Chương XIV: Khởi Đầu Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm dài dẳng trôi qua...

Junho hiện tại đang là một nhân viên văn phòng cho một công ty có tiếng trong nước - DU. Công ty này chuyên chủ yếu sản xuất các loại trang sức, đá quý, nay đã đánh thêm 1 đường trong việc thu mua trái cây ngoại quốc và nhập khẩu trái cây sang nước ngoài. Có thể nói được tuyển vào đây cũng là một vinh dự lớn đối với các sinh viên vừa tốt nghiệp. Cậu là một trong những con người đó.

Ngày đi phỏng vấn Junho đã nhớ mình hồi hộp, tay chân muốn run rẩy nhưng vẫn giữ mặt nghiêm như thế nào. Trước khi đi ba và chị cậu cũng chúc cậu thành công, mẹ cậu còn mua đủ loại trái cây để cúng, mong sao cho cậu được làm việc tại đây. Nhưng cuộc phỏng vấn không khó như cậu nghĩ, những người đại diện cũng chỉ hỏi cậu vài câu liên quan đến đời sống, học vấn cùng một vài kĩ năng nhỏ khác.

Sau khi trả lời một cách suôn sẻ, hai ngày sau cậu nhận được cuộc gọi thông báo đến tiếp vòng 2. Họ yêu cầu cậu thực hiện một số bài tập nâng cao liên quan đến các môn Toán, Văn, Hoá, Lí cùng một số câu hỏi về các ban tự nhiên. Cũng may Junho học tập rất chăm chỉ nên những câu hỏi ấy gần như trong lòng bàn tay. Thế là vài ngày sau đó nữa người ta thông báo rằng cậu đã được chọn. Ngay khi vừa nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, ba mẹ đứng hai bên liền ôm cậu vào lòng, chị cậu còn vui đến mức khóc một chút. Junho cư nhiên cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình như vậy, thậm chí không biết lí do tại sao.

Đến tối cả gia đình cùng nhau đến một nhà hàng rất sang trọng, nằm trong những chuỗi nhà hàng lớn nhất tại Đại Hàn Dân Quốc - UGI. Đã gần 3 năm rồi nhỉ? Đột nhiên cậu muốn nhớ lại một chút kỷ niệm nhưng liền gạt bỏ ngay khỏi đầu, "trang bị" cho mình một nụ cười rồi theo bước người lớn vào bên trong nhà hàng. Vài năm trôi qua, nơi đây vẫn giống như trước, không khí vẫn lịch thiệp, đồ ăn vẫn ngon miệng, khung cảnh vẫn mỹ miều. Chỉ có điều khác lạ là cậu đang dùng bữa với gia đình... chứ không phải với cái tên đó nữa thôi.




Quay trở lại với hiện tại, Junho đang nghiêm túc ấn từng dòng phím lên trên màn hình trước mặt một cách nhanh nhất có thể. Tay cậu thon dài, có một chút trắng trẻo hoà lên với bàn phím màu đen thẫm pha một chút ánh cầu vồng trông rất vừa mắt.

Từ đâu đến, một đồng nghiệp đặt lên bàn cậu một tách cà phê nóng ấm, chứng tỏ vừa pha xong tức thì. Junho dừng tay, ngẩng đầu lên cười một cái với người kia rồi uống một ngụm. Kĩ thuật pha cà phê của người này rất khá, vị của loại bột cà phê vẫn còn đăng đắng vương vấn, nước vừa sôi đủ độ, mùi hương lại thật kích thích chiếc mũi lẫn đầu lưỡi. Hình như trước đây người này từng làm bartender cho một quán bar có tiếng. Thắc mắc trong đầu như vậy, Junho thư thái đặt tách cà phê xuống, lên tiếng hỏi:

-Cậu từng làm pha trà hay sao mà lại làm được một tách cà phê ngon như này vậy Hyeongjun?

Người kia có một chút ngập ngừng, làm cho Junho thầm hiểu mình đã tra cứu về một vấn đề tế nhị.

-... À, đúng là hồi trước tôi có làm bartender nhưng hiện tại đã bỏ việc đó rồi.

-Cậu pha khéo như này mà, ai nỡ đuổi?

-Cậu quá khen rồi. Do thời điểm đó có một chút việc riêng thôi, tôi không tiện nói.

-À tôi hiểu rồi.

-...

-À mà Hyeongjun này.

-Sao?

-Nếu có gì khó chia sẻ cứ tìm đến tôi nhé. Mặc dù không biết khả thi hay không nhưng có thể kiếm một người nào đó tâm sự cũng là việc tốt đấy!

-Ừm, tôi biết rồi.

-Vậy cậu đi làm việc đi, tôi cũng đang bận sấp mặt.

Uống nốt những gì còn sót lại, Junho đặt tách cà phê sang một bên, lại tập trung một lẫn nữa vào cái máy vi tính ngay trước mặt mình. Sở dĩ cậu bận như vậy là do tên bạn thân nối khố của mình đã ngả bệnh vào tối hôm qua rồi. Yunseong sau khi tốt nghiệp đại học, cùng với cậu và Minhee đi phỏng vấn cho công ty.

Kết quả cũng như hiển nhiên, cả 3 đều được nhận. Kể từ lúc Minhee được mẹ thuê cho cô giáo dạy kèm cũng rất chăm chỉ mà học tập ngày đêm, cũng hên là có Yunseong quan tâm chăm nom cậu ta những ngày bị ốm la liệt. Vậy nên thành tích của Minhee cũng đã vượt bậc, thậm chí còn đang sắp được thăng chức lên trưởng phòng, khiến cho Yunseong không khỏi tự hào.

Mà Yunseong nghỉ ở nhà thì sao? Tất nhiên là Minhee cũng sẽ cố xin nghỉ theo chứ sao nữa. Hai người đó thì sướng rồi, ở nhà âu yếm nhau rồi nhờ mọi người trong tổ trực phụ, hứa sẽ bao ăn sau. Junho không phải mê ăn nhưng cũng vì bè bạn mà dốc hết lực hoàn thành phần của hai người họ, đã vậy còn phải bổ sung những phần thiếu trong các bản báo cáo nữa. Tiếng gõ bàn phím "lách cách lách cách" liên tục phát ra từ chỗ ngồi của cậu làm cho mọi ánh mắt xung quanh âm thầm ngưỡng mộ một nhân viên mới, thậm chí có một số người từ tổ khác muốn có một nhân lực như Junho nữa mà.



-Haizzz... Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa ~

Junho than thở một chút, vươn dài người ra đằng sau để kéo dãn hết cơ. Hành động ấy làm Hyeongjun kế bên phụt cười rồi rủ cậu đi ăn chung. Bình thường thì sẽ có 4 đứa cùng đi ăn trưa, ồn ào bát quái suốt nguyên một khu hàng lang, bây giờ thì chỉ còn 2 đứa lủi thủi đi với nhau. Junho và Hyeongjun không tiện ra ngoài ăn là bởi vì hai đứa muốn vừa ăn vừa làm việc. Nghĩ là làm, cả hai dùng chiếc máy tính bảng của mình, gắn dây kết nối vào một ổ điện, vừa ăn chiếc bánh donut trên tay trái, tay phải thì ấn lên bàn phím liên tục.

-Junho.

Sau lưng cậu phát ra một âm thanh trầm đục nhưng cũng thật dễ nghe, mùi hương nước hoa thoang thoảng giúp cậu nhận ra người ấy là ai.

-Anh xong việc sớm vậy?

-Thì cũng giống bọn em thôi. Mà em siêng năng thật đấy, cấp dưới của anh ai cũng khen lấy khen để hết.

-Bình thường thôi, tại em đang cần làm những bản báo cáo này gấp. Nộp muộn rồi bị phạt lương nữa.

-Anh tính rủ em ra ngoài ăn chung nhưng có lẽ không được rồi.

-Đúng là vậy.

-Cần anh giúp đỡ gì không?

Người đàn ông kia hỏi một câu rồi ngồi xuống cạnh cậu, chen đầu vào xem những dòng chữ được gõ trên chiếc máy tính bảng.

-À em ổn mà, anh mau ra ngoài ăn đi.

-Junho đang quan tâm anh à?

-Lớn rồi mà nhây thật, em đang đuổi anh đó, đi ăn đi.

-Nghe thật tổn thương làm sao.

-...

-Hyeongjun này.

Hyeongjun ngồi đối diện nãy giờ xem một màn cẩu lương của hai người trước mặt cũng muốn trốn vào nhà vệ sinh lắm rồi nhưng vẫn cố nán ở lại. Bị gọi hồn nên cậu liền đáp:

-Có chuyện gì sao cấp trên Lee Hangyul?

-Cậu không cần khách sáo vậy đâu. À mà lo cho Junho giúp tôi nhé.

-Vâng, tôi sẽ làm tốt.

-Được rồi.

Xong cuộc đối đáp, hai con người nhỏ nhắn trên chiếc bàn thở phào một hơi rồi lại tập trung vào công việc của mình. Đột nhiên điện thoại bên cạnh cậu reo lên một tiếng "ttingg", Junho dừng tay, lướt thử qua chiếc điện thoại xem tin nhắn của ai. Thì ra là Yunseong nhắn bảo cậu chiều nay cố về sớm, rủ cả Hyeongjun nữa, cả 4 đứa cùng nhau đi ăn lẩu tại nhà hàng hướng cuối đường.

-Tối nay chúng ta đi ăn lẩu nhé? Yunseong mà Minhee rủ.

-Vậy cũng được.

-Ừm, vậy làm lẹ lẹ rồi tan làm sớm.

Junho nhắn một câu "Ừm" rồi cắm cúi vào chiếc máy vi tính.

Yunseong đầu bên kia nhận được tin nhắn cũng cười một cái rồi nằm ngủ tiếp, chỉ khổ nỗi là cái tên to xác kia đang nằm trên người cậu. Giống như lấy thịt đè người vậy, Yunseong cũng lo không biết có truyền cảm cho minii của mình hay không. Suy nghĩ một lúc, cậu dùng chân đạp một phát cho người to con phía trên té xuống dưới. Phát hiện mình bị người thương đạp xuống, Minhee la lên một cái rồi dùng một ánh mắt sắc lang nhìn cái con người nhỏ bé trên giường. Thế là xong Yunseong đang bị cảm đáng thương rồi ~

________________________________________
Phù, xong chương 14 rồi =~=
Nốt chương này thời gian ra chap sẽ hơi trễ một chút, do mình lo trước cho việc đi học nhé <3

Chương XV: 13:00, Chủ Nhật, 18/8
Đọc vui vẻ nha mọi người 🔥🤧❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro