03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi giữa đường thì Junho với khuôn mặt tái xanh gục xuống trước vòng tay của Lee Eunsang. Eunsang thì nhìn y gục xuống trước mặt mình với mùi máu xốc lên, vì anh là ma cà rồng nên mũi rất thính. Đã vậy, mùi máu của Junho lại còn rất thơm khiến Eunsang choáng váng cả đầu óc. Không còn cách nào khác, anh đành xốc cậu và bế trong vòng tay dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển đến phòng y tế của trường.

Bên ngoài phòng thì là cô y tá và Eunsang đang ngồi trò chuyện về tình trạng sức khỏe của Junho. Còn bên trong phòng thì là hình ảnh cậu suy yếu nằm đó với vết băng bó mới trên tay và bụng. Junho mất nhiều máu do vết thương mới đóng vảy không được chăm sóc kĩ và do hoạt động mạnh quá nhiều, vừa nãy còn bị nước cam đổ vào người khiến cơ thể bị ướt dính vết thương càng mở miệng rộng hơn khiến máu chảy ra rất nhiều. Vì cậu còn mắc chứng máu khó đông nên sau khi sơ cứu thì cũng phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể tỉnh lại. Vết thương thì phải chăm sóc cẩn thận vì thể chất của cậu yếu.

Junho tựa lưng vào thành dường, cậu đã tỉnh dậy từ bao giờ. Sờ vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng ở tay và bụng của bản thân. Cậu cười cười... không ngờ có ngày bản thân suy yếu đến mức độ này, hai vết thương cỏn con mà cũng khiến cậu ngất đi. Nhưng cũng vì thế mà Eunsang lộ vẻ rất lo lắng cho cậu, cậu rất vui vì điều đó.

Nụ cười mỉm vô tư này đã lọt vào mắt của Eunsang vừa mới mở cửa bước vô. Bác sĩ đã đi ra ngoài lấy thuốc và bảo cậu vô xem tình hình của Junho chắc giờ này cậu ấy cũng tỉnh lại rồi. Và bước vào thì thấy cảnh tượng như vậy. Junho như thiên thần với nụ cười nhẹ nhàng nhưng gây sát thương cực lớn và hình như Eunsang lại bị đau tim rồi. Tại sao cứ bắt gặp những hành động dễ thương vô thức của Junho là lại đau tim vậy trời. Eunsang nghĩ mình cần nghe lời mẹ đi khám tổng quát định kì thường xuyên hơn, anh sợ mình bị bệnh tim rồi. Mặc dù những điều như bệnh tim sảy ra với ma cà rồng là một điều hết sức bất khả thi.

"Junho à."

"A. Eunsang, xin lỗi vì vừa nãy..." Junho nghe tiếng anh gọi lật đật hất chăn định đứng dậy liền bị anh ngăn cản. Anh muốn cậu thoải mái nhất có thể, vì vậy chỉ chọn một chỗ trống nhỏ nơi thành dường còn lại ngồi xuống. Cuối cùng là thành hai người đối diện với nhau, mắt chạm mắt nhưng chả biết là mình nên nói gì tiếp theo. Không gian theo đó có chút kì quái khó lòng diễn tả.

"Junho à, sao cậu lại bị thương vậy? Vết thương vẫn chưa lành mà lại đến lớp nữa."

"À, nhỏ nhặt ấy mà. Mình bị thương do thực hành nhiệm vụ cấp S thôi. Còn một phần là vì mình muốn theo kịp tiến độ học của mọi người và rất hứng thú khi học cùng các bạn mới đó mà"

Eunsang lắc đầu cười cười vì sự dễ thương của Junho khi nói về việc muốn đến trường, có vẻ cậu bạn này rất thích việc đi học thì phải. Mà còn nhiệm vụ cấp S chả phải là nhiệm vụ cấp cao chỉ được bên trên ban hành mới có thể thực hiện sao? Tuy nhiệm vụ cấp S chưa phải nhiệm vụ cấp khó nhất nhưng đối với rất nhiều người đó lại là nhiệm vụ mà không ai cũng có thể hoàn thành. Junho nói cậu ta có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp S vậy chắc hẳn năng lực của người này cũng không phải dạng vừa, ít nhất là không đến nỗi bất tài như những tin đồn thổi kia. Ngược lại cậu ấy còn rất tài giỏi là đằng khác, Eunsang bắt đầu cảm thấy tò mò hơn về con người này rồi. Chỉ là một ma pháp sư nhưng lại có sức mạnh cao cấp, học lực không chê vào đâu và cả tính khí không sợ quyền của mình. Chỉ một trong những điều đó thôi cũng đã đủ thôi thúc Eunsang tìm hiểu kĩ hơn về cậu bạn mới này.

"Cậu nằm đây nghỉ ngơi đi nha. Đến giờ mình sẽ vào thay băng và đưa cậu về. Giờ thì mình phải lên lớp đây, còn một tiết mình lên học nốt nha. Giữ gìn sức khỏe đó." Eunsang đắp gọn chăn lại sau khi đỡ Junho nằm gọn gàng xuống dường.

"Ừm. Mình biết rồi."

Bước chân Eunsang càng dần càng xa phòng y tế. Junho lại xốc chăn ngồi dậy xỏ giày và bước ra khỏi phòng y tế. Bóng dáng cậu biết mất ở cuối hành lang, bước đi vững vàng không giống như người bị thương, bộ quần áo đồng phục trên người bị dính máu dần khôi phục vẻ trắng tinh vốn có của nó. Khuôn mặt tinh tú với ánh nhìn như muốn đóng băng tất cả mọi thứ. Junho tưởng chừng như không có ai thấy mình nhưng có vẻ cậu đã nhầm thì phải. Bóng cậu vừa khuất sau hành lang thì phía đầu hành lang bên kia liền lộ ra một bóng người có vẻ đã đứng đó quan sát cậu từ lâu.

"Cha Junho... cậu ta làm gì ở đây?"

Thực ra từ lúc bước ra khỏi phòng cậu đã phát hiện là mình bị người khác theo dõi rồi nhưng cũng vì không muốn bứt dây động rững, vả lại tên đó cũng không đáng để cậu ra tay nên cũng vui lòng bỏ qua. Coi như hôm nay Cha Junho cậu tích chút đức vậy. Junho cười cười sờ vết băng trên bụng mình rồi biến mất, để duy trì hình dạng này công nhận là tốn năng lượng thật, có lẽ tối nay cậu cần phải bổ sung thật nhiều năng lượng rồi.
...

Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc thì Eunsang cùng hai cậu bạn của mình chạy đến phòng y tế xem tình trạng của Junho thế nào thì chỉ phát hiện ra mảnh giấy nhỏ mà cậu ấy để lại chứ còn người thì hoàn toàn đã biến mất không tung tích, hỏi cô y tá thì cô ấy bảo cũng không rõ là cậu đã đi lúc nào. Eunsang nhìn dòng chữ ngay ngắn trên tờ giấy nhớ "Cảm ơn Eunsang vè chuyện hôm nay nhé. Tớ có việc nên về trước rồi cậu không cần phải lo đâu nha. Mai gặp, tạm biệt Eunsang." Cậu ấy bảo về trước vì có việc mai gặp vậy thì chắc là thế thật, nhưng mà với tình trạng đó thì cậu về thế nào nổi chứ. Cái con người này đúng là thật khiến người ta lo lắng mà. À... Eunsang và Junho cũng chỉ mới vừa quen thôi mà, anh có những suy nghĩ như vậy với một người mới quen? Nghĩ thế nào thì cũng là một điều trái đạo lý mà, nhưng anh có một cảm giác rằng mình đã gặp người này ở đâu đó và người này còn rất quan trọng với mình. Thật là...

Minhee và Hyeongjun nhìn anh bạn của mình vo đầu bứt tóc chỉ vì một người bạn mới quen khiến đầu họ cũng hiện lên ba dấu hỏi chấm to đùng. Từ ngày làm bạn với Eunsang dở hơi thì đây là lần đầu tiên trong ngần ấy năm mà họ thấy Eunsang vừa ngố vừa khùng như thế này. Đừng nói bị mỹ nhân đó làm cho mê mệt rồi nha, chà chà, Lee Eunsang điện hạ cuối cùng cũng biết yêu biết thế nào là tiếng sét ái tình rồi hả? Thật bất ngờ nha!

"Lo lắng cho người ta thì mai làm gì đó đi ông tướng." Minhee húc vai anh bạn bắt đầu tinh tướng bày kế.

"Làm gì là làm gì chứ?"

"Thì mua đồ gì tẩm bổ cho người ta đi rồi tiện thể bày tỏ tấm lòng của mình luôn." Hyeongjun hiểu ý Minhee bèn nhanh trí nói hộ cậu luôn

"Bày tỏ?"

"Mày bị ngốc à? Thì không phải mày thích vị mỹ nhân đó à. Thì ngay đợt này bày tỏ đi." Minhee nhìn khuôn mặt đờ đẫn của thằng bạn mà ôm trán thở dài.

"Mày mới bị điên ấy. Con nhà người ta bị thương nặng đi bộ một chút thôi vết thương cũng sẽ rách mà cậu ta còn bị bệnh máu khó đông. Tao chỉ sợ mò không đến nhà đã chết vì mất máu rồi chứ tình cảm gì ở đây."

"Mày tin tao đi, mày có tình cảm với nhóc đó rồi. Bọn tao chơi với mày bao năm chẳng lẽ không hiểu. Vả lại đây là lần đầu mày quan tâm một người đến vậy đó."

"..."

"Nó ngu luôn rồi Minhee ơi." Hyeongjun lo sợ nhìn Minhee. Chả nhẽ Eunsang biết chuyện mình thích con trai mà lại sốc đến vậy sao. Nhìn mặt ngu đến thế còn gì nữa...

"..."

"..."

"Bố hai thằng dở, liên tha liên thuyên."

"..."

"..."

"Nhìn gì. Tao không thích Junho nhé!"

"Bố mày chờ ngày mày bị nghiệp quật nhá con. Đến lúc mày thích nó thật ấy đừng có tìm tao mà xin lỗi."

"Ôi dồi ôi, tao lại sợ thế cơ ấy nhỉ."

"Dồi ạ, bọn này cũng sợ công tước Lee quá ạ."

"Cút về lẹ đi mấy thằng quỷ."

"Về thì về, tao ở lại làm quái gì." Rồi đi thẳng ra cửa.

Sau một hồi đấu khẩu ngày nào cũng có thì Lee Eunsang và hai cậu bạn cũng đã ra khỏi cổng và lên xe riêng về ngôi nhà thân yêu.
...

"Điều tra cho ta tên Cha Junho mới nhập học kia là ai."

"Rõ thưa chủ nhân."

"..Cha Junho sao? Thức tỉnh rồi à? Ta đợi em lâu lắm rồi đó, chờ đi em sẽ lại là của ta thôi."
...

"Hồ sơ của Junho đây thưa cậu chủ."

"Cảm ơn nhé bác Im. Bác ra ngoài được rồi."

"Vậy tôi xin phép.."

"..."

"Cha Junho, mồ côi cha mẹ, sống ở ngoại ô vùng Osan cùng với người bà của mình. Là ma pháp sư hệ băng..."

"..."

"Không có gì đặc biệt hết vậy. Junho à... cậu rốt cuộc có đơn giản như vậy không?"
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro