Chương VI : Buổi Hẹn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tớ không có mù. Dẹp đi, nói chung là giải thích lẹ lẹ cho trẫm.

Yunseong dùng một bộ mặt thật hung tợn để đe doạ Junho. Mà không hiểu sao con người kia có vẻ như là đang cố "nín cười". Thề chứ mặt Yunseong lúc ấy trong chả đáng sợ tí nào, trông thật dễ thương và hài hước làm sao. Yunseong thấy Junho có vẻ không nghiêm túc, liền dùng tay nhéo vào eo của cậu một cái, thành công là Junho "á" lên một cái lớn. Cũng hên chị cậu đang ở dưới phòng khách xem truyền hình, chứ không đã xông vô đây hỏi chuyện hai đứa rồi.

-Sao cậu nhéo tớ?

-Do cậu không nghiêm túc một chút nào.

-Thì mặt cậu hài quá nên tớ cố nhịn cười thôi mà.

-Hừ, rồi nói lẹ đi. Tối rồi, mai còn đi học nữa.

-Thì...

Junho có vẻ rất ngập ngừng và dường như không muốn kể cho Yunseong nghe một chút nào. Khiến cậu rất bực bội, liền quăng một cái gối vô mặt Junho rồi nằm xuống với tư thế ngủ. Junho đã làm Yunseong giận mất tiêu rồi, chắc phải tâm sự với cậu ấy toàn bộ mọi việc thôi...

-Yunseong à, ngồi dậy lẹ nào, tớ sẽ nói hết... mọi thứ.

Người đang nằm kia bỗng nghe được câu nói mình muốn nghe, liền dùng tốc độ ánh sáng mà ngồi dậy cái "phụt".

-Nào, sủa đi.

-Thì vào hôm chủ nhật tuần trước.

-Ừm.

-Tớ bị tên Hangyul đá nên đi uống một chút rượu...

-Trời là trời - con ơi là con, bị bồ đá có xíu liền đi học ba cái tính uống mấy cái thứ chất lỏng hại người đó.

-Sau đó tớ vô tình gặp được Lee Eunsang, cậu ta cũng uống rượu ở quầy. Bartender bảo với tớ là cậu ta đã ngồi được gần 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa chịu về. Tớ nghe vậy thì cũng kệ rồi kêu một ly cocktail... cùng vài chai rượu... loại... mạnh...

-Haizz... rồi sao nữa?

-Rồi đột nhiên tớ cảm nhận được có ai đang nhìn chằm chằm mình, quay qua thì liền nhận được ánh mắt sắc như thép của cậu ta. Sau đó...

-Hắn hôn cậu?

-Không phải...

-Hên quá, hắn mà dám đụng chạm cậu tớ liền kêu Mimi quýnh hắn banh xác.

-Thực ra thì...

-Sao??? Còn chuyện nữa hả???

-Bbeudi à... tớ trên 18 rồi nên mong cậu đừng chửi tớ nhé... Hắn lôi tớ vô một căn phòng vip của quán rượu rồi hai đứa chúng tớ... ấy ấy thôi...

-Ấy ấy? Tức là... hai đứa bây... "đấu kiếm" khi chưa học xong đại học hả???

-Ừ thì chưa học xong nhưng cũng qua độ tuổi trưởng thành rồi mà...

-Tại sao lúc đó cậu lại cho hắn làm như vậy?

-Thì... có chút tin tưởng thôi...

-Yêu từ cái nhìn đầu tiên?

-Cứ cho là vậy đi.

Junho vừa nói xong chuyện của mình và Eunsang liền nằm xuống rồi lấy mền trùm kín khắp người. Yunseong còn muốn hỏi thêm rất nhiều điều, liền dùng tay đánh túi bụi vô cái mông của cậu. Nhưng Junho vẫn không chịu thua, cứ nằm ì trong cái mền dày dặn ấy. Sau đó khoảng vài tiếng, Junho đã nằm ra khỏi chiếc chăn, Yunseong cũng ngủ say quên trời quên đất. Hyewon bước vào phòng xem hai đứa ngủ chưa, thấy được cảnh tượng như vậy liền vào đắp chăn cho cả hai rồi hôn nhẹ một cái lên trán mấy đứa nhỏ, nở một nụ cười rồi bước ra khỏi phòng.

Trời đã sáng, sau một giấc ngủ không dài không ngắn, Junho và Yunseong thức giấc gần như cùng lúc rồi "high five" một cái. Như thể thói quen, Junho với tay kéo chiếc màn ra để toả nắng cho căn phòng. Yunseong bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân trước rồi đến Junho. Đang đánh răng, cậu nghe được có tiếng nói bên ngoài:

-Hôm nay là ngày có hẹn với Lee Eunsang nên lo chuẩn bị đi "trai tân" Junie.

-Cậu tốt nhất im miệng lại đi bbeudi, chị tớ mà nghe được là xong đời tớ luôn đó.

-Rồi rồi. Nói vậy chứ nếu muốn sửa soạn tí thì qua phòng chị Hyewon xin vài đồ mỹ phẩm, trét một ít lên mặt đi.

-Chi?

-Thì dâu mới rước về phải xinh xắn chút để chồng nó còn thương chớ.

-Nói nhảm nữa tớ liền khiến cậu đứt tay với bờ vai Thái Bình Dương này nha.

-Sợ quá huhu.

Junho nghĩ một chút về lời Yunseong nói, cậu liền dùng sửa rửa mặt nhiều hơn mọi ngày, xứt nước hoa cũng nhiều hơn mọi ngày, dưỡng môi cũng nhiều hơn mọi ngày, nói chung là tỉ thứ "nhiều hơn mọi ngày". Sau khi "tân trang"xong, cậu bước ra rồi đeo cặp vào, nghĩ chắc Yunseong với bà chị đang ở dưới tám nhảm rồi. Quả thật là như vậy, hai chị em ngồi trên ghế, vừa ăn trái cây vừa nói chuyện cười rôm rả. Không biết ai mới là chị em nữa đây, haizz...

-Chị ơi

-Sao hả nhóc?

-Chiều hôm nay em có lịch học thêm riêng với giáo viên của trường, học xong cũng sẽ đi ăn riêng luôn. Nên chị chỉ cần nấu cho mình chị ăn là được rồi, không cần chừa phần em.

-Yunseong không có lịch giống em hửm?

-Dạ em học từ tuần trước rồi ạ, nên hôm nay không cần phải đi.

-À chị hiểu rồi.

-Mà bbeudi này, sao không xin gia đình cho tá túc ở nhà tớ vài tuần đi. Tháng sau sau chị tớ về lại Mỹ rồi. Với lại ở nhà có hai chị em cũng chán lắm, có cậu qua góp vui thêm.

-Vậy để lát chiều tớ về nhà xin phép ba mẹ rồi lấy một ít đồ qua đây.

-Em ghi địa chỉ nhà vô đây đi, chị lái xe qua rước cho đỡ mệt.

-Em cảm ơn ạ.

-Yeah, bbeudi thương tớ nhất hì.

-À Junho, ăn sáng đi nhóc.

Ra là bữa sáng chị cậu đã làm giúp cả hai đứa rồi, bữa trưa cũng đã làm sẵn rồi bỏ vô hộp, có lẽ hôm nay chị phải thức sớm lắm mới làm được nhiều món như vậy. Ăn xong, Junho nói nhỏ vào tai Hyewon "Cảm ơn chị" rồi nhanh chóng kéo tay Yunseong kế bên ra khỏi nhà.

-Làm gì chạy như thục mạng vậy?

-Thì... vận động buổi sớm thôi.

-Á à, chiều đi chơi với cậu ta nên hưng phấn quá phải không?

-Không có, tớ đâu có mất giá tới như vậy.

-Thôi đi, Yunseong đây thừa biết cậu bị tên kia bứng hết giá từ đời nào rồi.

-Cứ cho là vậy, à mà đi nhanh lên.

-Rồi rồi.

Thật lòng thì những lời lúc nãy Yunseong nói cũng là một chút lý do khiến cậu phấn khích như vậy đó nha. Được hẹn đi ăn đã vậy còn không phải trả tiền, ai mà không thích chứ. Junho quyết định sẽ khiến ví hắn bị "lủng" một lỗ to luôn cho hả dạ. Ai kêu hôm trước ở bar hắn khiến cậu mệt xỉu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro