Chương VII : Buổi Hẹn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác tại trường học của Junho và Yunseong. Dậy sớm, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đến trường, học tập, ra chơi, đi ăn rồi lại học tập. Cứ như vậy tựa một vòng lẩn quẩn. Nhưng vào buổi chiều tối cậu sẽ có hẹn với một người, mà người đó lại là tên đã dày vò cậu trên giường một cách quá đáng. Cảm xúc của Junho phải gọi là gì nhỉ? Trông mong? Hồi hộp? Hạnh phúc? Lo lắng? Buồn sầu?

Từ sáng đến giờ cậu không thể tập trung vào việc gì cả, đến nỗi kết thúc tiết học cậu còn đang viết mãi một thứ gì đó vào cuốn sổ ghi chép. Như là: cuộc hẹn, Eunie(?), Lee Eunsang(?),... Yunseong cảm thấy cứ như vậy không ổn, liền kêu Junho bằng một âm lượng lớn:

-Yah Cha Junho!

-H- hả?

-Cậu đang có suy nghĩ gì khó nói lắm à?

-Nhìn tớ... giống vậy lắm hả?

-Đúng vậy, sáng giờ việc gì cậu cũng không thể tập trung được.

-Như là?

-Thầy cô gọi nhưng cậu lại không biết; giờ ra chơi cứ ngồi gục xuống, trông chẳng có tí sức sống nào; lại còn viết viết cái gì trong cuốn sổ đó nữa.

-Có vẻ cậu nói đúng,

-Tớ có bao giờ nói sai?

-Rồi rồi. Chẳng qua là tớ lo lắng về cuộc hẹn chiều nay thôi.

-Với Lee Eunsang khoa thông tin công nghệ?

-Ừm.

Yunseong lấy chiếc điện thoại của mình ra, gõ vài dòng gì đó rồi đưa cho Junho xem. Vừa nhìn thấy, cậu liền đánh bụp bụp vào đùi của cái đứa đang cười ngoác mồm kế bên. Cụ thể thì Yunseong đã search lên mạng với dòng chữ "Cách để không hồi hộp khi hẹn hò lần đầu". Và kết quả là nó cho ra một đống tư liệu cùng những bài báo, Junho dù có thông minh cách mấy cũng dường như không thể nhét đống "kiến thức" này vào đầu được.

"Rrengggg... rrengggg... rrengggg... Tiết học cuối ngày đã kết thúc, các em học sinh nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi trở về nhà, không được la cà..."

Haizzz... cuối cùng thời khắc đó cũng đã đến. Yunseong ra dấu "cố lên!" với Junho rồi chuồn đi ngay lập tức. Mặt cậu liền tối sầm lại, nhịp tim càng ngày đập càng nhanh, mặt gần như tái đỏ lên như trái cà. Junho vào nhà vệ sinh rửa lại mặt rồi xức thêm một tí nước hoa, đánh một tí kem nền lên mặt rồi mới dám bước ra. Junho đeo cặp sách vào, bắt một chiếc taxi đến nhà hàng, cậu không muốn bản thân dính mồ hôi, cũng coi như là gây ấn tượng tốt đi.

Cậu bước xuống xe, liền nhìn thấy một mái tóc đỏ chói ngồi trong nhà hàng, đôi mắt người đó say sưa dán vào chiếc laptop, bàn tay kế bên ấn liên tục vào bàn phím. Junho bước vào, chiếc cửa tự động mở ra. Eunsang dành một chút quan tâm để nhìn xem con người trước mặt là ai, quả nhiên là cậu ấy - người mà anh đã mong chờ gặp lại. Vừa nhìn thấy nhau, Eunsang dẹp chiếc laptop cùng những thứ khác vào chiếc balo, rồi đưa ánh mắt ra hiệu cậu đi theo. Anh vừa nói gì đó với thu ngân, đưa một chiếc thẻ của mình rồi lập tức nắm lấy bàn tay cậu, đưa đến thang máy rồi cả 2 bước vào trong.

Cậu không thích việc đứng thang máy một chút nào, dù là loại xịn hay dỏm. Nó cứ tạo cho cậu cảm giác chao đảo cùng một chút nhức đầu. Cũng hên là 2 người chỉ lên tầng 4, chắc không cậu xỉu từ lúc nào rồi. "Tingg" Chiếc thang máy mở cửa ra, trước mặt cậu là 6 căn phòng độc lập với nhau. Eunsang đưa cậu đến căn phòng thứ 2. Trong phòng không có bất kì một ai. Bao quát bên trong là những bức tranh có tiếng, các loài cây mang nét sang trọng cùng với tiếng nhạc nền nghe thật nhẹ nhàng và ấm cúng làm sao. Chính giữa căn phòng là một bàn ăn trông rất lớn cùng với một số món đã được phục vụ sẵn nhưng vẫn còn khói nghi ngút bốc lên.

-Eunsang à, tôi sợ ví cậu bị lủng đó.

-Nếu em được ăn no thì chuyện đó cũng chỉ là việc cỏn con.

-...

Hắn chạy qua bên cậu, đỡ chiếc ghế ra một cách thật ân cần. Cậu ngồi xuống, thầm nghĩ sau này ai là vợ của tên trước mặt thì phải chăng là rất sướng? Chỉ mới lên giường một đêm mà cậu ta đã chiêu đãi một bữa như thế này rồi. Mà không được! Junho cậu không phải là trai bao hay phục vụ mại dâm, cậu cũng có lòng tự trọng, chắc phải trả cho hắn một thứ gì đó rồi.

-Nè Lee Eunsang.

-Không thể thân mật hơn chút à? Về cách xưng hô ấy.

-Vậy cậu muốn tôi kêu là?

-Tuỳ em thôi.

-Haizz... Sangsang à.

-Sao hửm?

-Cậu đãi tôi một bữa như thế này là có ý gì?

-Thì trả công cho việc em làm tình với tôi.

-Cậu xem tôi là trai b-

-Không phải, đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ.

-Nhưng tôi không thể ăn không như vậy được. Cậu muốn gì thì cứ nói tôi nghe thử, nếu trong khả năng tôi sẽ trả.

-Số điện thoại với địa chỉ nhà... của em.

-Để?

-Không muốn thì thôi.

Junho đang đấu tranh tinh thần rất nghiêm trọng. Một bên thì : thôi cứ ăn hết đi rồi coi như chưa có chuyện gì, tiền của hắn mà, quan tâm quá chi. Bên còn lại : không được đâu Junho, mày phải đáp ứng cho tên trước mặt đi mới có qua có lại chứ, da mặt mày không được dày đâu. Sau 15' suy nghĩ đầy căng thẳng, cuối cùng cậu cũng lấy trong cặp ra một tờ giấy note rồi ghi lên số điện thoại cùng địa chỉ căn hộ của cậu.

-Ngoan.

-Này tôi với cậu bằng tuổi, không có mối quan hệ gì hết nên đừng nói năng sến súa như vậy.

-Quan trọng là tôi thích như vậy.

-Không nói với cậu nữa.

Cuối cùng Junho cũng có thể ăn uống thoải mái mà không cần suy nghĩ gì nữa rồi, thật khoẻ re làm sao. Anh thấy cậu ăn uống ngon lành như vậy cũng bất giác mỉm cười theo, lột vài con tôm rồi gắp bỏ vào dĩa của cậu. Junho thấy vậy thì cũng đành ăn thôi, người ta cũng tốn thời gian giúp mình rồi.

Một lúc sau, cậu chẳng thể bỏ bụng thêm thứ gì được nữa. Cũng đành bỏ cuộc thôi, ai kêu tên kia đặt nhiều món ăn quá chi, hại bụng cậu phình lên một cục. Nhìn lại đồng hồ thì thấy còn chút thời gian, cậu nghĩ chắc giờ này chị và Yunseong đang chuẩn bị bữa tối ở nhà rồi.

-Chacha à.

-Sao?

-Có muốn đi dạo không? Từ đây ra bờ sông Hàn cũng không xa lắm đâu.

-Vậy cũng được, coi như đi dạo tản bộ.

Hai người đứng lên rồi bước ra khỏi căn phòng, Junho ngỏ ý muốn đi cầu thang bộ. Eunsang thấy vậy thì cũng chiều theo ý cậu, cả hai sánh vai bên nhau bước xuống phía tầng trệt. Phục vụ thấy cả hai thì cúi chào rồi đưa lại chiếc thẻ cho anh, cậu có cảm giác như mình và tên kia cứ như mấy ông bà lớn tuổi trong hoàng tộc đi ăn vậy.

Quả thật như Eunsang nói, từ nhà hàng tản bộ đến sông Hàn rất nhanh. Cậu vừa đi vừa hít thở không khí trong lành, miệng vẽ lên một nụ cười hài lòng. Đột nhiên bàn tay cảm nhận được một làn da cùng hơi ấm bao bọc. Ngước qua lại thấy người kia cũng đang cười, cậu muốn hỏi thêm gì đó nhưng thôi lại không hỏi.

-Chacha này.

-Sao vậy?

____________________________

Thông báo nho nhỏ :
-Xong chap này mỗi 2 ngày mình mới up 1 chap nha (vì lý do cá nhân).
-Tặng mình vote + comment để làm động lực ạ 💣🔥
-Đọc truyện vui vẻ nha mọi người ❤️😘😍💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro