Hửm?

- Anh biết sự xuất hiện của đứa bé làm em không vui! Xin lỗi vì sự bất cẩn của anh!

Y phì cười:

- Xin lỗi vì mua phải bao cao su thủng sao? Hay... anh đã làm mạnh tới mức tự làm thủng bao cao su? Hẳn là lúc đó, anh đã rất thoải mái...

Hắn cúi xuống chặn môi y, không cho y tiếp tục suy diễn lung tung nữa. Hắn cũng luôn phải bỏ qua, không nghĩ sâu hơn về chuyện trước đây của y, để không tự tưởng tượng cảnh y đã từng thân mật với người khác.

Cả hai đều hiểu rõ đó chỉ là quá khứ, hơn nữa còn chỉ là hành động phát tiết mà không hề có tình cảm nên chỉ coi như chuyện đã qua, không cần nhắc tới, càng không cần nghĩ sâu hơn làm gì.

Lúc hai người buông ra, mẹ hắn đã không còn ở phía sau nữa, nhưng lại có một cặp mắt tò mò nhìn chằm chằm hai người.

Y đỏ mặt lùi lại một bước, chột dạ nhìn hắn lại nhìn gương mặt giống hệt hắn lúc nhỏ kia.

Đứa bé lại gần giật giật áo y:

- Chú đẹp trai ơi!

- Hửm?

Y ngồi xuống đối mặt với cậu bé.

- Chú với chú đẹp trai kia là người yêu sao?

Y ngẩn người nhìn hắn, cả tai, cả mặt đều đỏ lên:

- Cháu... sao cháu lại gọi anh ấy là chú?

- Vậy cháu phải gọi là gì zạ?

Y nhìn hắn, khẽ mỉm cười:

- Đó là bố của cháu nên cháu có thể gọi là bố hoặc là ba nha.

Đứa bé lắc đầu:

- Nhưng cháu không có bố! Mẹ nói cháu không có bố.

- Chuyện này... Vậy cháu muốn có bố không?

Đứa bé do dự một lát rồi gật đầu:

- Bạn cháu đều có bố. Cháu cũng muốn ngồi trên vai của bố giống bạn đó. Mẹ nói mẹ không đủ sức để làm như vậy.

Giọng của cậu bé càng lúc càng nhỏ.

Y thấy vậy liền xoay người nhóc lại, để nhóc đối diện với hắn:

- Vậy... cháu thử gọi bố đi!

- Gọi chú ấy sao?

- Đúng vậy!

Hai tay nhóc xoắn lấy nhau, nhìn hắn rất lâu, đợi tới khi hắn cũng ngồi xuống, nhìn sâu vào mắt nhóc, nhóc mới do dự mở miệng:

- Nhưng cháu không muốn gọi chú ấy là bố.

Y khó xử nhìn hắn. Hắn mỉm cười:

- Không sao! Thằng bé chưa quen...

- Ba ơi!

Hai người đồng thời ngẩn người nhìn nhau, trong ánh mắt đều là hoang mang.

Đứa bé không thấy hắn trả lời liền quay lại ôm cổ y:

- Chú ơi! Chú ấy...

- Con vừa gọi ta là gì?

- Con gọi "ba ơi" đó!

Y mỉm cười nhìn hắn, gật đầu:

- Pingpong gọi lại được không? Ba cháu còn chưa nghe thấy.

Nhóc quay đầu lại nhìn hắn, môi nhỏ mấp máy:

- Ba ơi!

Hắn mỉm cười, sống mũi hơi cay, hai tay dang về phía nhóc:

- Lại đây... lại đây ba ôm con nào!

Nhóc do dự nhìn y rồi đứng dậy lao vào vòng tay hắn:

- Ba!!!

Hai người ôm nhau một lúc, nhóc liền quay sang nhìn y:

- Chú ơi, cháu có thể...

- Nhóc con, chú có thể...

- ... cũng gọi chú là papa không?

- ... làm papa của cháu không?

Nhóc con nghe vậy thì lao vào vòng tay y, còn y thì vui vẻ dang tay đón nhóc.

- Được! Tất nhiên là được rồi!

Hắn kinh ngạc:

- Em... em thực sự muốn vậy sao?

Y gật đầu:

- Con của anh cũng là con của em! Phải không Pingpong?

Nhóc còn quá nhỏ để hiểu chuyện đó nhưng tự nhiên có hai người ba, nhóc rất vui.

Mẹ hắn lúc này mới từ trên lầu bước xuống:

- Chúng ta ăn cơm thôi! Đi với bà nào Pingpong!

Nhóc thấy bà xuống liền vui vẻ chạy tới:

- Bà ơi!

- Hửm? Chuyện gì vậy Pingpong?

- Con có hai người ba! Chú ấy và cả chú ấy. Họ đều là ba của con.

Vừa rồi bà lo lắng nên đứng ở một góc khuất trên lầu nghe ba người nói chuyện. Chuyện họ nói bà đều đã nghe thấy.

- Pingpong có vui không?

- Dạ vui!

Bà nhìn y, dịu dàng mỉm cười:

- Cảm ơn con, Fourth!

Y mỉm cười ý bảo bà không cần như vậy.

- Mẹ! Fot!

Hai người quay lại nhìn hắn. Hắn giơ điện thoại trên tay:

- Bệnh viện vừa gọi báo. Cô ấy đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro