Chương XVI : Không Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thật là một ngày xui xẻo, đối với Junho là như thế còn đối với người khác như thế nào thì mặc kệ họ. Tối qua chẳng biết ma xui quỷ khiến nào lại bắt ép cậu phải thức dậy khi gần đến giờ làm rồi cố tống đống thức ăn đó vào mồm. Nhưng người xưa có câu "Căng da bụng trùng da mắt", thế là Junho quyết định sẽ ngủ thêm khoảng ba mươi phút nữa rồi dậy cũng chưa muộn.

Nhưng con người thì làm sao tính bằng ông Trời, kết quả là cậu dậy muộn và điều còn nghiêm trọng hơn nữa chính là: Cha Junho đã ngồi hay thậm chí là ôm cái nhà vệ sinh trong gần 1 tiếng. Tất cả đều tại mấy bánh macaron với hộp bánh gạo cay đáng ghét đó, hại cậu không thể nhấc mông rời khỏi cái toilet. Đã trễ giờ mà lại bị như vậy thành ra là trễ hơn, Junho tự xác định được một chút tiền lương của mình biến mất về đâu rồi.

Cậu hấp ta hấp tấp chạy thật nhanh để đến công ty rồi tim đập chân rung khi bước vào thang máy. Cầu mong sao cái thang máy này nhanh nhanh lên một chút, một nhân viên được người ngoài xem là nghiêm túc gương mẫu như cậu không thể bị dè bỉu được. Cánh cửa được mở ra, nhịp chân của cậu đã nhanh nhưng còn nhanh hơn nữa, "vèo" một phát vào bên trong. Vừa bước vào, cậu đã đối mặt "một chọi một" với ngài sếp đáng mến. Ông ta đẩy cái gọng kính bằng bạc của mình lên, hắng giọng một cái rồi yêu cầu cậu sang phòng ông ta trình bày.

Junho cũng chả hiểu phải cần thiết trình bày cái gì, đã đi trễ là đi trễ, giải thích cho qua chuyện không được hay sao phải phiền phức như vậy. Mặc dù không liên quan nhưng nó làm cậu có cảm giác như bị mời phụ huynh đến trường. Ông ta mở cánh cửa ra, Junho cũng theo gót bước sau. Vị sếp thong thả ngồi lên chiếc ghế bọc da cá sấu của mình, lại hắng giọng rồi lên tiếng:

-Tại sao hôm nay cậu lại đi trễ?

-Vâng. Tôi có một chút việc riêng ạ.

-Tổng cộng thời gian trễ của cậu là 1 tiếng 8 phút. Theo quy định của công ty, mỗi một phút bị trễ, lương sẽ bị trừ đi 2000 won. Vậy cậu sẽ bị trừ khoảng 140000 won vào lương tháng này. Cậu có ý kiến gì không?

-Dạ không.

-Tốt. Mau về chỗ làm việc đi và đừng để danh tiếng công ty của chúng ta bị chùn xuống. Nhân viên chăm chỉ nhất mà lại đi trễ nhất, thật khó hiểu! Tại sao...

Cậu không rãnh để nghe ông ta lên giọng nữa thế nên đành đóng chiếc của cấp trên mình lại. Bước vào lại chỗ làm việc cùng một gương mặt u sầu. Mấy người tổ khác thấy thế thì cũng có người vui có người "buồn" hộ, thậm chí có người quá khích mà còn vỗ tay nữa kìa. Nhưng Junho cũng mặc kệ, đi làm mà giỏi quá đương nhiên sẽ có người không ưa, người khen hết lời. Lặng lẽ ngồi vào chỗ mình cạnh chàng trai pha cà phê ngon, Junho thở dài.

-Sao hôm nay trễ vậy?

-Ừm không có gì đâu. À mà Minhee với Yunseong đi làm chưa?

-À có mặt rồi, hình như họ xin đi vệ sinh rửa mặt ấy.

-Có mà đi làm chuyện thân mật thì có chứ rửa mặt nỗi gì với hai người đó.

-Haha, nãy giờ tôi cũng nghĩ vậy mà không tìm ai tâm sự được.

-Hai cậu cũng hay quá ha, đi nói bạn bè mình như vậy.

Minhee từ lúc nào đã ở sau lưng nghe hết tất cả. Đúng thật là Yunseong vẫn còn hơi mệt một chút do vừa qua cơn sốt nên phải đi rửa mặt bằng nước một chút. Minhee sợ cậu có chuyện gì nên cũng đi theo, vừa làm vệ sĩ vừa làm bảo mẫu cho cậu luôn. Nhưng đang rửa mặt thì bỗng Yunseong hôn một cái "chốc" lên mặt người yêu mình rồi vờ như không có chuyện gì, nhanh chân bước vào nhà vệ sinh. Tuy ở bên ngoài Minhee hứa sẽ không làm gì cậu đâu nhưng cậu vẫn còn hơi lo, dạo gần đây người ta đồn nếu ai được người ốm hôn ngay môi thì người ấy sẽ nảy sinh ham muốn. Chả biết cậu đọc ba cái tin lá cải ấy ở đâu nữa.

-Yunseong đâu?

-Tớ đây.

-Cậu bớt sốt chưa, sao không nghỉ ngơi thêm?

-Sợ hai cậu bận rộn nên tớ với minii tranh thủ chút thôi mà. Với lại tớ cũng gần hết bệnh rồi, không cần lo lắng vậy đâu.

-Ừm, đừng có gục ngay giữa giờ làm việc đó!

-Biết rồi mà.

Chuyện Minhee và Yunseong là 1 cặp thì chỉ có 2 người khác biết, đó là Junho và Hyeongjun. Nên cuộc nói chuyện này được phát ra với một âm lượng khá nhỏ để người ngoài cuộc không biết được.

-À mà cậu biết tin gì không?

-Hửm?

-Ngày mai sẽ có giám đốc điều hành mới đấy. Tớ nghe bảo trẻ tuổi lắm, không phải mấy người đầu trọc như hiện tại đâu.

-Mấy ông cấp trên mà nghe cậu nói vậy thế nào cũng cắt hết lương của cậu cho mà xem.

-Quan trọng họ không nghe được nên tớ mới dám nói chứ.

-Vậy giám đốc mới thuộc loại tuổi trẻ tài cao, hay... đi cửa sau?

-Nghe mấy người bên tổ khác đồn là cả hai.

-Tức là?

-Có nghĩa là có thực lực nhưng cũng nhờ mối quan hệ để lên được chiếc ghế đó.

-Ừm.

Hyeongjun nhìn thấy ông quản lí khó tính đang bước gần đến chỗ của đám mình, liền kêu mọi người về chỗ nghiêm túc đi. Ba người kia nghe vậy cũng hoảng hồn, lập tức vào khuôn nếp, giữ mặt lạnh, gõ gõ bàn phím liên tục. Nhưng đột nhiên lông mày trái của Junho lại giật lên một cái. Theo như mẹ cậu bảo, nếu lông mày bên trái của mình mà đột ngột cử động có nghĩa là đang báo chuyện không lành cho chủ nhân của nó. Cậu có lo lắng một chút nhưng thôi liền gạt bỏ, bởi ông quản lí đang đứng trước mặt Hyeongjun rồi.

_________________________________________________

Junho ~ ❤️❤️❤️


Eunsang ~ ❤️❤️❤️

Minhee ~ ❤️❤️❤️

Ư ư, Ích Oăn làm tui mất máu 🔥🤧
__________________________
Chương XVII: 15:00, Chủ Nhật, 25/8
Đọc vui vẻ nha mọi người 🔥🤧❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro