Chương VIII : Thổ Lộ Của Tóc Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chacha này

-Sao vậy?

-Từ bây giờ... đến hết tuần sau... cậu có thời gian không?

-Cũng bình thường thôi. Có chuyện gì à?

-À thì...

Junho thấy tên bên cạnh cứ mãi ngập ngừng, cậu liền lớn tiếng:

-Là đàn ông con trai thì nói chuyện thẳn thắng đi Lee Eunsang!

Eunsang nghe xong, dùng lực nắm chặt bàn tay cậu lại, đáp:

-Nếu có thể thì...

Vừa nói, anh cảm nhận được rằng nhịp tim mình cũng đang tăng lên. Hi vọng cậu con trai đáng yêu bên cạnh sẽ đồng ý.

-Hãy làm người yêu tôi đi Cha Junho!

Có thể nói như nào nhỉ, Junho biết được rằng đây là lần đầu tiên anh lên tiếng gọi cậu bằng tên thật. Vừa nghe xong lời đề nghị của Eunsang, Junho đứng sững lại, nghiêm túc suy nghĩ. Thời đại bây giờ đối với đồng tính cũng đã bớt kì thị đi rất nhiều, hơn nữa nếu cả hai không quá lộ liễu thì cũng chẳng ai phát hiện. Junho có thể cảm nhận được rằng tên kia đang rất hồi hộp và mong chờ vào câu trả lời của cậu. Suy đi nghĩ lại tầm 2', cậu thở nhẹ một cái rồi lên tiếng:

-Vì sao cậu lại muốn như vậy?

Đầu đỏ nghe được tiếng đáp trả, hấp tấp trả lời:

-Vì tôi thích em!

-Thích là có thể yêu cầu người khác làm người yêu của mình à? Có thể cậu chưa biết, nhưng một khi yêu sẽ rất khó khăn, mọi thứ sẽ không giản đơn như những câu chuyện được kể trên mạng. Nó có thể sẽ không ngọt ngào như những gì cậu tưởng, hơn nữa tôi không phải là người thích nói chuyện ngọt ngào, tôi thích nhìn vào thực tế hơn ảo tưởng. Cậu nên-

Đang nói, Junho cảm nhận đôi môi mình được một làn nước ấm che lấp lại. Cậu hoảng hốt một lúc, nhưng cũng thả lỏng cơ thể. Vì sao cậu lại không phản kháng nhỉ? Junho cũng không biết nữa, cũng giống như lần hắn cùng cậu lên giường vậy, cậu cũng tin tưởng hắn giống như lúc này. Kĩ thuật của Eunsang khá tốt, cũng biết quấn lấy lưỡi cậu, nhẹ nhàng "chăm sóc" nó. Hắn ta hôn nhiều rồi nhỉ? Nghĩ tới đây Junho liền đẩy Eunsang ra, ngại ngùng lau lấy môi mình.

-Những chuyện đó em không cần phải quá lo đâu Chacha, hết tuần sau tôi sang Mỹ du học rồi. Chỉ là... tôi muốn trước khi đi có một chút kỷ niệm với em thôi.

-Vậy... vậy à.

Nghe được lời nói từ hắn, Junho cảm thấy buồn... buồn lắm mà không biết vì sao lại như vậy. Không lẽ cậu cũng có cảm giác với tên kia à. Có một làn nước ấm trên đôi mắt cậu, trong giây lát, cậu nhận ra đó là nước mắt, vội lau đi rồi bảo "chỉ là bụi thôi".

-Em cảm thấy như nào về lời đề nghị khi nãy?

-Được thôi, nếu thời gian không còn nhiều... tôi cũng muốn giữ riêng một chút ký ức cho bản thân.

-Thật à? Em đồng ý!?

-Tất nhiên rồi.

Eunsang ôm chầm Junho lên rồi bế xuống, la lớn "Yahuu" với âm lượng khá lớn. Dùng đầu mình nhét vào hõm cổ của cậu, tham lam hít tới hít lui, nỡ một nụ cười thoả mãn. Lúc ấy, Eunsang không thể thấy được Junho cũng nở một nụ cười, trông rất vui vẻ và hạnh phúc, đó là lẽ tự nhiên thôi nhỉ? Một lúc sau hắn mới ló đầu ra, cười phì với Junho rồi nắm tay cậu, chạy vòng vòng xung quang con sông.

Một lúc sau khi đã chạy mệt nhoài, cả hai lại tay trong tay dẫn nhau về. Eunsang bắt một chiếc taxi, đưa cậu về nhà. Trước khi "nhà ai nấy về", anh lưu luyến ôm cậu một hồi thật lâu mới chịu buông ra, hôn nhẹ lên trán, mắt, mí và đôi môi cậu. Đợi mãi đến khi Junho bảo hắn nên về đi thì mới chịu buông bỏ cậu ra. Cậu chào tạm biệt anh rồi bước vào nhà. Vừa cởi giày xong liền nhận được ánh mắt đầy sát khí của cậu bạn Yunseong và bà chị ruột Hyewon.

-Chị đã nghe Yunseong kể rồi, em có tình cảm với cậu nhóc đó à?

-Có thể nói là vậy. Hôn cũng đã hôn rồi, em không có gì để chối cãi cả.

-Thành thật vậy là tốt. Tạm thời chuyện này chị sẽ không nói cho ba mẹ, em tốt nhất là đừng để họ biết.

-Em biết rồi.

-Mới bước vô nhà đã cười tươi như vậy, nói đi, cậu và hắn còn gì nữa không??

-Thì... Eunsang ngỏ lời muốn mình với cậu ấy có một mối quan hệ thôi. Nên mình đã... đồng ý.

Nghe tới đây thì cả 2 người đang tra hỏi kia cũng hoảng hồn. Mối quan hệ ở đây là "người yêu" à?

-Đúng như hai người suy nghĩ, em với Eunsang từ bây giờ là người yêu nhau.

-Vì sao lại chấp nhận?

-Vì em có một chút thích cậu ấy và... hết tuần sau cậu ấy cũng đi rồi. Em không thể giữ được.

Yunseong và Hyewon cảm nhận được câu nói của Junho mang chút nét buồn, liền tránh ra cho cậu lên phòng nghỉ ngơi. Hyewon dặn Yunseong đủ điều rồi cũng bảo cậu lên nghỉ ngơi rồi ngủ sớm đi. Cậu đứng ngoài cửa, nghe được trong phòng có một chút tiếng khóc, liền nhận ra cậu bạn của mình đang... rơi lệ??? Yunseong nghĩ nên cho Junho một ít không gian riêng, liền xuống dưới bếp nấu gì đó cho cậu ăn.

Nãy vừa mới ăn xong với chị Hyewon, chén cũng đã rửa. Cậu nghĩ chỉ có thể nấu cho Junho một chút mì cùng một chai soju có sẵn. Nấu xong, vừa đúng lúc Junho từ trên lầu bước xuống. Yunseong mỉm cười rồi rủ cậu xuống ăn chung cho vui. Cậu kể đủ chuyện cười cho Junho nghe, hi vọng tâm trạng cậu sẽ vui lên một chút. Quả thật Junho có cười, thầm cảm ơn mình có một cậu bạn tâm lí và biết quan tâm bạn bè như vậy.

-Junho à, mạnh mẽ lên nhé!

-À... ừ, tớ biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro