06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The game let's start!

19h45' ở cổng của SH-02 với hàng ngàn bóng đèn bằng kim cương phát sáng rực rỡ và sự nhộn nhịp của những vị khách đang từ từ tiến vào. Những bộ vest và bộ cánh lộng lẫy của những nhân vật hoàng gia cao quý khiến bữa tiệc thêm phần đặc sắc. Các tiểu thư công tử được họ dẫn đi theo cũng tranh thủ cơ hội này mà ăn diện thật đẹp mong muốn bản thân qua đây mà tìm được ý chung nhân phù hợp.

Tiếng giày cộc cộc vang lên từ cổng, lại có thêm người đến. Các quý cô đang mải mê trò chuyện lập tức đứng hình vì một dàn toàn những chàng trai đẹp như hoa tiến vào. Ai cũng tỏa ra nét hào quang rạng ngời khiến người ta không thể rời mắt. Chả ai khác chính là đám người Minhee, Hyeongjun còn có cả Dongpyo, MinGyu, thầy SeungWoo và thầy Seungyeon. Hôm nay học sinh và cả giáo viên lại dủ nhau đi chung đúng là chuyện lạ có thật à nha.

"Mày có thấy thằng Eunsang với Junho đâu không? Sao giờ này còn chưa tới? Lại đánh lẻ?" Minhee húych thằng bạn mình.

"Tao..."

Cộc cộc cộc.

Hyeongjun đang định trả lời thì tiếng giày quen thuộc đã giúp cậu trả lời. Ở cửa Eunsang đang sánh vai cùng một mỹ nhân bước vào, vị mỹ nhân đó chả ai khác chính là bạn Junho nhà ta. Cậu bình thường vốn đã xinh đẹp vậy mà giờ đây lại còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần như thế. Chính ngay vừa nãy Eunsang vừa gặp cũng đã đơ người vì Junho chứ đừng nói là những người có mặt ở đây. Eunsang thì mặc sơ mi đen quần đen bó khoác ngoài là một chiếc áo khoác mỏng nhẹ màu đen trắng thêm cả mái tóc đỏ đã nhuộm đen trở lại khiến anh càng điển trai hơn bao giờ hết. Nhưng... Eunsang chọn sai đồ rồi, đi dự tiệc có thể mặc như anh sao? Sao mặc như đi chơi vậy? Đến bạn anh còn miễn cưỡng mỗi người khoác lên mình một bộ vest vậy mà... Còn Junho? Không hiểu anh và cậu hẹn nhau đánh lẻ để nổi bật nhất bữa tiệc hay gì mà đều ăn vận như đi công viên. Junho thì mặc sơ mi trắng quần đen bó sát, bờ mông cong hững hờ cứ thế hiện ra đốt mắt người nhìn. Rồi những sợi dây xích móc vô quần nhìn vô cùng thời trang, trên cổ là chiếc vòng tatto nhỏ nhắn nhưng là điểm nhấn khiến cậu trở nên khuyến rũ hơn bao giờ hết và cả chiếc khuyên tai nhỏ xinh. Vì là áo trắng nên nó không thể nào che giấu được hình xăm con rắng trên bụng và lưng của mình. Đó là một chú rắn uốn lượn vòng quanh một bông hoa hồng màu đỏ, nó trải dài từ giữa bụng cho đến sau lưng của Junho. Và chỗ tay áo được xắn lên của cậu là hình xăm một đôi cánh kèm kí tự số la mã.

Mọi người thấy Junho ngoan ngoãn là vậy hóa ra cũng nghịch ngợm như thế. Hai người đều mang một vẻ đẹp khiến người ta không thể nào chối từ. Vả lại, thân hình của Junho khiến một số chàng trai để ý bàn tán không ngớt. Ai đời, một người con trai lại có thân hình hot hơn cả con gái như vậy chứ.

Lẫn trong tiếng bàn tán về nhan sắc của họ lại có người bàn tán về thân phận. Công tước Lee là một người có thân phận cao quý nhưng lại đi cùng một tên không có chức quyền rõ ràng khiến họ hết sức sinh nghi. Tên này... có thân phận gì chứ? Nhưng ngược lại một phần nhỏ những người trong đây đã từng đến đây lần thứ hai và đã từng nhìn thấy mặt của Luffiana Jun.H thì rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Junho. Bọn họ đã già thật nhưng mà cũng không đến nỗi già khụ rồi mắt kém nhìn gà hóa quốc chứ. Junho nhìn y hệt vị đó hồi 1000 năm trước.

Một số người trong đó liều mình bước đến gần chỗ Junho và đám người Eunsang đang đứng. Nhìn Junho một lượt rồi tự động quỳ một chân xuống thi hành đại lễ.

"Kính chào sự trở lại thưa chúa tể."

Một câu nói đổi lại sự im lặng của toàn bộ người có mặt trong lâu đài. Junho và cả đám người Eunsang nhìn kẻ đang quỳ dưới đất mà không biết nên phản ứng như thế nào. Tại sao ông ta tự nhiên quỳ xuống rồi thi hành đại lễ như vậy? Lại còn nói với một trong số bọn họ nữa... tóm lại chuyện gì đang sảy ra vậy? Ai có thể giải thích cho bọn họ được không?

"Ơ... ngài đứng lên đi. Ngài đang nói gì vậy?" Mingyu lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng khó hiểu này.

"Đúng vậy ngài mau đứng dậy đi."

"..."

"Tên ngốc này từ đâu chui ra vậy trời? Thích phá hỏng chuyện của người khác như vậy sao? Thôi thì tránh cũng chả thoát..."

"Đứng lên đi." Junho phất tay

"Tạ ơn chúa tể." Mọi người đơ... hóa ra là nói với Junho. À mà...sao lại nói với Junho?

"Ủa Junho có chuyện gì vậy?" Eunsang thắc mắc

Mọi người cũng đặt cho mình dấu hỏi chấm to đùng trong đầu rằng không biết là chuyện gì đang sảy ra. Đằng xa Minji cũng đang sốc không tin những thứ mà mình thấy là sự thật. Nếu Junho thực sự mà là... thì cô chả phải là tiêu đời sao? Junho mỉm cười nói không có gì đâu. Rồi bước lên trên ba bước xoay người lại nhìn tất cả mọi người, cất hai tiếng.

"Khai tiệc."

Cứ thế theo thảm đỏ bước lên chỗ ngai vàng của bản thân mà an tọa. Khi cậu ngồi xuống chỗ đó thì những thuộc hạ có mặt trong lâu đài đồng thanh quỳ xuống hô vang:

"Tham kiến chúa tể."

Có vẻ là mọi người vẫn chưa sử lý xong những dữ liệu mới được truyền vô đầu. Eunsang cứ thế thất thần nhìn Junho đã an tọa trên đỉnh cao, hóa ra... cậu chính là vị quỷ vương cao quý kia. Đến cuối cùng anh cũng bị cậu lừa đến khó tin như vậy. Đám Minhee và hyeongjun cũng sốc không kém gì Eunsang, miệng há ra đến nỗi ruồi chui vào ở trong cũng không thành vấn đề.

"Mọi người... cứ vui vẻ thoải mái đi. Đừng để ý tới ta."

"..."
.
.
.

Vụt.

"Junho cẩn thận!"
...

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro