01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thủ tục nhập học xong chưa?"

"Xong rồi thưa chủ nhân.."

"Làm đúng như căn dặn?"

"Y hệt như những gì người đã dặn thưa chúa tể"

"Được rồi. Lui ra, còn ngươi ở lại."

"Ta xin phép."

Rồi một trong hai tên đang đứng trong căn phòng tối đen lui ra ngoài. Để lại đó tên còn lại vẫn còn đang đợi mệnh lệnh từ người đang ngồi trên ghế vương của mình. Y chống tay trên cằm nhìn chằm chằm vào tên thuộc hạ của mình, cứ thế một lúc lâu mới thấy y cất giọng. Giọng nói trầm nhẹ từng nhịp từng nhịp rõ ràng.

"Cậu ta dạo này thế nào?"

"Thưa chúa tể, cậu ấy vẫn vậy. Tuy nhiên..."

"Tuy nhiên?"

"Hình như gần đây, gia tộc họ Park có bày tỏ ý định muốn Lee Yeonyi* thực hiện lời hứa là cho đứa con gái út nhà họ Park - Park Minji, trở thành phu nhân của công tước Lee. Vì bố của Park Minji hồi xưa từng là bạn thân của bố của công tước Lee và cả hai đã giao ước nếu con út họ sinh ra là 1 nam 1 nữ thì họ sẽ cho hai đứa con mình thành đôi. Và giờ họ đến để bên còn lại thực hiện lời hứa."

"Vậy câu trả lời của Lee Yeonyi?" Y khẽ ồ một tiếng rồi lại chống cằm.

"Có vẻ là không phản đối, còn về phần công tước..."

"..."

"Cậu ấy không có đồng ý. Tuy nhiên vẫn nghe lời mẹ là công khai cô ta như một người yêu của mình. Tuy nhiên không có để ý đến cô ta cho lắm. Còn cô ta.."

"Thôi được rồi. Ngươi làm tốt lắm, lui ra và đi làm việc của mình đi. Chuyện còn lại để ta giải quyết được rồi." Y phẩy tay.

"Thuộc hạ xin lui"

Căn phòng rộng rãi xa hoa giờ chỉ còn một mình y, những viên kim cương sáng chói bị bóng tối bao bọc không được tỏa sáng như những gì vốn có của nó. Một ánh sáng yếu ớt hắt lên viên kim cương nọ phản chiếu trên mặt viên kim cương quý giá là gương mặt một mỹ nhân đẹp đến mê hồn lạc phách người nhìn, tuy khuôn mặt đẹp nhưng lại không cảm xúc, đôi mắt đen kịt không thấy điểm nhìn khiến người ta cảm thấy phần nào đó sợ hãi.

"Lee Eunsang... em đợi anh đã cả nghìn năm nay rồi. Giờ đừng mong rời bỏ em lần nữa. Người phải là của em!"
...

Trung học hoàng gia X101.

Ngôi trường cao cấp này là dành cho con cháu quý tộc đến học hoặc ít nhất là các cậu ấm cô chiêu nhà có điều kiện ngoài ra cũng có một phần trăm nhỏ nhoi là các học sinh nhận học bổng. Nơi này chuyên về giảng dạy kiến thức phổ thông bình thường như bao trường ngoài ra còn có cả giảng dạy về sử dụng ma pháp rồi đấu ma pháp.
Trường chia làm 5 khu rõ rệt. Khu một là khu cho học sinh gồm 3 khối 10 - 11 - 12 và phân chia cấp bậc theo lực học. Khu thứ 2 là khu nhà chức năng phục vụ cho học tập và thi đấu ma pháp. Khu thứ 3 là dành cho giáo viên và khu hiệu bộ. Khu thứ 4 là canteen mục đích là phục vụ cho ăn uống của tất cả học sinh trong trường. Khu thứ 5 là khu vui chơi dành cho các bạn học sinh trong giờ giải lao.

Như mọi ngày thì mọi sự chú ý của bao nhiêu cô gái vẫn đặt lên cậu con trai có mái tóc đỏ rực và nụ cười tỏa nắng đầy ôn nhu. Không ai khác chính là vị công tước trẻ tuổi Lee Eunsang, cho dù đã là công tước nhưng mà Eunsang cũng chỉ mới có 17 tuổi nên vẫn phải nghe lời mẹ đi học như bạn bè cùng chang lứa. Anh cúi chào mọi người theo phép lịch sự rồi bước vào lớp, theo cấp bậc lẫn lực học thì Eunsang được xếp học lớp 11A1 nhưng vì một số lý do nào đó mà anh đã xin chuyển sang 11A2, nghe loáng thoáng đâu đó vì bên lớp đó có một số người là bạn thân của anh. Một số thì lại nói là vì vị hôn thê Park Minji đang học bên đó.

"Ê Eunsang." Chàng trai tóc đỏ nghe có tiếng người gọi tên mình một cách trắng trợn mà không có thêm từ công tước hay công tử vào sau, ngầm biết lại là lũ bạn mất dạy chứ chả là ai khác nên cũng chả buồn đáp lại họ. Chỉ dừng lại nhún vai rồi đợi họ. Sau 3s là có thêm hai cậu con trai chạy vù đến mỗi người một bên quàng tay vào vai của Eunsang rồi cười hí hí.

"Mày lại bỏ hai anh em bọn tao rồi đánh lẻ rồi. Thế là không hay nha." Cậu trai tóc bạch kim lên tiếng rồi dúi vào tay Eunsang một chai nước màu đỏ.

"Minhee nói đúng đó. Mày không nên bỏ anh em thế chứ!" Rồi vỗ bộp vào đầu anh, nhận lại là ánh mắt lườm đến cháy mặt của ai kia.

"Chân tay cẩn thận đó Hyeongjun."

"Được rồi. Xin lỗi mà, tha lỗi cho ta nha. Công tước Lee." Hyeongjun nhìn anh chớp chớp mắt.

"Dẹp cái điệu bộ đó đi. Vô chỗ ngồi, sắp vào lớp rồi." Eunsang cao quý không thể chấp nhận nổi cái điệu bộ của thằng bạn quỷ chút nào nữa bèn đuổi y và Minhee mặt vẫn đang đơ về chỗ. Sau khi bọn họ yên ổn tại chỗ thì cũng là lúc cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, chào hỏi như thường lệ rồi cô lôi từ cặp sách ra một tờ tài liệu. Trên đó là hồ sơ của học sinh mới được nhận học bổng đến trường.

"Như đã được thông báo từ trước sẽ có một học sinh được nhận học bổng chuyển vô trường. Cô rất vinh dự khi thông báo rằng bạn ấy sẽ là học sinh của lớp chúng ta trong hai năm này. Giờ thì cả lớp chúng ta chào đón bạn ấy thôi." Sau câu nói đó thì từ ngoài một chàng trai bước vào, từng bước đi như mang một sự hấp dẫn khó chối từ. Mái tóc nâu mềm mại và khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần trong truyền thuyết. Nhìn người đứng trước mặt bọn họ giờ đây chả khác nào một thiên tiên giáng trần, khiến tim cả nam lẫn nữ trong lớp có chút rung động. Cậu hài lòng nhìn mọi người trong lớp rồi mỉm cười nhè nhẹ. Tim ai đó tự nhiên đau quá là sao? Cái người kia là ai mà đẹp như vậy đã thế cười lên còn khiến người ta muốn phạm tội như nữa chứ?

"Xin chào mọi người. Mình là Cha Junho, ma pháp sư hệ băng. Mong mọi người chiếu cố."

Mọi người không biết nói gì khác ngoài gật đầu rồi vỗ tay lia lịa. Vì vẻ đẹp của người này mà lạc mất hồn phách hết rồi. Mỹ nhân nhờ chiếu cố thì sao không chiếu cố cho được chứ hả.

"Thành tích học tập của em ấy rất đáng nể nên mọi người hãy noi theo em ấy mà học tập. Giờ thì... à, em ngồi kia đi. Cạnh Eunsang đó."

"Dạ..?" Eunsang vẫn đang mải mê đuổi theo suy nghĩ của bản thân thì bị cô giáo chỉ điểm, ngơ ngác không biết chuyện gì đang sảy ra thì bên cạnh đã có hình bóng một người đặt cặp ngồi xuống. Thì ra là người bạn mới tên Cha Junho kia, chắc là cô giáo xếp cậu ta ngồi chung với anh. Thường thì Eunsang sẽ nhất quyết không ngồi cùng ai đến cả vị hôn thê của anh cũng không được anh cho phép ngồi cạnh. Mọi người dám cá là người đẹp này cũng sẽ bị Eunsang từ chối không cho ngồi cùng thôi. Vậy mà, mọi thứ sau đó vẫn như bình thường diễn ra, anh không lên tiếng đuổi chàng trai đó đi mà chỉ dịch gọn vào cho cậu ấy có chỗ ngồi. Mọi người trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt rồi thầm cảm thán, người đẹp đúng là người đẹp, đến tên tim sắt là Lee Eunsang còn chinh phục được. Cũng có một ánh mắt ghen ghét đố kị luôn chiếu về phía cậu từ nãy đến giờ, chả ai khác đó chính là Park Minji, ả ghen tị vì nhan sắc lẫn ánh nhìn của Eunsang dành cho cậu. Tại sao anh chưa bao giờ nhìn ả bằng ánh mắt như vậy?

"Tớ là Junho. Cậu là Eunsang à? Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé." Rồi mỉm cười.

"À...ừm. chào Junho." Anh cảm thấy mình có chút ngượng ngùng vì nụ cười xinh đẹp đó.

"Eunsang à. Tí nghỉ trưa chúng ta đi ăn cùng nhau được không? Mình không biết canteen ở chỗ nào nữa.." Cậu tỏ vẻ ngập ngừng.

"Được thôi. Cũng là làm quen bạn mới, mình sẽ dẫn Junho đi ăn."

"Cảm ơn nhiều nha Eunsang!"

Rồi quay qua tập trung với bài giảng trên bảng của cô giáo. Mãn nguyện với câu trả lời của Eunsang dành cho mình cậu nở một nụ cười nhẹ không biết rằng tim ai đó cứ thế cứ thế trệch đi từng nhịp một vì mình.

"Mày mau bình tĩnh lại ngay Lee Eunsang. Sao tự nhiên mày lại vậy hả? Mau mau bình tĩnh, đừng làm con người ta sợ."

"Eunsang... anh vẫn đẹp và khiến tim em rối bời như ngày nào."
...

End chap 1.

Ấn sao nào. Ủng hộ mình để mình có tinh thần ra chương mới nha. Yêu cả nhà.

*Lee Yeonyi: mẹ của Eunsang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro