Chương IX : Ngày Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng Yunseong dọn dẹp dưới bếp xong, cả hai tắt đèn rồi lên phòng nghỉ ngơi, mong muốn có một giấc ngủ sâu để xua tan bớt muộn phiền. Nhưng không hiểu vì sao Junho cứ mãi nằm trằn trọc, cậu không thể ngủ được. Vì sao vậy nhỉ? Sự phấn khích khi có người yêu? Hay sự thất vọng vì biết trước kết quả sẽ chẳng đi đến đâu? Buồn cũng có, vui cũng có, tuy chỉ có nước mắt là không rơi. Bởi Cha Junho luôn mạnh mẽ và lạc quan trong mọi tình huống, hoàn cảnh. Một lúc sau cậu cố gắng thả lỏng bản thân, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế rồi cố nhắm mắt. Không để cho những cảm xúc, thăng trầm lấn chiếm đi sức khoẻ và trí óc của cậu.

Junho mơ, cậu mơ rằng mình đã lạc vào một miền hư vô. Không lối thoát, không lối đi, không có gì tồn tại ở đây cả. Cậu nhận thức được bản thân mình đang mơ. Có lẽ nào quá nhiều thứ xảy ra trong một đêm như vậy khiến cậu có chút hèn nhát mà muốn trốn vào những giấc mơ đầy huyền ảo này chăng? Chẳng biết mình đang lạc về nơi đâu, đột nhiên có một dòng ký ức trả đều xung quanh cậu, tựa một cuốn phim.

Ký ức thứ nhất: Chính là khi cậu 4 tuổi. Cha Junho da rất trắng, mặt rất mềm, cơ thể vẫn còn chút mùi sữa mẹ, thơm một cách dịu nhẹ mà không quá gắt. Junho nhỏ đang tập dùng muỗng phải không nhỉ? Ôi không chiếc muỗng rớt rồi. Nó kêu cái "bbengg", Junho nhỏ liền oà khóc, mẹ cậu vội vàng dỗ nín, rồi còn hứa sẽ cho cậu ăn kẹo nếu cậu không khóc nữa. Thế là Junho nhỏ mặt mày vui vẻ trở lại, cười thật to rồi cố nói chữ "con yêu mẹ".

Dòng ký ức ấy phai đi, lại một dòng ký ức khác xuất hiện: Junho đã được 7 tuổi* rồi nha. Năm nay cậu lên lớp một nè, thật hào hứng như nào í. Ba cậu đã mua cho cậu rất nhiều đồ dùng học tập, cặp táp cùng những đôi giày mới rất đáng yêu. Junho bé cảm thấy rất vui và được ba mẹ ôm chầm lấy khi đêm đến, che chở cậu khỏi cái lạnh tự nhiên của nơi đây. Thật ấm áp.

Đã đến ký ức thứ ba rồi: Năm cậu lên cấp 2. Ôi chao Junho cao lên nhiều rồi này. Bụng cậu cũng có chút phệ ra nữa. Junho đang rất mũm mĩm a ~. "Thưa ba mẹ con đi học". Tiếng nói vừa được vang lên, cậu nhóc liền chạy một mạch tới trường. Kết thúc bữa khai giảng và nhận lớp, Junho gặp được rất nhiều bạn mới, thầy cô cũng rất dễ mến và hiền lành. Thế là từ đấy Junho và Yunseong đã dính bên nhau như 2 miếng tteok*. Trông có vẻ dễ tách ra nhưng không hề, trông có vẻ bền bỉ nhưng luôn cần sự quan tâm của người kia, trông có vẻ luôn trắng trẻo nhưng đôi khi cũng biết làm trò.

Ký ức thứ tư: Junho đã lên lớp 10 rồi nè. Nhờ những năm tháng giảm cân cùng sự kiên trì, Junho giờ đã thon thả và nuột nà biết bao. Không còn là nhóc con bé bỏng nữa, không còn là một nhóc học sinh hóng ngày tụ trường nữa. Mà giờ đã là một Cha Junho trưởng thành, biết suy nghĩ khôn ngoan và không muốn người khác phiền lòng. Thành tích thì ưu tú, gương mặt lại vừa táo bạo vừa ngọt ngào, da lại trắng, chân lại dài, vai lại rộng, thiếu gì người mê mệt cậu. Nhưng Junho vẫn luôn nghiêm túc trong việc học. Vì cậu muốn ba mẹ tự hào về bản thân mình, muốn chứng minh bản thân đã thực sự khôn lớn.

Đang mơ màng trong cơn ảo mộng, cậu bị một lực tác động lên vai rồi chậm rãi mở đôi mắt. Ra là Yunseong đã lay cậu dậy, trời đã sáng rồi. Junho cười nhẹ một cái chào ngày mới rồi ngồi dậy, ngáp một cái nhanh chóng rồi bước vào nhà vệ sinh.

-Junie à.

-Saaaoo vậi tứ đăg đég găng. *Sao vậy tớ đang đánh răng*

-Xong đi rồi tớ hỏi.

-Vừa xong rồi này, chuyện gì à?

-Khi nãy vừa tỉnh dậy mình đã thấy cậu đổ nhiều mồ hôi lắm đó.

-Vậy à?

-Nhưng càng tới lúc cậu dậy thì mồ hôi dần mất. Cậu có cần nghỉ ngày hôm nay không?

-Chắc là hôm qua đi hóng gió mà về trễ nên vậy thôi. Tớ ổn mà.

-Cậu đã nói vậy tớ cũng yên tâm.

-Không sao thiệt mà.

-Thay đồ xong xuống nhà đi, chị cậu chuẩn bị đồ ăn rồi đấy. Tớ xuống trước nhá.

-Ừm.

Yunseong vừa xuống tới phòng khách. Hyewon liền tiến đến hỏi về tình trạng của Junho. Cậu bảo mọi thứ đều rất ổn, Junho ngủ ngon giấc và sắp xuống liền. Nghe được những gì muốn nghe, Hyewon thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống bàn ăn. Yunseong cũng ngồi xuống, gặm lấy miếng bánh sandwich rồi lấy máy ra xem chút gì đó. Từ lúc nào Junho đã xuống đến nơi rồi. Cậu chào cả hai rồi ăn một ít đồ ăn cùng một chút cacao nóng. Xong liền kêu Yunseong đi rồi thưa bà chị của mình đi học.

Trên đường đi cậu đã suy nghĩ khá nhiều. Thôi thì cứ ích kỷ một lần mà có được những thứ mình thầm muốn đi. Cũng chỉ còn mỗi 2 tuần thôi, cậu không thể gặp lại con người kia rồi. Nghĩ nghĩ cũng có chút buòn nhưng Junho liền gạt phắn qua, lạc quan mà vừa đi vừa hát "Lalalalala lalalalala happiness!"

Mọi thứ... sẽ qua nhanh thôi mà...

Vừa đến được cổng, Junho liền nhìn thấy một dáng người rất quen phía trước mặt. Eunsang??? Cậu ta xuất hiện ở đây làm gì??? Đang suy nghĩ thì Yunseong liền đá nhẹ vào chân cậu rồi chuồn đi trước, hại Junho chả biết phải nói gì với cái tên trước mặt. Eunsang chào cậu một cái, rồi nắm lấy đôi bàn tay ấy, đi vào khuôn viên trường. Từ khoa công nghệt thông tin đến đây rất xa, hắn bồng bột như vậy là có ý gì nhỉ?

-Sao hôm nay lại qua tận đây "rước" tôi?

-Bởi vì anh thích.

-Anh?

-Thì hai chúng ta là người yêu nhau. Anh nằm trên thì kêu là a-

Đang nói hào hứng thì liền bị Junho dùng tay bịt mồm lại. Tên này không có liêm sỉ hay sao mà toàn nói ba thứ nhăng cuội gì không vậy? Junho thầm nghĩ phải cẩn thận với cái miệng của tên bạn trai này rồi đây. Tóc đỏ thấy được đôi má đỏ gắt của tóc nâu khi bịt mồm mình như vậy, liền xoa nhẹ lên đầu người kia rồi thầm nghĩ thật dễ thương làm sao.

-Anh Eunsang ơi! Em rất thích anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro