Chương XV: 10736 km, 14 giờ đồng hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ai cha cha nóng nóng nóng nóng

Nồi lẩu vừa sôi đến một độ nhất định, Yunseong liền hớp một chút rồi la lên. Đã bệnh mệt lừ rồi mà còn ham ăn hốc uống!

-Có sao không? Em ăn từ từ thôi, có ai dành ăn đâu mà lại hấp tấp như vậy.

Miệng tuy mắng nhẹ cậu vài câu nhưng tay của Minhee vẫn đang cầm ly nước cho Yunseong uống. Junho và Hyeongjun bị cho "ăn" nhiều màn tình tứ như vậy cũng quen rồi, đành mặt không cảm xúc rồi uống nước thôi.

-Kế hoạch của bọn mình hai người chúng tôi làm xong rồi. Hai cậu cũng nhàn rỗi quá ha?

Hyeongjun híp mắt, đe doạ lên hai con người đối diện.

-Hì hì, cảm ơn Hyeongjun và Junho đáng yêu nhé. Ăn nhiều vào đi, có thực mới vật được đạo!

Junho cũng không phàn nàn gì, gắp thức ăn vào chén của mình rồi nghe mọi người kể chuyện với nhau thôi. Thi thoảng cậu mới góp vài lời vào, mà nói xong câu nào liền trớt quớt câu ấy. Cái đó người ta gọi là tụt mood~. Ăn xong nồi lẩu, Yunseong rủ cả đám đi bộ đến một tìm bánh ngọt gần đó, ở đó có một menu mới nên cậu rất muốn ăn thử. Minhee thì đương nhiên chiều bé cưng của mình rồi, Junho cũng chưa muốn về, riêng chỉ có Hyeongjun là đang say khướt trên bàn rồi đôi khi lỡ miệng nói tục. Thấy thế Minhee đành bắt taxi rồi đưa Hyeongjun về, để lại Junho và Yunseong cùng nhau đi ăn tiếp.

Dọc đường đi, Yunseong hát lên vài ba câu - nghe trông rất buồn, có lẽ không khí vào đêm khiến Junho suy nghĩ như vậy. Cũng khá lâu rồi hai đứa bạn thân mới đi cùng nhau như này. Sau khi xác lập mối quan hệ với Minhee, Yunseong cũng chuyển ra ngoài, ở chung một căn nhà ấm cúng với cậu ta. Còn Junho thì được ba mẹ mua cho một căn hộ chung cư, sẵn làm quà thưởng khi cậu được làm việc tại công ty. Thành ra hiếm khi hai đứa mới cùng đi dạo và tâm sự. Yunseong nghĩ Junho sẽ không bắt chuyện, tính mở miệng trước nhưng lại có âm thanh từ người bên cạnh:

-Đột nhiên tớ nhớ về khoảng thời gian đi học ghê.

-Ừm, đúng là vui thật.

-Mọi thứ lúc ấy thật hồn nhiên và trong sáng, một cách kì lạ. Bây giờ tuy không khác lắm nhưng tớ vẫn có cảm nhận như vậy.

-Cậu nói như vậy cũng khiến tớ có chút buồn. Quả thật thời gian không chờ đợi ai mà.

-Ừm. Đến cửa hàng mà cậu nói rồi kìa, vào thôi.

Đi bộ một chút liền tới, thoạt nhìn cửa hàng trông rất đáng yêu nhưng cũng có chút sang trọng. "Paris Baguette" là một chuỗi cửa hàng bánh ngọt rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc, Junho cũng có một vài lần ăn thử một số loại bánh, kem nhưng vẫn không ăn lại, đơn giản vì cậu không thích vị ngọt. Tuy nhiên có một loại mà Junho rất thích, đó chính là macaron vị pistachio. Vị của loại macaron này có phần hơi béo và ngấy nhưng Junho lại rất thường xuyên ăn. Bởi vì đó là chiếc bánh đầu tiên Eunsang tặng cho cậu.





Junho đột nhiên nhớ lại vào những năm về trước, một Lee Eunsang thuần khiết, đẹp trai, thường xuyên lo lắng cho Cha Junho cậu. Nhưng điều khiến cho cậu nhớ đến là hắn đã chạy đi chạy lại cả một cái trường đại học chỉ để cho cậu ăn vài cái macaron. Eunsang đã tận tay "bón" lên miệng cậu chiếc bánh có vị hạt dẻ cười ấy. Junho đã rất muốn nói rằng mình ghét đồ ngọt, nhưng lại chịu thua dưới sự ngọt ngào của một tên tóc đỏ.





Hồi tưởng được một lúc, Yunseong hỏi cậu muốn ăn gì thì lựa đi rồi tính tiền. Junho ngẩn người rồi hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu bảo với nhân viên lấy 4 chiếc macaron pistachio cùng 1 ly đồ uống trái cây. Xong một lúc thanh toán, cả hai cùng bước ra khỏi cửa hàng, Yunseong uống một ít nước trên ly của mình rồi hỏi:

-Nãy cậu đang nghĩ gì à?

-Sao?

-Trông cậu lúc đó giống như bỏ hồn lên trời lắm rồi ấy.

-À thì nhớ lại một vài chuyện vui thôi, chứ không có gì quan trọng đâu.

-Chi tiết đi.

-... Tớ nhớ lại việc mà tên kia mua bánh cho tớ ăn thôi, chứ không có gì đâu. Nghĩ lại thấy thật nực cười.

-Đừng buồn, có bọn tớ mà.

-Haha, buồn gì chứ, chuyện lâu rồi mà.

-Cậu nói dối tệ thật!

-...

-A, minii nhắn tin bảo tớ mau về sớm.

-Ừm, vậy cậu cứ đi trước, tớ muốn tản bộ.

-Ổn không?

-Không sao, tớ là Cha Junho mà.

-Tạm tin tưởng, cậu cũng mau về đi, không còn sớm đâu.

-Ừm, chào cậu nhé.

Như Yunseong nói, trời cũng gần khuya rồi, một vài hàng quán cũng đang dọn dẹp. Đột nhiên mắt cậu lia tới một quán tokbokki trên đường. Hôm nay thật xui xẻo làm sao, toàn đụng trúng những thứ khiến cậu nhớ đến tên đã bỏ cậu đi một cách phũ phàng. Junho ghé vào mua một phần tokbokki, thầm nghĩ nếu người kia còn ở lại đây ăn với mình thì sẽ vui biết bao. "Cốc" một cái lên đầu, Junho tự bảo mình ngốc rồi chạy thật nhanh về nơi mình ở.

Mệt mỏi mở cửa chìa khoá ra, Junho đóng cửa lại rồi thả mình lên chiếc giường quen thuộc với cậu suốt 1-2 năm qua. Cậu lười biếng mở mắt nhìn đống đồ ăn đặt lộn xộn dưới đất, đành than lên một tiếng rồi đặt chúng gọn gàng lại lên bàn.

Rót sẵn một cốc nước lạnh lên bàn để tránh trường hợp quá ngấy. Đút một chút tokbokki lên miệng, hương vị tuy vẫn không ngon bằng chỗ cậu từng ăn những cũng có thể xem là ăn được. Junho nhớ, vào ngày đi rước chị hai từ bên nước ngoài về, Yunseong đã cùng cậu mua tokbokki ở một chỗ mà cậu rất thích ăn. Vô tình lại gặp được Lee Eunsang cũng mua một phần ở đấy. Đó là cũng là lần đầu tiên hắn ta xưng hô anh - em với cậu.

-Haizz... chán đời thật.

Junho bỏ một chiếc macaron vào miệng rồi đi đánh răng, thả mình lên chiếc giường êm ái rồi chìm vào giấc ngủ, mặc kệ những chiếc macaron thơm ngon cùng phần tokbokki vẫn còn hơi ấm một chút ở trên bàn. Lăn qua lăn lại một hồi, cố ép bản thân ngủ một giấc sâu, cậu lẳng lặng chảy một giọt nước từ khoé mắt rồi lại gắng sức để chìm vào cơn mộng.

______________________________________________
Mẹ ơi, quên giờ 😥
Chương XVI: 22:00, Thứ Tư, 21/8
Đọc vui vẻ nha mọi người 🔥🤧❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro