02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canteen hôm nay được dịp nháo nhào vì sự xuất hiện của bộ ba nam thần của trường. Công tước Lee cùng Kang công tử và Song công tử cùng nhau xuống canteen, bên cạnh họ còn có một mỹ nam đẹp rạng ngời không thua kém gì ba người họ.

Junho vì đã bắt chuyện và làm bạn được với Eunsang nên việc làm quen được với hai tên bạn còn lại của anh là điều hết sức bình thường. Tuy ngoài mặt không nói nhưng trong lòng cả hai từ lúc nhìn thấy cậu cho đến giờ đều cảm thấy con người này không biết ăn gì để sống mà lại có thể đẹp được như vậy. Thật là mỹ vật của tạo hóa mà. Mặc dù họ biết chính họ cũng rất đẹp... khung cảnh kì quái này thật không phù hợp chút nào. Những người đẹp khen nhau đẹp? Mấy anh đẹp vậy tự chơi với nhau đi chứ ai chơi cùng.

Họ chọn một bàn ở góc khuất để tránh sự chú ý của mọi người nhưng có vẻ không thành. Mọi người có vẻ tò mò vì thân phận của cậu nên vẫn cứ bàn ra tán vào, còn nhân vật chính của câu chuyện có vẻ không quan tâm mấy đến chuyện thế tục của bản thân. Đối với cậu lúc này, ăn để sống, ăn là chân lý... ăn đến nỗi hình tượng thiên tiên mỹ nhân trong lòng hai vị kia suy sụp mất một nửa. Còn đối với ai kia thì thấy hành động ăn như chưa từng được ăn của cậu bạn mới dễ thương sao đấy. Vì vậy, không ăn mà chống cằm xem người ta ăn.

"Ủa ủa, Eunsang không ăn hả?" Nhận ra có ánh mắt nhìn mình, cậu mới nhớ ra đây không phải ở nhà, cần tém tém lại để giữ hình tượng cho bản thân mình, mặc dù hình tượng của cậu rớt từ đời nào rồi giữ cũng vậy. Đã thế còn có người thương ở đây nên không thể nào làm chuyện mất mặt thế nữa được. Eunsang nghe cậu hỏi thì cũng ậm ừ nói bản thân không đói cứ bảo cậu ăn no đi là được không cần quan tâm đến mình.

"Thế sao được. Cậu ít nhất cũng phải ăn gì đó không thì bệnh dạ dày lại..."

"Bệnh dạ dày? Cậu biết mình bị bệnh dạ dày?"

Junho nói được một nửa thì biết mình lỡ lời nói những lời không nên nói rồi. Cũng không biết nên đáp lại kiểu gì cho phải, đút thìa cơm vào miệng rồi tìm bừa một lý do mới nghĩ ra nhưng cũng khá hợp lý.

"Tớ nghe mọi người nói."

"Ồ.. nhưng mà chuyện tớ bị đau dạ dày tớ ít kể cho ai lắm. Cậu nghe từ ai vậy?"

"Từ Dongpyo của 11a1."

"Cậu biết Dongpyo nữa à?"

"Ừm. Mình với cậu ấy là bạn từ lâu rồi. Mà hình như Dongpyo với cậu cũng là bạn đúng không?"

"Đúng rồi. Cậu quen biết cũng nhiều nhỉ. Mà cảm ơn đã quan tâm đến sức khỏe của mình."

Và Junho nghĩ mình đã thoát nạn rồi.

Sau ăn chính thì mỗi người gọi một cố đồ uống yêu thích và ngồi ở đó nhâm nhi tám chuyện. Đang nói chuyện thì thành phần gây rối bám dai như đỉa đói của Eunsang lại đến làm phiền. Eunsang vì không thích rước phiền phức nên đã tuyệt tình đẩy cô gái đang bám chặt trên người ra. Cô ta tức giận cũng chả làm gì được, tự bắc một ghế ngồi dựa sát vô Eunsang rồi xà nẹo, giọng nói nũng nịu.

"Sao anh đi ăn không rủ người ta chứ?"

"Cô có chân mà." Eunsang đẩy nhẹ rồi phủi phủi áo như trên đó dính thứ gì bẩn lắm. À mà...dính đồ makeup thật rồi này.

"Nhưng mà người ta muốn ăn cùng anh cơ."

"Này chị gì ơi." Junho nhìn cảnh tượng ngứa mắt trước mặt không chịu nổi nữa đành lên tiếng. Một chữ chị đã thành công lôi kéo sự chú ý của Park Minji đang xà nẹo trên người Eunsang. Cô ta trừng mắt quát.

"Mày kêu ai là chị đó hả? Có mù không mà kêu tao là chị?"

"Tôi kêu chị là chị đó bà chị già. Chị không cần bệnh viện khoa nào điều trị thì chắc không có vấn đề gì với các bộ phận trên cơ thể đúng chứ. Nhìn y hệt như con nào đó thiếu mất vài cái xương vậy. Tội nghiệp tôi sẽ bảo người đi nối lại xương cho chị nha. Mà không cả xương mà chân tay chị cũng có vấn đề à? Cứ muốn người ta dủ mới ăn cùng? Thiểu năng tứ chi cũng không phát triển nên cần chăm à? Tội nghiệp nhỉ hì hì."

Junho nói một chàng dài không để cho cô gái kia có một câu nói phản bác nào. Khịa cực mạnh là nghề của Junho nhà ta, muốn sống thì mau tránh xa Eunsang của cha cha đi chị gái. Mọi người có mặt trong canteen hóa đá vì màn rap có một không hai của người đẹp này. Lần đầu tiên có người dám nói thế với con gái của bá tước Park Sujin, mà còn nói đến nỗi mặt cô ta đỏ chót mà không thể nói lại được gì.

"Mày đừng tưởng mày nhận được chút học bổng vô trường mà mày ngon. Chẳng qua chỉ là một học sinh nghèo thôi sao, mày biết tao là ai không? Mày mà.."

"Cô là Park Minji con gái út của Park Sujin và là vị hôn thê của Lee Eunsang." Cậu cắt ngang lời cô ả.

"Mày biết thế là hay rồi đấy. Vì vậy hãy tránh xa Eunsang ra và quỳ xuống xin lỗi tao vì những lời lúc nãy. Mau."

"Thôi đủ rồi đó Minji. Về lớp. Đừng có gây sự nữa." Eunsang cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa. Cái tính trẻ con của cô gái này lúc nào cũng không chịu sửa, cứ thích ra ngoài gây chuyện mới vừa lòng. Chả hiểu sao mà mẹ cứ bắt anh phải yêu thương cô gái này, như này yêu thương không nổi, mẹ hiểu hông?

"Nhưng mà Eunsang, cậu ta bắt nạt em kìa~"

"Hừ. Eunsang Eunsang cả ngày chỉ biết Eunsang Eunsang. Có giỏi thì nhằm thẳng tôi đây này đừng có suốt ngày lôi tên người khác ra." Junho mỉm cười

"Mày mày..." Cô ả không biết cãi lý kiểu gì, mặt đỏ như trái cà chua vì tức giận. Minhee cùng Hyeongjun nhìn cảnh tượng người đẹp đấu khẩu với đanh đá mà thầm bật ngón cái, người đẹp đã đẹp lại còn giỏi a.

Roạt.

Cả canteen đơ người vì hành động hết sức bất ngờ của Minji. Rồi quay qua nhìn người đẹp tóc nâu với nụ cười trên môi dần vụt tắt. Người cậu ướt nhẹp toàn mùi nước cam, chiếc áo trắng giờ loang lổ những vệt úa vàng do cốc nước cam gây ra. Eunsang nhìn vị hôn thê của mình đầy giận giữ, cô ta lại gây sự thật là muốn bỏ qua cũng không bỏ qua được.

"Park Minji..."

"Eunsang à không cần làm thế đâu. Chúng ta đi thôi, tớ cần thay đồ." Junho kéo tay Eunsang lại rồi lôi cậu đi, bước qua chỗ ả cậu thì thầm vào tai cô ta một câu.
...

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro