05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm.

"Anh làm trò gì vậy hả? Tôi không nhớ là mình cho người làm những trò như vậy. Giải thích đi."

Căn phòng xa hoa chìm trong bóng tối không rõ cảnh vật xung quanh luôn im lìm vậy mà giờ đây sự im ắng của nó lại bị phá vỡ bởi giọng nói đầy tức giận của người con trai xinh đẹp nào đó. Không chỉ có một người mà đến tận hai người, hai khuôn mặt na ná nhau nếu không nhìn kĩ sẽ rất khó phân biệt, họ đứng đối diện với nhau trong ánh mắt không có bao nhiêu sự thân thiện.

"Bớt lại nào em trai. Dù gì mày mà chả phải công bố sao, công bố sớm chút cũng chả có gì không tốt. Mày không thấy anh mày rất được việc sao Junho ssi?"

Junho nhìn người anh luôn làm việc tùy hứng không chịu nghe lời mình mà ôm trán bất lực. Đúng là lời nói theo gió bay đã nhắc nhở y biết bao lần không được làm những việc mà cậu chưa cho phép vậy mà lần này lại tự ý hành động. Đã vậy còn lại là chuyện lớn chứ không phải nhỏ.

"Junhuyn ssi, anh bớt gây phiền phức cho em đi có được không hả? Có biết rằng ở ngoài kia có bao nhiêu kẻ mong muốn cướp vị trí của chúng ta không? Sao chưa tính gì mà đã làm như vậy?"

"Bé ngốc ạ, mày nghĩ nếu không có chuẩn bị trước thì anh dám quăng mày ra làm mồi nhử thế sao? Cậu em của tôi vẫn còn ngây thơ quá đi thôi." Junhuyn lắc đầu.

"Hừ. Hóa ra là tên ngốc anh đã có chuẩn bị à? Sao không chịu nói gì hết, đúng là tự thích ôm việc một mình."

"Mày nghĩ biệt danh hoa hồng máu của anh chỉ để làm cảnh? Tóm lại là anh không để họ làm tổn hại đến đứa em trai duy nhất của mình đâu. Vả lại tứ hộ vệ cũng luôn theo sát bảo vệ em mà đúng không? Anh còn gửi thiệp cho họ nữa. Đám người kia cho dù vẫn nuôi hi vọng giết em một lần nữa thì cũng chả vượt qua nổi tứ hộ vệ với bẫy trong lâu đài này."

"Lần này tỉnh lại ta chỉ muốn tìm lại Eunsang rồi sống cuộc sống thật bình yên cùng y chứ chả muốn làm gì khác."

"Nếu là điều mày muốn... anh sẽ giúp mày làm đến cùng."

"..."

"..."
.
.
.
.
.

Junho sau khi kết thúc giờ học ở trường và tạm biệt đám Eunsang đi về nhà, tối nay còn có nhiều chuyện phải giải quyết nên không thể không chuẩn bị kĩ càng được. Nhưng vừa đi khỏi cổng trường một đoạn cậu đã gặp phải đám người của Minji, cô ta lôi theo hơn chục tên nhìn có vẻ cao to khỏe mạnh đến chặn trước mặt Junho. Có vẻ là muốn gây sự đánh nhau thì phải đây, đúng là dạng phụ nữ phiền phức trong truyền thuyết mà Junho ghét nhất.

Cậu quyết tâm coi bọn họ như vô hình mà đi qua không quan tâm. Lách người dùng vận tốc không người bình thường nào có thể bắt kịp vượt qua bọn họ rồi lại bình tĩnh bước đi như chả có gì sảy ra. Đám người bị bỏ lại đằng sau trong sự ngạc nhiên khó hiểu, vận tốc này có thật sự là người không vậy?

"Mày đứng lại cho tao!" Tiếng quát của Minji vang vọng, chói tai đến mức Junho muốn quay lại tát cho cô ta rụng răng khỏi ăn cơm luôn.

"Bà chị à, thích đánh nhau chứ gì? Lại đây đánh nhanh lên tôi còn có việc, tối nay tôi không rảnh rang gì đâu. Nhanh nhanh... cho các người một phút."

"Mày... tụi mày lên đi. Đánh nó nhừ tử cho tao."

Vậy là hơn chục tên côn đồ lao như điên lên với những thứ vũ khí trong tay mục tiêu như đã nói, đánh cho người đẹp này nhừ tử. Thật là đẹp vậy mà phải chịu đòn thì cũng thật tiếc. Thôi thì mấy anh đây sẽ nhẹ tay hết cỡ. Junho hoàn toàn không biết đọc suy nghĩ của kẻ khác nếu không thì đảm bảo giờ này cậu đã cho đám ngu ngốc này thăng thiên rồi. Lại còn gọi cậu là "người đẹp" hai từ cấm kị không được gọi trước mặt Junho, muốn sống thì ngoan ngoãn chỉ nghĩ trong lòng thôi.

Junho khởi động chân tay rồi đứng đó mặc bọn họ lao đến. Khi bọn họ chỉ cách cậu tầm khoảng 1m thì từ đâu một bóng người cao lớn vụt xuống chặn trước mặt Junho rồi hạ một trận ma pháp khiến xung quanh nổ tung, những cây cọc bằng băng xuyên qua chân tay bọn côn đồ khiến bọn họ gục xuống vì trọng thương. Minji đứng ngoài may mắn không bị đâm chúng nhưng cũng bị ma pháp nổ hất văng ra xa trầy xước cả cánh tay và một phần khuôn mặt xinh đẹp.

Junho giờ mới nhìn kĩ người con trai trước mặt, chả ai khác chính là cậu bạn cùng bàn Lee Eunsang. Thân hình cao lớn và cả mái tóc đỏ mềm mại đứng chặn trước cậu cho cậu cảm giác an toàn. Junho biết cho dù không có Eunsang bảo vệ thì cậu cũng có thể xử lý hết đám cùi bắp này nhưng giờ đây anh lại xuất hiện trước mặt cậu cà cho cậu cảm giác an toàn. Một dòng nước ấm khẽ trào ra từ hốc mắt... Junho lại khóc vì Eunsang nữa rồi.

Eunsang sau khi xử lý xong bọn bắt nạt Junho thì lập tức quay qua nhìn cậu xem cậu có bị thương ở đâu không, khi mắt chạm mắt anh giật mình. Junho khóc? Sao cậu lại khóc chứ? Chẳng nhẽ là bị dọa cho hoảng sợ rồi sao hay là bị thương chỗ nào rồi? Eunsang nhìn cậu bạn xinh đẹp rơi nước mắt mà lòng rối bời, ấp úng lấy tay gạt đi những giọt nước mắt kia an ủi.

"Junho a, đừng khóc nữa nha. Cậu có bị thương ở đâu không?"

"Mình...không sao. Mà sao Eunsang lại đến đây?"

"Mình có việc thôi... mà sao tự dưng bọn chúng lại lao vào đánh cậu vậy?"

"Cậu nên hỏi vị hôn thê của mình thì tốt hơn. Đang đi thì cô ta chặn đường rồi tiếp theo thì như cậu thấy đó. Mình... không có làm gì hết." Junho khổ sở lau nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, giọng nói khiến người nghe chỉ muốn ôm vào lòng mà che trở, hận không thể làm mọi thứ khiến y vui. Junho nói đúng sự thật nhưng cậu sẽ không nói rằng mình cũng có khiêu khích đám kia đánh mình nhanh nhanh để mình còn về đâu. Eunsang nheo lông mày... lại là Minji gây ra? Cái tính này đúng là đã giăn dậy bao nhiêu lần cũng không sửa đổi được mà. Liếc nhìn xung quanh và gặp ngay hình ảnh cô ta đang ngồi dưới đất ôm cánh tay bị xứt xát chảy máu của mình mà nức nở khóc. Eunsang không cảm xúc tiến về phía cô ta và đỡ cô đứng dậy. Minji thấy Eunsang vừa vui vừa sợ, vui vì anh ấy đã chịu quan tâm cô, sợ vì không biết rằng anh có biết cô là thủ phạm đem người đi gây chuyện với tên Junho kia không?

"Eunsang... anh làm gì ở đây vậy?"

"Tôi mới là người nên hỏi cô làm gì ở đây? Còn chuyện này là như thế nào?"

"Anh.. không phải như anh nghĩ đâu. Nghe em giải thích."

"Tôi vẫn đang nghe cô giải thích."

"Là...là cậu ta đe dọa em trước nên...nên em mới cho người đi bảo vệ mình. Ai ngờ cậu ta lại đánh em trước nên em mới..."

Junho nghe cô ta ngậm máu phun người mà muốn cho cô ta một dép vào mặt nhưng nghĩ lại cậu đang đeo giày nên thôi. Vả lại Eunsang ở đây nên cậu vẫn muốn giữ hình tượng học sinh bạn học yên tĩnh nhẹ nhàng lắm.

"Thật?"

"Là thật. Anh phải tin em chứ Eunsang, em và anh là người một nhà rồi mà. Chẳng nhẽ anh lại tin lời người ngoài mà không tin em?"

"Tin hay không tin tôi sẽ có cách chứng minh. Giờ cô về đi, tối nay còn phải đi dự tiệc đó cô định mang bộ dạng nhếch nhác này đi để đẹp mặt gia đình họ park? Vả lại tôi nghĩ là ngài Luffiana Jun.H cũng không thích đâu."

"Eunsang đưa em về được không? Chân em đau quá..."

"Tôi nghĩ là cô bị thương tay. Tự về đi tôi có việc rồi."

Junho sau đó bị Eunsang lôi đi để lại một mình Minji đứng đó với sự căm tức hiện rõ trên khuôn mặt. Cô không bằng lòng... vì sao tên khốn kia vừa mới chuyển đến đã khiến Eunsang quan tâm đến vậy trong khi cô mới chính là người anh nên quan tâm. Cô không can tâm, không can tâm...

Junho nắm lấy tay Eunsang nở nụ cười chiến thắng với cô ả. Thứ không thuộc về cô vẫn sẽ mãi không thuộc về cô vậy nên đừng mơ mộng hão huyền nữa cô gái ạ. Eunsang là của cậu, là của Cha Junho.
...

Sau một hồi đi bộ tầm khoảng 15 phút thì Junho cũng đã về đến nhà của mình, bên cạnh là Eunsang đã hộ tống cậu suốt cả chặng đường. Anh lấy lý do sợ chuyện như vừa nãy lại sảy ra nên muốn dẫn cậu về tận nhà. Như vậy mới an tâm.

Junho đứng trước căn hộ nho nhỏ rồi vẫy chào Eunsang. Không cam lòng lắm nhưng cũng phải bước vào nhà, không thể đứng ngoài mãi được dù gì chốc nữa cũng gặp lại mà.

"A... junho này." Eunsang đột nhiên gọi với lại

"Hả... Có gì sao Eunsang?"

"Chốc mình, mình có thể sang đón cậu rồi cùng đi được chứ?"

"Nhưng mà... cậu, cậu còn gia đình thì sao? Làm thế đâu có hay đâu..."

"Không sao đâu. Mình cũng không để tâm lắm. Vậy chốc nữa mình qua đón Junho nhé. Tạm biệt." Rồi không để cậu nói thêm gì cứ như vậy dùng tốc độ nhanh nhất biết mất. Junho lắc đầu cười cười, anh vẫn là cái kiểu như vậy vẫn dễ thương như vậy.

Junho bước vô nhà... đến lúc thay đồ rồi.
...

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro