iv : against

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ấn tượng đầu tiên của Cha Junho về đại uý Lee Eunsang, chính là quả đầu đỏ nổi bật có một không hai. Cậu vẫn chưa hiểu Lee Eunsang lấy đâu ra thuốc nhuộm, thuốc nhuộm không phải hiếm có lắm sao? Từ đây cậu bắt đầu nghi ngờ về thân thế của anh một chút...

Nhưng không sao cả, dù có hơi đáng ngờ với màu tóc đó, thì có lẽ anh ấy vẫn là người tốt. Dựa trên những biểu hiện và tương tác hiếm hoi đầu tiên của hai người trong buổi khám sức khoẻ, cậu sẽ tạm cho rằng anh thật lịch sự và nhã nhặn biết bao. Sau buổi hẹn của bốn người, anh càng được lòng Junho hơn, vì anh không phải là loại người táy máy cậu ghét, mà rất nhẹ nhàng thôi. Junho sẽ không lừa dối bản thân mình đâu, ngoại hình anh ấy còn rất vừa mắt nữa.

Đấy là cái ấn tượng đầu, nghe tốt đẹp thật. Nhưng đó chỉ là ban đầu mà thôi, sau đây cậu xin rút lại lời nói.

Vài ngày trước,

Junho đang ngồi trong buồng phía sau, tận hưởng những giây phút ngắn ngủi hiếm có để thư giãn sau ca trực căng thẳng của mình. Chiếc áo blouse trắng nhỏ được treo trên móc, mặt bàn đặt một tách trà hoa cúc thơm thoang thoảng bốc lên làn khói mờ, tay chậm rãi đưa lật giở những trang sách cũ đã ố vàng mà cậu đã đọc đi đọc lại cả chục lần.

"Thiếu uý Cha, phiền cậu ra đây một chút!"

Junho ngẩng đầu lên thì thấy Nathan đang thò đầu qua cánh cửa, nhớ không nhầm đang đến ca trực của cậu ấy và Ben, nói vọng lại với mình. Thế đấy, có ít thời gian thư giãn cũng chẳng được, liên tục bị làm phiền thế này đây. Cái công việc mệt mỏi này, sao lại ứng cử vào chứ?

"Có chuyện gì ngoài kia à?"

"Cũng không hẳn, nhưng có một tên đại uý bên Arizona đang làm loạn ngoài khoang cấp cứu..."

Trong đầu Junho lập tức loé lên hình ảnh của Lee Eunsang, nhưng có lẽ không phải anh đâu nhỉ, người như anh ấy có lẽ sẽ không đến đây làm loạn...

Ra đến nơi, lập tức một cái đầu đỏ đập vào mắt cậu, đúng là...Lee Eunsang, anh đang bị hai người khác cầm áo dí ngồi xuống trên ghế, hét loạn lên khi nhìn thấy Ben cầm kim tiêm tính chọc vào người mình.

"Chúa ơi đừng làm như thế, hãy mang cái thứ kinh khủng đó ra xa khỏi tôi, xin cậu đấy, đừng có chọc cái thứ gớm ghiếc ấy vào tôi, đừng-

Wooseok đứng trong góc khoang cấp cứu, anh thực sự rất đau đầu với tên kia, muốn lên tiếng quát anh ta câm miệng lại để giữ im lặng cho một vài bệnh nhân khác đang bất lực nằm khoang bên cạnh phải nghe hét, nhưng anh thực sự không muốn nhận người quen đâu, không ngờ tên này to xác thế mà lại sợ tiêm, sợ cái kim tiêm cỏn con ấy.

Tiếng cửa khẽ mở, Wooseok quay qua nhìn thì lập tức mắt sáng lên, ban nãy nhờ Nathan đi gọi, cuối cùng Junho cũng bước ra.

"Ồ, Thiếu uý Cha Junho đang nghỉ ngơi sao lại ở đây vậy, hết ca trực rồi mà cậu vẫn siêng thật đấy, phiền cậu tiếp quản ca này cho tôi."

Sau câu nói, căn phòng ban nãy tràn ngập tiếng la bỗng im phăng phắc.

Wooseok thề có chúa, mặt tên Lee Eunsang đang đỏ không kém cái màu tóc của anh ta, cùng với biểu cảm không-thể-đen-hơn-được nữa.

"Xem nào, theo báo cáo của người đồng đội, Thiếu uý Jonh đây, thì đại uý Lee Eunsang bị chó rượt, không may bị cắn một cái vào vị trí cánh tay phải, nhờ Junho xem xét giùm, đồng thời chấn an tâm lý nạn nhân nhé."

Từ đây hình tượng của Lee Eunsang chính thức bị phá vỡ. Junho cắn môi, cố nhịn cười khi trong đầu tưởng tượng nên cảnh một tên đầu đỏ cao lêu nghêu chạy bán sống bán chết khi bị con chó nổi tiếng dữ nhất cảng gác phòng tình báo rượt khắp dọc bến.

Hai người ban nãy đang giữ Eunsang cũng bỏ tay ra, vì hắn giờ đã ngồi yên, không dám ngọ nguậy khi Junho đang từ từ tiến đến. Anh sợ mình mà nói thêm câu nào nữa sẽ còn mất mặt hơn bây giờ, thế là quá đủ cho một hình tượng đã mất.

Junho tiến đến, thay thế chỗ Ben, hai người kia cũng được Wooseok cho ra về, cứ yên tâm rằng Eunsang sẽ ổn thôi.

"Junho này, em xử lí vết thương của cậu Lee nhé, anh quay lại khoang tiếp tân đây, có gì cứ gọi."

Khoang cấp cứu đang ồn ào giờ đây lại im ắng, chỉ còn có hai người, một tóc đỏ, một tóc nâu.

"Đại uý Lee, anh bị chó cắn lúc nào?"

Junho sắp xếp lại khay đựng đồ dùng, cẩn thận sát trùng dụng cụ, bơm thuốc vào kim tiêm.

Lee Eunsang nuốt ực một cái khi thấy bàn tay nhỏ thanh thoát của cậu cầm kim tiêm đáng sợ, nhưng không dám hó hé gì.

"Tôi qua phòng tình báo thăm thiếu tá Lee, Lee Jinhyuk ấy, nhưng lỡ chọc con chó gác giận nên..."

Junho vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Eunsang. Kéo tay anh gần về phía mình, cậu xem xét vết thương một cách cẩn thận. Vết cắn ở tay không sâu, đã được Ben sát trùng. Anh đúng là bất cẩn quá đấy, Lee Eunsang.

Eunsang thấy cậu chăm chú chăm sóc cho mình, cũng im lặng. Cái cảm giác lần đầu được cầm tay cậu, được thấy cậu ân cần như này, anh sẽ không bao giờ quên. Bỗng cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh, đôi mắt nâu thẳm xinh đẹp ánh rõ sự lo lắng, cả một chút trách cứ nữa.

"Anh cứ bất cẩn như này, nguy hiểm lắm đấy. Lỡ anh bị thương ngoài biển, trên trận thì ai sẽ cứu anh, ai sẽ giúp anh đây?"

Cảm giác lạ quá. Cái cảm giác ấm áp, đủ đầy khi được quan tâm, khi có ai lo lắng cho mình thực sự, anh đã bỏ quên từ lâu lắm rồi. Nó đã lạc mất sau những màn bụi mù sóng biển, đã tan biến qua bao nhiêu hải lý trải dài vô tận, đã chết đi theo vô vàn những phát đạn lạnh lùng được bắn ra từ nòng súng. Chưa có ai từng cho anh cảm giác được quan tâm, lòng anh chưa bao giờ gào thét nỗi muốn bảo vệ ai đó bằng cả tính mạng, chưa bao giờ, anh cảm thấy lạ như thế này, tất cả chỉ vì Cha Junho.

"Có em rồi."

Junho hỏi xong, anh ta không trả lời mà cứ ngơ ra, cậu cũng quay sang bên cạnh lấy kim tiêm, dù sao cũng không cần câu trả lời, đó chỉ là một câu hỏi suông mang ý trách cứ mà thôi. Đang quay đi thì bỗng lại nghe thấy anh cất cái giọng ấm ấm, nhẹ nhàng quá, cậu không nghe rõ anh vừa trả lời như thế nào.

"Anh nói gì cơ?"

"À không, không có gì đâu."

"Thôi được rồi, anh đưa tay qua đây, tôi tiêm phòng dại cho anh."

Lee Eunsang đang chìm trong mớ suy nghĩ và cảm xúc ngay lập tức được cậu lôi ra ngoài, hoàn nguyên hồn thì đã thấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu cầm kim tiêm giơ lên, bên trong ống còn chứa cái chất lỏng kì quái nào đó mà nghĩ đến việc nó sẽ chảy suốt trong máu của mình đi khắp cơ thể làm anh thấy sởn da gà, ớn lạnh sống lưng.

"Khoan, em cứ từ từ đã, bình tĩnh nào, tôi không-

"Anh mới là người cần bình tĩnh đấy, Đại uý Lee ạ."

Junho phì cười, nở nụ cười tươi rói vì tên đầu đỏ trước mặt sợ gì không sợ lại sợ tiêm, ánh cười làm hai mắt híp lại như hai mảnh trăng khuyết tuyệt đẹp.

Và Lee Eunsang một lần nữa lại bị hớp hồn, say ngây ngất bởi giọng cười của Junho.

"Xem nào, Đại uý Lee này, nếu anh không nhìn cảnh này có lẽ sẽ tốt hơn, anh cứ chọn đại lấy một diểm nào đấy anh thích rồi cứ chăm chăm vào đó trong lúc tôi xử lí việc này thật nhanh, thế nhé."

Junho nói xong, chờ anh quay mặt đi đâu đó, chẳng hạn như nhìn vào sàn boong tàu bằng gỗ, hay nhìn mấy bóng đèn trắng toả sáng trên trần, hay nhìn vào tủ đầy thuốc đủ loại màu sắc trên tường, nhưng anh cứ nhìn chăm chăm vào mắt cậu, có lẽ anh không hiểu lời cậu nói.

"Anh nhìn ra kia kìa, hay ra ngoài ra ngoài cửa sổ cũng được."

Và Junho nhận được câu trả lời bất ngờ đến hững một nhịp tim.

"Anh muốn nhìn em, em đẹp hơn."

Lần này đến lượt Junho đỏ mặt, đỏ như màu tóc của người đối diện, ấp úng không biết trả lời thế nào trước một câu nói mang đầy tính chất cưa cẩm của Lee Eunsang.

"À, được, được...vậy tôi làm nhé."

Lee Eunsang cắn răng, nghiến chặt nắm tay, mắt chỉ đăm đăm nhìn thấy duy nhất hình ảnh xinh đẹp, ân cần của người đối diện. Cậu nghiêng mặt, mái tóc nâu xoà xuống làm tay anh thấy ngứa ngứa muốn đưa lên vuốt, sống mũi thẳng như đường băng quân sự ở sân bay Hickam, đôi môi nhỏ hồng chẳng cần dùng đến son môi lộ liễu như các cô y tá khác trên tàu, mím lại, cậu đang tập trung. Dáng vẻ ân cần của Junho làm anh nhớ đến mẹ mình, người mẹ anh còn chẳng rõ tên, khuôn mặt đã bị phai nhoà qua năm tháng, kí ức duy nhất về mẹ chính là lúc bà đang chăm sóc cho anh một lần bệnh hồi anh còn nhỏ xíu, khuôn mặt cũng tập trung, nhưng đáy mắt thì lại ánh lên biết bao sự lo lắng, cứ như hình ảnh của Junho bây giờ-

"Xong rồi đấy, anh có cảm thấy gì không Đại uý?"

Việc tiêm phòng cho đại uý Lee đã xong xuôi từ lâu, Eunsang vẫn chưa nhận ra, anh còn chẳng thể cảm nhận cái đau nhói nào khi cậu đưa kim tiêm qua lớp da mình. Công nhận Junho làm rất mát tay, anh còn tưởng cậu chưa bắt đầu nữa.

"Anh sẽ ở lại đây trong khoảng ba ngày để theo dõi tình hình, nếu không có triệu chứng gì phát sinh sẽ được quay trở lại công tác, bên liên lạc sẽ báo cáo lại với hạm trưởng phụ trách bên Ariona, không cần lo lắng, đại uý Lee cứ nghỉ ngơi nhé."

"Đã rõ."

Dọn dẹp đồ nghề xong xuôi cũng mất một lát, lại đã thấy Eunsang lặng thinh chuyển mình ra phía ngoài boong, hướng mắt về phía cảng.

"Trân Châu cảng đẹp quá nhỉ, Đại uý."

"Cứ mỗi lần ngắm cảng là tôi lại nhớ đến Hàn Quốc, mặc dù cũng chẳng còn rõ cảnh vật như thế nào, nhưng những cơn sóng dịu dàng lại khiến tôi nhớ đến quê hương từng một thời chở che cho mình."

Lee Eunsang bề ngoài có vui vẻ hoạt bát náo động đến đâu, thì trong tâm vẫn nuôi một nỗi nhớ thương rất nhiều về vùng đất cũ.

"Đúng là đẹp thật, nhưng tôi thì không muốn nhớ về Hàn Quốc..."

"Ý em là sao?"

Junho giật mình lỡ miệng nói ra những điều không cần thiết, ngoảnh đầu quay đi, bước vào trong.

"Không có gì đâu, anh cũng vào nghỉ đi Đại uý Lee, sắp tới giờ ăn tối rồi."

Lee Eunsang thấy cậu thật lạ, mỗi khi nhắc về Hàn Quốc hay quá khứ, cậu đều thay đổi thái độ rất nhanh chóng. Rốt cuộc cậu muốn nói điều gì, điều gì khiến cậu bận tâm đến như vậy, anh nhất định sẽ tìm hiểu cho rõ, mà để cậu tin tưởng mà nói ra cho anh, tất nhiên, đầu tiên phải làm thân, làm quen đã.

"Đừng gọi tôi là Đại uý Lee nữa, gọi thẳng tên cũng được, tôi không phiền đâu."

Thấy Junho có vẻ ngập ngừng không trả lời, anh nói thêm.

"Không gọi Eunsang tôi không vào nghỉ đâu."

Junho chính thức chịu thua con người này, muốn ra vẻ khó chịu trước yêu cầu ngớ ngẩn, trẻ con kia nhưng không hiểu sao lại bụm miệng cười.

"Vâng thưa anh Eunsang, phiền anh vào nghỉ cho tôi, nếu không tôi sẽ bị đánh không làm tốt nhiệm vụ được giao đó."

Mỉm cười một cái rất nhẹ, Eunsang rảo bước chân quay vào, ánh nắng chiều chiếu bóng anh trải dài xuống mặt sàn gỗ một mảng, đi đến ngay cạnh cậu, anh làm Junho chưa kịp phản ứng mà ghé sát tai, thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào:

"Cảm ơn em nhiều nhé, Junho."

------------tbc

- Eeeee dạo này chăm viết thật ấy dù bài vở vẫn ngập đầu nhưng thời gian để đu trai thì không thiếu :)

- Thực sự là tớ đã ngồi xem không thiếu một giây nào cái tài liệu về Trân Châu cảng dài 40 phút bằng tiếng Anh ấy, kiểu bình thường chẳng thèm luyện nghe gì nhưng mà vì trai vì fic là làm được tất cả luôn :)

- Lảm nhảm nhiều quá, chốt lại, buổi tối vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro