Chương XI : Nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã hết 1 tuần rồi, vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi nhỉ? Lúc đầu Junho chỉ nghĩ mọi chuyện yêu đương từ đầu đến cuối không đáng để cậu bận tân đến như vậy nhưng có lẽ cậu đã sai rồi rồi. Vài tiếng trước cả hai còn vui vẻ ngồi cạnh nhau, giờ đây chỉ còn mỗi cậu trong phòng mang cảm xúc ngột ngạt. Căn nhà chẳng có tiếng động nào, thật tĩnh lặng cũng như trống trải. Đang nằm suy nghĩ, đột nhiên chiếc điện thoại bên cạnh rung lên một tiếng "tăng".

Tin nhắn                                                                                                             Bây giờ. 18:03
Sang Tóc Đỏ 🤧
Chacha iu dấu ~ ❤️
Trượt để mở

Tin nhắn                                                                                                             Bây giờ. 18:04
Sang Tóc Đỏ 🤧
Call một chút dới anh hong 😘
Trượt để mở

Vừa nhắn xong cho Junho, Eunsang bên kia liền ấn gọi cho cậu. Junho cũng có chút giật mình, nhanh chóng lấy lại giọng điệu thường ngày rồi nhận cuộc gọi. Eunsang hỏi cậu rất nhiều thứ, tỉ như về nhà ổn không?; ăn uống gì chưa?; trông em ốm lắm, ăn nhiều lên anh thương;... Đáp trả lại những câu hỏi ấy, Junho cố gắng ngăn không cho cảm xúc bộc lộ, giữ giọng đều đều mà nói rõ cho người kia nghe từng câu. Anh ở đầu dây bên kia liền biết cậu đang có gì khó nói, mở lời trước:

-Junho này, có gì buồn thì cứ nói ra. Anh sẽ nghe em nói hết.

-...

-Chacha ơi~

-Anh thật sự muốn biết?

-Tất nhiên. Chúng ta đều đã lớn rồi, không được giữ khư khư trong lòng như vậy, sẽ rất mệt đó!

-Thật ra thì... em đang nghĩ tới việc vài ngày nữa anh phải đi rồi nên-

-Đừng buồn. Chắc chắn sau này anh sẽ tìm được em, bất cứ giá nào!

Junho chưa kịp nói xong thì liền bị người bên kia cướp lời. Những lời ấy thật ngọt ngào cũng có một chút hư ảo làm sao. Mà cũng đúng thôi, người đời bảo khi yêu phải mơ mộng và tin tưởng dù cho việc đó có khó khăn đến thế nào. Vậy có lẽ cậu cũng nên tin tưởng Eunsang nhỉ...?

-Đừng nói ra những lời như vậy. Trách nhiệm lớn lao lắm, anh không thể gánh nổi đâu!

-Làm sao em biết được mọi chuyện sẽ như vậy?

-Bởi vì em thực tế và không bao giờ mang quá nhiều ảo tưởng!

-Được rồi dừng chuyện này tại đây đi.

-...

-Hãy cố gắng dùng hết khoảng thời gian còn lại. Cuối tuần anh sẽ không gặp lại được em nữa.

-Gần lúc đó nhất định phải cho em biết được thời gian khi nào anh đi. Em nhất định sẽ ra tiễn!

-Chacha à...

-...

-Dù mới quen nhau chả được bao lâu nhưng anh cảm thấy mình ngày càng yêu em nhiều hơn nữa rồi.

-Em cũng vậy.

-Có một buổi tối thật vui vẻ nhé, anh đi tắm.

-Mai gặp.

Vừa dứt lời, cậu cúp máy, để đại chiếc điện thoại ở đâu đó trên chiếc giường. Ôm đầu mình một lúc thật lâu, bỗng Junho nghe được tiếng động phía dưới nhà. Chắc 2 người kia về rồi. Quả nhiên là vậy, giọng Yunseong vừa lớn tiếng kêu cậu xuống. Nghe được tên mình, Junho cũng rửa mặt trước rồi bước xuống cầu thang. Hôm nay có vẻ 3 chị em sẽ ăn lẩu, thấy đồ đạc cũng nhiều, cậu chạy ra đem một ít thứ vô giúp.

-Hai đứa ăn dặm một ít macaron đi này.

Chị Hyewon quyết định sẽ một thân một mình vào bếp "lăn xả" nên 2 đứa cũng ngồi ngay phòng khách vừa ăn bánh vừa xem TV. Nhìn đến macaron Junho lại nhớ đến Eunsang, tên to xác ấy cực kì mê loại bánh đáng yêu như này. Tập trung vào màn hình trước mặt, nhà đài hôm nay toàn đưa những tin thật nhàm chán, chẳng có vụ drama giết người hay khủng bố nào cả. À mà cũng có tin tức thú vị đó chứ. Chủ tịch Lee Seungyeon của công ty DU* tuyên bố 5 năm sau sẽ nhường chức lại cho con trai của mình, danh tính của vị chủ tịch tương lai này vẫn có vẻ rất bí ẩn. Trông ngài ấy tự tin như vậy, không lẽ cậu con trai ấy thực sự là một "vũ khí tối thượng"? Sau đây là tin tức... Nghe thực có vẻ khoa trương, những người sinh ra từ vạch đích như vậy quả là sướng quá thật Junho cùng Yunseong không hẹn mà bĩu môi cùng lúc.




Và 1 tiếng sau, "bà Hyewon" cũng đã nấu xong nồi lẩu "siêu to khổng lồ" chiêu đãi 2 đứa em của mình. 2 đứa nhóc thì mặt ngơ ngác rồi nhìn nhau, cái nồi này ít nhất cũng phải 5 người ăn đấy chứ? Hyewon hào phóng cười một cái thật tươi rồi kêu Junho với Yunseong ăn lẹ lẹ đi, không chị mày xử hết bây giờ. Nghe có mùi khét khét nhưng cả 2 vẫn nhào xuống ăn như đúng rồi. Tài nấu ăn của Hyewon quả là càng ngày càng lên. Nước dùng rất đậm đà, thịt bò có màu rất đẹp và chắc, rau thì trông rất tươi và mới, tổng thể vị của nồi lẩu cũng không quá cay, rất vừa miệng cho mọi lứa tuổi.

Vừa ăn vừa tám nhảm thế mà đã đến gần tám giờ tối rồi, chị lo phần nấu, em lo phần dọn. Cứ thế mà làm, Junho cùng Yunseong xuống bếp rửa chén. Đang yên đang lành, bỗng dưng Yunseong hì mũi một cái làm Junho giật mình, chiếc dĩa cũng cũng rớt từ trên tay cậu xuống. "Téng" một phát, từ chân cậu hiện ra một dòng máu tươi. Yunseong hoảng hốt, vội lấy băng keo cá nhân rồi kêu Junho tìm cách bước ra khỏi đám miễng đó đi. Hyewon đang ngồi lướt instagram cũng chạy xuống xem như nào. Sau một trận, chén bát cũng được rửa xong sạch sẽ nhưng Junho lại phải dán urgo vào bàn chân của mình.

Hồi bảy giờ tối Eunsang còn chút cậu buổi tuối vui vẻ, giờ thì hay rồi, thành buổi tối "què" chân luôn. Cũng không hẳn nghiêm trọng tới mức như vậy nhưng Yunseong với chị Hyewon cứ làm mọi thứ quá lên. Đi toilet cũng dìu cậu, đi uống nước cũng phải dìu, lên phòng cũng phải cẩn thận tới lui. Junho lườm Yunseong một cái, ý đây không phải là lỗi của cậu hay sao? Yunseong cũng cười rồi để tay theo kiểu xin lỗi Junho.




Giờ đã là khuya, dạo gần đây Junho mơ rất nhiều thứ. Người ta bảo con người khi quá stress hoặc suy nghĩ quá nhiều thứ theo chiều hướng tiêu cực sẽ nằm mơ. Haizz mà thực sự cậu cũng đang suy nghĩ nhiều như vậy mà. Vài tháng nữa ba mẹ cậu đi công tác cũng sẽ về ở với cậu và chị, có thể Yunseong cũng ở chung cho vui nhà vui cửa. Đừng nói tới vài tháng, vài ngày nữa cậu cũng tạm biệt người yêu rồi.

Đối với cậu, yêu nhau không quan trọng là lâu hay dài. Cái quan trọng chính là sự thật lòng của cả 2 phía, nếu không yêu nhau thì cho dù ở bên nhau cả đời cũng chưa chắc có tí cảm giác nào. Nhưng cậu với Eunsang đối nghịch với điều đấy. Dù thời gian ngắn ngủi nhưng chẳng phải rất đáng nhớ hay sao? Nghĩ tới đây Junho cười một cái mãn nguyện rồi quyết định thả lỏng cơ thể, chìm vào một giấc ngủ sâu.




Sáng hôm nay lại như mọi ngày. Đánh răng, súc miệng, ăn sáng, đi học. Trưa có lẽ cũng vậy nhưng không. Hôm nay tên Lee Eunsang chả thấy hắn đâu nữa rồi. Cậu cũng có hỏi thử Minhee nhưng câu trả lời lại là cái lắc đầu. Không lẽ tên đó bị bệnh rồi à? Nhưng chắc không phải như vậy, bới Junho đã gọi và nhắn tin rất nhiều lần cho Eunsang nhưng lại không nhận được một chút hồi đáp nào. Dự cảm không lành nhưng chẳng thể làm được gì, cậu đành bất lực ngẫm nghĩ để thời gian trôi đi.

____________________________________________
*DU là cái tên mình nghĩ đại ra. Tại lúc đó đang xem một vài thứ, cái thốt lên chữ ấy nên viết thành tên công ty luôn 😇
Chương XII: 12:00, Chủ Nhật, 11/8
Đọc vui vẻ nha mọi người 🔥🤧❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro