Chương V : Ngồi Cùng Ai Vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ ^^
_________________________________________________

-Junho à nhanh lên, mắc công bụng lên cơn nữa.

Sau khi lừa được nhà trường, Junho với Yunseong nhanh chóng dọn dẹp sách vở vào cặp rồi cùng bước ra khỏi lớp. Vừa đi cả hai vừa nói chuyện, nở nụ cười đẹp đến nỗi mấy cô gái, chàng trai bị phạt ngoài hành lang đều muốn chụp lại lưu về một tấm. Junho thấy vẫn còn chút ít thời gian, liền rủ Yunseong cùng mình đi mua 2 phần bánh gạo ở một quán quen.

-Bác ơi lấy cháu 2 phần tokbokki ạ.

-Ồ Junho với Yunseong hả? Lâu rồi mới thấy hai đứa đến ủng hộ bác đó nha.

-Dạ. Tại việc học bận rộn quá nên cháu cũng ít đến đây.

Trong lúc đợi đồ ăn, cả hai vô trong rồi uống nước một chút. Đột nhiên cậu nghe được một giọng nói khá quen thuộc, ngẩn đầu lên liền thấy một mái tóc đo đỏ đứng trước quán. Người giàu như cậu ta mà cũng đến đây à? Sỡ dĩ Junho biết được điều kiện nhà người kia không bình thường là bởi ly cocktail hắn đã uống cùng với việc thuê phòng vip vào hôm đó. Cậu giả bộ không thấy không biết rồi gục đầu xuống ấn điện thoại. Yunseong thấy hành động bất thường của cậu bạn, ngước theo nhìn cũng đã thấy ai. Dù nói nhiều nhưng Yunseong rất thấu hiểu Junho, thế nên đành im lặng mà không hỏi.

Đột nhiên cậu ta bước vào trong, từng bước càng lúc càng gần tới chỗ của Junho và Yunseong. Nhịp tim của Junho đập rất mạnh, nhưng cậu vẫn muốn giữ chút nghiêm nghị trên gương mặt mình. Bỗng có một cánh tay chạm lên đỉnh đầu của Junho rồi vuốt thật nhẹ. Yunseong kế bên thấy tên đầu đỏ làm như vậy cũng hốt hoảng, nhưng lại nhận được ánh mắt "tránh xa Junho của tôi ra" thì liền tiến đến nhà vệ sinh.

-Chacha.

-H... hở?

-Nhớ tôi không?

-À à, cậu là Eunsang.

-Cứ tưởng đoá hoa xinh đẹp như em quên tôi rồi

-Em??? Tôi tưởng hai đứa chúng ta bằng tuổi?

-Thì tôi thích gọi như vậy, không được hửm?

-À không có gì, chỉ là tôi thấy...

-Nếu không sao thì tôi sẽ xưng hô như vậy luôn.

-H- hả?

-Ngày mai hẹn với tôi, em phải đến đúng giờ đó.

-...

-Sao không trả lời?

-À ừ biết rồi mà.

-Chacha cũng hay ăn ở đây à?

-À thì cũng có thể cho là như vậy.

-Có vẻ em còn khá ngượng với tôi. Đừng quên là chúng ta đã làm t...

Câu nói chưa kịp thốt ra, Junho liền dùng tay bịt miệng Eunsang lại. Cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu làm anh cứ nhìn hoài thôi, không dứt mắt ra được. Mắt Junho toả ra sát khí, rồi dần dần thu cánh tay về. Eunsang lại lên tiếng như chưa có chuyện gì xảy ra:

-Người hồi nãy ngồi cùng với em là?

"Hồi nãy"? Vừa nghe xong Junho liếc nhìn khoảng trống bên cạnh đã không còn ai nữa rồi. Tên phản bạn, Junho sẽ xử sau.

-À bạn thân của tớ thôi. Tên là Hwang Yunseong. Không có ý gì khác đâu.

Cậu ấy giải thích chi nhỉ? Không lẽ cậu ấy sợ mình ghen ư??? Haizz... chắc do mình nghĩ nhiều thôi

-Lát có định đi đâu không?

-À giờ tớ phải đi đón chị ở sân bay với Yunseong. Chào cậu nha, mai gặp.

-Cháu ơi, bánh gạo xong rồi này.

Tiếng gọi của bác chủ quán kéo cậu ra khỏi cái không khí khó thở ban nãy. Cậu vội kêu Yunseong từ nhà vệ sinh ra rồi cả hai chuồn đi một cách nhanh chóng. Chạy được một đoạn, mồ hai trên hai đứa tuôn rơi lã chã. Cậu lấy giấy ướt trong cặp ra rồi đưa cho Yunseong. Xong bắt một chiếc taxi tiến đến sân bay. Trên xe, Yunseong lấy hai hộp tokbokki ra, đưa cho Junho một hộp rồi lên tiếng:

-Nãy hai người nói gì vậy?

-Im đi, nãy cậu chạy đi bỏ tớ một mình ở đó mà còn hỏi.

-Tại tên đó đe doạ tớ, nhìn ánh mắt hắn là thấy mùi "đổ máu" rồi đó.

-Hừ... thì cậu ta hỏi cậu là ai, nhắc ngày mai phải đến đúng giờ rồi hỏi lát tớ có đi đâu không.

-Đã bảo mà! Tên đó đang có ý với cậu đó Junie!

-Thì...

-...

-...

Không khí trên xe im lặng một khoảng thời gian dài. Junho nghĩ Yunseong có vẻ đang giận mình vì không chia sẻ những chuyện khó nói với cậu ấy. Cậu vừa định mở miệng thì người kế bên đã lên tiếng trước:

-Tớ biết cậu giấu tớ rất nhiều chuyện, từ từ sẽ tra khảo sau. Giờ đến nơi rồi, xuống xe thôi.

Yunseong vừa nói xong, Junho cũng mới để ý đã đến sân bay rồi. Chiếc xe dừng lại, cả hai trả tiền cho tài xế rồi bước vào trong. Sân bay quả thực rất đông người, tiếng loa phát thanh cứ vang ở bên này lại sang tận bên kia. Người người đứng chào đón người thân trở vệ. Người người lại phải ra đi, tạm biệt, trao những nụ hôn, cái ôm ấm áp "cuối cùng" với gia đình. Đang dò xét ánh mắt đi kiếm bà chị của mình, thì bỗng nhiên có một bóng người "hù" cậu từ sau lưng, Junho được một phen hết hồn, nhịp tim đập mạnh rồi nhìn kĩ lại - đó là bà già chị hai.

-Sao chị cứ thích làm ba trò con bò này vậy nhỉ? Trông trẩu tre hết sức.

-Im đi nhóc, ít nhất chị cũng hù được thằng em yếu tim.

-Hừ.

-À mà đây là?

Hyewon đặt ánh mắt lên người bên cạnh Junho.

-Hwang Yunseong, Yunseong bạn thân của em đó. Già rồi nên không nhớ à?

-Hả?? Yunseong bé cưng lớn đến mức này rồi ư? Chân dài này, cằm vline này, da cũng trắng này.

Vừa nói, Hyewon vừa sờ soạn khắp người Yunseong. Mặt cậu dần đỏ lên như trái gấc.

-Thôi đi chị, bbeudi không thích bị sờ soạn lung tung vậy đâu. Nhìn mặt cậu ấy kìa.

-À à, cho chị xin lỗi. Mà công nhận Yunseong càng lớn càng ngoan hiền nên thơ đó nha. Chắc được nhiều người theo đuổi lắm đây.

-Dạ... không có đâu ạ. Em cũng bình thường hì.

-Chị mày muốn trẻ lại vài tuổi để theo đuổi nhóc ghê.

-Dạ... chị cứ chọc em.

-Hôm nay em về nhà chị với Junho luôn đi, để chị nấu vài món chiêu đãi hai đứa.

-Đừng làm bếp khét hay cháy nhà là em mừng lắm rồi, nói chi tới nấu ăn.

Thế là cả ba chị em bắt một chiếc taxi về đến nhà Junho. Công nhận thời gian bên Mỹ đã rèn luyện Hyewon rất nhiều. Cậu còn nhớ năm đó, chị mình cãi nhau với ba chỉ vì việc đi du học. Nhưng đến cuối, chị vẫn không từ bỏ mà lén trốn sang bển luôn. Sau bao năm, mọi thứ đã được đền đáp. Chị cậu hiện là thư ký cho một công ty có tiếng bên Châu Âu, tìm việc ở đây nhất định sẽ không khó. Mà nói chứ tài nghệ nấu ăn của Hyewon cũng đã tiến bộ rất nhiều, đến nỗi Junho còn bảo chị có thể làm phụ bếp cho một nhà hàng được luôn rồi. Junho với Yunseong được giao nhiệm vụ rửa chén, xong việc ba người ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách rồi nói chuyện:

-Mấy đứa học hành ổn không?

-Vâng vẫn ổn. Em và Junho vẫn tranh nhau chiếm top 1 ở khoa thiết kế ạ.

-Nghe em nói mà chị mừng. Ủa mà sao cả hai không chọn bên thông tin công nghệ?

-Dạ tại Junho bảo cổng bên đó canteen ít bán đồ ăn ngon ạ, nên em theo cậu ấy luôn.

-Hồi nào??? Tớ chỉ bảo việc học bên đây nhẹ nhàng thôi mà.

Junho liền phản bác ngay khi Yunseong nói xong. Cậu nghe vậy cũng chỉ biết cười rồi không nói thêm gì nữa.

-Trễ rồi, hai đứa đi ngủ đi, chị dùng phòng của ba mẹ cho. Đồ đạc vali đầy đủ rồi.

-Dạ, vậy tụi em xin phép lên phòng trước ạ.

Đóng cửa phòng xong, Yunseong gấp rút ngồi lên giường, đợi "nô tì" Junie thẩm báo tất cả sự thật.

-Mau khai hết tất cả mọi thứ.

-Về?

-Mối quan hệ giữa cậu và Lee Eunsang. Vì sao cả hai quen được nhau, rồi cả cái ánh mắt ôn nhu cùng cách vuốt tóc cậu hồi chiều nay nữa?

-Cậu thấy hết à? Về việc cậu ta vuốt tóc mình í.

-Tớ không có mù. Dẹp đi, nói chung là giải thích lẹ lẹ cho trẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro