Chương XII : Trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua sau cái ngày định mệnh ấy...

Nhanh thật nhưng cũng thật đáng nhớ, khiến cho Junho vẫn còn một chút hoài niệm. Giờ đây trống vắng thật. Ngày hôm ấy Junho dù không khóc nhưng khiến ai nhìn vào cũng cảm nhận được một nỗi đau khoắc khoải mà vô hình. Yunseong còn nhớ 1 tuần liên tục Junho đã không thể ngủ được, không thể nhét nổi một thứ gì vào bụng, thành ra cậu đã đổ bệnh, phải nghỉ học vài ngày. Yunseong và Hyewon thấy nhưng cũng không thể khuyên được gì. Cảm xúc của mỗi người khác nhau, cách kiềm chế hay chịu đựng cũng không thể so đo. Người ngoài cuộc như họ quả nhiên là vẫn nên cố chăm sóc cậu trong cách im lặng.




Vào cái ngày đó, Junho đã gọi cho người ấy rất nhiều cuộc nhưng vẫn không có được một lời hồi đáp. Cậu đã rất lo lắng đến nỗi vừa đến giờ ăn liền xin phép nghỉ học rồi chạy liên tục xung quanh cái thành phố rộng lớn này, hi vọng tìm được mái tóc màu đỏ đậm. Nhưng được một lúc chân mỏi sức cạn, Junho mới quỳ xuống một góc, gần như khó thở, mồ hôi thì rơi lã chã. Nhưng cậu vẫn không khóc, đôi khi suy nghĩ lại, cậu cũng không biết vì sao mình lại không khóc được. Mà không khóc cũng tốt, không cần tốn những giọt nước mắt vì một tên khốn nạn.




Yunseong khi thấy Junho chạy đi như vậy cũng đi theo, tiếc là không chạy theo kịp. Chạy thêm một hồi cậu mới thấy Junho đã ngồi ngã quỵ xuống một góc, dáng vẻ tựa hồ rất đau đớn. Yunseong lặng lẽ bước đến, vỗ một cái lên vai Junho rồi bắt một chiếc taxi, đưa về nhà của Junho. Đến tận tối chị Hyewon mới về, cũng hỏi thăm cậu một chút. Nhưng lúc nào cậu cũng bảo "Em không sao" cũng không biết được gì cả. Vậy là vài ngày Junho nhốt mình trong phòng không nói gì, Yunseong dù có chung phòng cũng không dám hỏi han gì, phải đợi lúc cậu tĩnh tâm lại mới hỏi ra chuyện được.





Biết được lý do vì sao Junho lại như vậy, Hyewon và Yunseong cũng buồn ra mặt thay cậu. Nhẹ nhàng an ủi vài câu, khuyên cậu cố sống tốt là những điều họ có thể làm được. 1 tuần sau Junho đi học lại, lặng thinh một mình, ít nói hơn nhưng vẫn cố giữ nguyên kết quả học tập. Minhee, Hyunbin, Dohyun, Jeno, Minseok được Yunseong kể chuyện cho cũng không dám đả động hay nhắc tới cái tên "Lee Eunsang" nữa. Nếu mà có nhắc tới chắc sẽ có chuyện kinh thiên động địa gì xảy ra mà kể cả họ cũng không biết.





Hiện tại Junho đã đỡ trầm tính hơn, nói nhiều hơn một chút, cũng cười nhiều hơn một chút nhưng vẫn rất nhạy cảm. Vài tháng sau có lẽ cậu sẽ đỡ hơn thôi, quên được cái tên đó, cái tên ra đi nhưng bỏ lại cho cậu một vết sẹo thật sâu. Đôi khi ngẫm nghĩ lại mới thấy được mọi thứ hắn ta làm với mình đều chỉ là dối trá, bịp bợm. Cũng trách mình ngu quá đi, yêu hắn chỉ bằng một vài lời ngọt ngào. Junho đã tự thề, thề rằng sẽ tìm cách nào đó đâm lại cho tên dơ bẩn đó một phát, sâu và đau hơn cả những gì cậu đã nhận được.

Junho cũng đã nghĩ vì sao hắn lại bỏ rơi mình một cách chóng váng như vậy. Nếu chán cậu từ lúc đầu thì cứ nói, tại sao lại phải tốn công nói dối nhiều thứ như vậy để làm gì? Trò chơi thật tẻ nhạt. Mặc dù nó nhạt nhẽo như thế nhưng không thể phủ nhận cũng khiến cậu đau lòng. Cảm xúc thời gian qua, nếu điệu hoá nó lên một chút thì có thể dùng là "chết tâm".

-Còn buồn không Junho?

Hai đứa đang ngồi ăn với nhau tại canteen thì Yunseong lại đột ngột nói một câu như vậy. Minhee đã xuống thư viện để học gì gì đó rồi nên không có ở đây.

-Nếu là tớ cậu có buồn không?

Junho trả lời tựa như không trả lời, thật cộc lốc nhưng nó không khiến chính cậu phải khó chịu.

-Hmmn... nếu như minii mà bỏ tớ thì chắc tớ cũng buồn đấy. Để nghĩ thử viễn cảnh lúc đấy nha: Ngày nào tớ cũng sẽ tự  nhốt mình trong phòng, bỏ bê việc học tập, gia đình sẽ lo lắng rồi khuyên nhủ, rồi mắt thâm quần, hết được ai theo đuổi luôn haha.

-...

-À mà nói vậy cũng khá giống cậu nhỉ? Chỉ khác là Junie vẫn còn rất đẹp trai thôi.

Được khen như vậy, Junho cũng cười một chút.

-Làm gì mà nịnh giữ vậy?

-Khen cho cậu vui, chứ tớ có nịnh đâu.

-Chắc vui.

-Ít nhất nãy cậu cũng cười một chút. Mà số lần cậu cười trong 1 tháng qua có thể đếm trên đầu ngón tay đấy Junie. Cười nhiều hơn một chút, cố nghĩ thoáng ra rồi sẽ thấy vui đời hơn đó.

-Biết rồi. Tớ đang cố gắng này.

-Vì một người như vậy không đáng để Junie đáng yêu như vậy phải đau lòng đâu.

-Hôm nay bị gì vậy, sáng giờ cứ toàn khen Junie này Junie nọ. Không sợ Minhee của cậu ghen à?

-Hừ, tên đó bỏ tớ ở ngoài đây rồi bảo vô thư viện học cái gì đó. Chắc hẹn với gái hay gì rồi.

-Cậu ta không phải loại như vậy đâu.

-Làm sao cậu biết được chứ.

Nói đến đây mặt Yunseong liền xụ xuống một cục, trông giống như ông cụ già đang buồn tẻ vì chuyện gì đó.

-Vậy đi xem thử không?

-Xem cái gì?

-Thì Minhee của cậu đó.

-Không thèm, quan tâm tên đó chi.

-Thôi thôi đi nào, tớ không muốn bbeudi mang một khuôn mặt như vậy đâu.

Vừa nói xong cậu liền lôi tay Yunseong, đi một mạch đến thư viện. Yunseong đang bước đi cũng hơi lo lắng, liệu minii đang nói chuyện cùng một cô gái nào thiệt thì sao. Chẳng lẽ lại đi "đánh ghen" giống y như trên phim mà dạo gần đây cậu hay xem chăng? Nhưng hên thật, đúng là Minhee đang học bài với một cô giáo của trường, chắc có lẽ thành tính của cậu tụt dốc. Không thể chứ, Minhee không phải thuộc hạng top đầu nhưng cũng không phải loại cần được dạy lại như vậy.

Junho nhìn sang Yunseong một cái, rồi bảo cậu tự mình vào đi. Yunseong nghe vậy chân cũng động đậy, bước vào thư viện. Minhee đang học rất chăm chú, tay cầm bút chuyển động liên tục, mắt cũng trông thật nghiêm túc. Yunseong có thể chốt lại bằng 3 từ: "RẤT ĐẸP TRAI". Yunseong tự chửi thầm mình là tên mê trai đổ điếu rồi cũng tiến đến trước mặt Minhee đang học chăm chỉ kia. Người đang ngồi cảm nhận được trước mặt mình có ai đó cũng ngẩng mặt lên. Thấy được gương mặt mình yêu thương lại mở một nụ cười thật ôn nhu.

-Yunseong à ~

-Cậu học chăm chỉ quá nhỉ.

Vừa nói cậu vừa ngồi xuống bên cạnh Minhee, nhìn thử vào bài tập của người kế bên. Nhìn sơ qua cậu nhận ra đây là bài tập nâng cao, nhưng Minhee làm gì phải học loại khó như vậy?

-Ừm. Mẹ tớ nhờ cô giáo chăm chút cho tớ hơn thôi ấy mà.

Minhee đánh mắt qua cô giáo bên cạnh rồi lại nở một nụ cười với Yunseong.

-Dạ em chào cô.

-Cô chào em.

-Ngày mai tớ không cần phải học, nhất định sẽ có thời gian với cậu.

-Ừm, cố học đi nhé. Học giỏi lên tớ còn nở mặt nở mày với người ta. Cố lên ~!

-Được thôi, tớ sẽ cố hết sức.

Minhee bỗng quay qua ôm Yunseong một cái rồi vớ đại một lý do là "cần sạc pin". Cậu cũng hơi ngại vì xung quanh ai cũng nhìn vào 2 đứa hết rồi. Một lúc sau Minhee gỡ cậu ra khỏi mình, miệng vẫn mang một nụ cười tươi tắn.

-Cậu đi đi, Junho đang đợi bên ngoài kìa.

-Đuổi người à?

-Sao tớ dám?!

-Biết rồi giỡn thôi mà. Vậy học đi, tớ ra ngoài đây.

-Ừm, lát chiều gặp.

-Học tốt!

Yunseong bước ra ngoài nhanh chóng vì còn hơi ngại. Vừa bước ra nhận được ánh mắt đầy sự khinh bỉ của bạn thân, cậu liền kẹp đầu Junho lại rồi bảo "này thì khinh bỉ này". Junho cũng không nhường nhịn, liền đá một phát vào cổ chân của Yunseong. Sau một lúc vận động mệt lừ, cả hai cùng nhau bước dạo xung quanh khuôn viên trường hít thở không khí một chút. Yunseong cũng thầm nghĩ có lẽ Junho sẽ sớm nguôi ngoai thôi, bạn thân của mình luôn mạnh mẽ mà!

___________________________________________________
Priki prikiiii, 1k view rồi mừng quá, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 😝😍
Chương XIII: 13:00, Thứ Ba, 12/8
Đọc vui vẻ nha mọi người 🔥🤧❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro