v : dreamer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Những người lính anh em gắn bó trong cùng một tiểu đoàn với đại uý Lee Eunsang trên chiến hạm Arizona vĩ đại, xin thành thật nói rằng, anh ta điên rồi.

Thực ra từ hồi mới chân ướt chân ráo vào hải quân đến tận khi bàn tay đã lão luyện thành thục nạp đạn rồi nhắm mục tiêu, anh em luôn coi bệnh viện cảng hoặc tàu Solace là một nơi lý tưởng để tìm người bầu bạn, vì cái khu quân sự này có đến cả nghìn tên lính làm việc trên các con tàu lớn nhỏ, tất cả số nữ còn tồn tại ở đây đều là quân y, bác sĩ hoặc y tá, chẳng khó đoán việc một lũ trai luôn háo hức mỗi khi có đợt kiểm tra sức khoẻ, họ hẳn sẽ được làm quen với cô y tá xinh đẹp nào đó rồi vẽ nên chuyện tình đẹp hơn phim Hollywood.

Có lẽ Eunsang cũng không phải là ngoại lệ.

Từ đợt kiểm tra sức khoẻ lần trước, sau mỗi lần diễn tập trở về, buổi đêm, anh ta thi thoảng lại ngồi trong boong hướng lên phía trăng cười một mình, cái nụ cười chắc sẽ làm điêu đứng cả mấy cô ý tá chỉ làm anh em thấy sởn da gà, không hiểu sao đại uý cứ như trên trời cả mấy ngày hôm nay. Và từ cái ngày Eunsang chọc Max đến độ bị nó cắn và phải đưa đến Solace cấp cứu, những người lính kia đã thực sự rất quan ngại cho anh và không thể nào để yên được nữa.

"Đại uý Lee, anh ổn chứ, anh có chắc hôm trước tiêm phòng đầy đủ rồi không?"

Eunsang ngồi ngẩn ngơ, tâm hồn đang bay bổng lên tận tầng mây thứ chín thì bỗng thấy vạt áo mình như bị kéo xuống, chớp mắt một cái chậm hơn cả con lười để hoàn hồn về với thế giới hiện tại, anh quay ra và ngay lập tức gặp những khuôn mặt đầy ắp lo âu của người đồng đội.

Những cặp mắt nhìn nhau, im lặng đặc quánh kéo dài như vô tận trên boong tàu trước khi có tiếng trả lời lại.

"Tất nhiên rồi, người ta tiêm mát tay lắm."

Mân mê lớp vải mỏng ở cổ tay, xắn lên để lộ ra một vết chích nho nhỏ mà phải nhìn thật kĩ mới thấy, xong lại tự đưa tay sờ thử vết thương đang dần lành lặn, anh cười ngọt ngào không ngớt, trong suy nghĩ loé lên hình ảnh xinh đẹp ngày nào của cậu thiếu uý quân y bên Solace, giọng nói và nụ cười nửa vành trăng của em in dấu thật đậm trong ấn tượng của anh, muốn quên cũng không nổi.

"Hớ hớ, thật sự là tay nghề cao lắm đấy, mọi người nếu ngã bệnh cứ yên tâm qua Solace mà nghỉ ngơi."

Thân là đại uý, Eunsang tất nhiên chẳng hề muốn thành viên nào trong tiểu đội của mình ngã bệnh, nhưng nếu có ai không may bị ốm, thì anh sẽ sẵn lòng đưa họ đi hết con đường nửa chiều dài bến cảng để đến tàu Solace chữa trị. Lo lắng quan tâm cho đồng đội là thế, Eunsang biết mình thật có tâm, và cũng thật cơ hội, vì chắc chắn làm gì có chuyện tên đầu đỏ này lại chịu vất vả như thế mà không được ăn lợi.

Cái lợi lãi được là gì, Eunsang chưa muốn công khai, chỉ muốn nói rằng, nó rất xúng đáng với bao công sức bỏ ra.

"Tao thề có chúa là ông Lee bị cho uống nhầm thuốc."

"Rén thật, lần sau chắc tao không dám qua Solace nữa đâu."

Mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ, đồn đại những lời nói chẳng mấy hay ho về con tàu Solace. Cũng phải, đại uý Lee của họ từ ngày trở về cứ như bị ông hề nào đó nhập, tự cười một mình như thế thì ai nhìn vào cũng phát sợ, tự dưng trong đầu lại nhớ đến truyền thuyết về thiếu nữ từng phục vụ trong quân đội nhưng hi sinh lúc hẵng còn trẻ, giờ quay về Trân Châu cảng rủ rê ám muội những người lính xấu số.

May thay, thiếu uý David, một trong hai người đưa Eunsang đi cấp cứu ngày hôm đó đã kịp thời lên tiếng, chữa cháy cho những hành động kì quặc của tên đại uý và dập tắt mọi tin đồn nhảm nhí.

"Ổng uống nhầm thuốc thật đấy."

"It's a love shot, uống phải là nguy, mọi người hiểu ý tôi chứ?"

Cả đám đông, mà thực chất chỉ có năm bảy tên lính oà lên, bọn họ có lẽ đã thực tập trên chiến trường quá nhiều mà quên mất thực tại, ngay một lí do đơn giản như vậy mà mấy ngày hôm nay cứ sốt sắng cả lũ lên. Hoá ra là thế, đám lính ném cho đại uý ánh nhìn đồng cảm, phận làm lính trên chiến trường ai chẳng mơ về một mối tình nên thơ.

Cả đám kéo nhau đi ngủ, thả mình xuống những chiếc nệm nhỏ treo giống như giường tầng, nhanh chóng đưa chuyện tình của đại uý vào quên lãng, đặt nằm bên dưới cùng của tiềm thức, nhường chỗ cho những suy nghĩ về ngày mai nơi con sóng vẫn rì rào lấp lánh dưới ánh mặt trời không ngừng toả sáng mãi một Thái Bình Dương mênh mông.

--------------

Anh nắm tay cậu đi dọc bến cảng, thoả sức để những dòng nắng ấm như mật vàng chảy tràn trên bờ vai, mùi hanh hanh mát rượi của biển cả lẫn mùi dầu thô của tàu chiến và mùi đặc trưng của thuốc khử trùng vẫn vang vảng nơi cánh mũi, nhưng điều đó chẳng khiến anh mảy may bận tâm quá nhiều.

"Anh không phải là một người dễ dãi, cũng chẳng phải là người thiếu thốn tình cảm, nhưng từ lần đầu gặp em, em nhớ chứ, trên con tàu Solace, anh đã biết rằng, oopsie I have fallen for you."

Eunsang đưa bàn tay chai những vết cầm súng đạn áp vào má em, nó hơi ửng hồng nhẹ nhàng như màu hoàng hôn mà họ đang đắm chìm trong đó.

"Em không cần trả lời ngay, anh chỉ muốn biết rằng, nếu ngày mai anh có hi sinh trên chiến trường, thì tình cảm này đã được thổ lộ và anh sẽ không phải hối tiếc khi đã về với chúa."

Quái lạ, sao hai người lại tiến triển nhanh vậy nhỉ, mấy hôm trước mới làm quen với nhau mà hôm nay Eunsang đã bạo dạn đem tình ra tỏ? Đại uý Lee cũng thật sự không hiểu sao hôm nay lại hẹn được Junho ra đây, cũng chẳng biết vì sao mình lại mạnh dạn như thế, chẳng biết em sẽ trả lời ra sao nếu anh nói thẳng ra một cách đường đột như thế này.

Và ngạc nhiên hơn nữa, Junho khác hẳn so với bình thường hay ngại ngùng và kiệm lời, hôm nay lại thẳng thắn đáp trả ánh mắt của anh, đưta bàn tay nhỏ cùng đặt lên trên bàn tay của Eunsang nãy giờ vẫn áp má em.

"Đối với đại uý, em cũng rất-

"Má nó Lee Eunsang, ông có dậy không, chàng bartender của ông đến trước cửa rồi đấy!"

Câu nói của Junho chưa kịp nghe hết thì bị tiếng hét chói tai quen quen của David át hết cả, Eunsang giật mình mở mắt, hình ảnh Junho đứng dưới nắng vàng cầm tay anh cũng tan biến, chỉ còn lại khuôn mặt thiếu đánh của thằng thiếu uý vừa kéo chăn vừa gọi anh dậy, hoá ra tất cả chỉ là mơ, anh não lòng thất vọng, định thở dài cho đúng tâm trạng nhưng lại lên cơn ngáp, lúc này mới thực sự dứt khỏi cơn mê.

"Má mày, chàng bartender quái nào, tao bỏ đi bar từ lâu rồi."

"Chàng bartender bên Solace, người pha cho anh một "love shot" say đứ đừ ấy, không phải sao?

Giờ thì Eunsang đã hiểu hàm ý trong cách chơi chữ của người kia, cơ thể theo phản xạ lập tức bật dậy, vớ ngay lấy một bộ quần áo mới giặt tinh tươm rồi phi thẳng vào vệ sinh. Năm phút sau, người ta đã thấy tên đại uý với mái tóc đỏ nổi tiếng cả bến cảng ở dưới, đầu tóc chải chuốt gọn gàng cùng bộ quân phục hải quân trắng tinh viền xanh navy thơm tho đứng đó nói chuyện với ai rất vui vẻ, gương mặt sáng sủa chẳng còn chút ngái ngủ nào còn sót lại.

"Ừm, hôm trước đại uý Lee để quên áo khoác ở chỗ tôi, nên hôm nay tối qua đưa trả lại cho anh."

Junho cầm trên tay áo khoác của Eunsang mà hôm trước anh chắc-chắn-không-có-cố-tình-để-quên, mặt vẫn cúi gằm vì cậu có thói sợ người lạ rồi hay ngại ngùng, và dù thế nhưng cũng chẳng cản được Eunsang đắm chìm mà nhìn ngắm em với mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại và đôi mắt vành trăng hơi cụp xuống, thân hình hơi gầy vẫn khoác nguyên áo blouse vì em vừa tan làm đã vội chạy qua đây, sợ nếu đến muộn thì lại làm phiền thời gian ăn tối và nghỉ ngơi sau cả ngày dài làm việc trên chiến hạm Arizona của ai đó, nhưng em cũng không biết rằng anh ta cả ngày hôm nay được nghỉ, chả làm được cái quái gì ngoài việc lăn ra ngủ như chết cả chiều.

"Anh không nhận đâu, nếu em cứ như vậy."

Junho khó hiểu, ngẩng đầu lên tìm kiếm câu giải thích từ Eunsang nhưng chỉ nhận được ánh mắt ngọt ngào nhìn em chỉ thiếu điều chảy ra mật ngọt từ đó.

"Anh nói rồi mà, cứ gọi là Eunsang đi, đừng gọi Đại uý Lee."

"À, tôi xin lỗi, mong anh Eunsang nhận lại áo khoác."

Eunsang lúc này mới thấy thoả mãn, nở nụ cười tươi rói, vươn tay ra nhận lấy chiếc áo khoác từ tay em. Chiếc áo có điều gì đó khác lạ thì phải, bình thường Lee Eunsang mặc cả triệu năm mới đem giặt một lần, mà giặt xong cũng chẳng bao giờ thèm là ủi cho phẳng, thế mà lúc này nó thơm nức mùi nước xả trên bàn tay anh, từng nếp áo được gấp thật chỉn chu, mặt vải mềm mịn không một nếp nhăn xấu xí.

"Junho giặt cho tôi đấy à, cảm ơn em nhiều nhé!"

Junho chẳng hiểu sao cứ ngượng ngùng mãi, rõ ràng mình làm việc tốt xong được người ta cảm ơn thì lại thấy xấu hổ đến độ đỏ cả mặt rồi quên luôn cả việc đáp lại câu nói đó. Eunsang cũng chẳng bận tâm mấy, cứ đứng đó cười ngờ nghệch.

"Junho này? Tối nay hai chũng ta có thể dùng bữa tối cùng nhau được chứ, anh mời, coi như là để cảm ơn lần trước em cấp cứu cho anh và lần này em giặt áo cho anh."

Junho không rõ mình có nghe đúng hay không, Lee Eunsang mời cậu đi ăn tối? Bằng một lực tồn tại nào đó không rõ trên trái đất thì cậu gật đầu, dù sao cũng đã khá muộn và bụng cậu đã đang bắt đầu từng đợt réo lên rồi.

Với lại cậu rất thích...

"Vậy chúng ta đi luôn nhé? Em chờ tôi ở đây một chút, tôi quay lại tàu lấy ví."

Eunsang chạy với tốc độ ba mươi hải lý trên giờ về tàu, thầm tự rủa đám bạn đang hóng hớt đứng một bên xuýt xoa, ái chà, tên này tán tỉnh cũng giỏi ghê đấy, mời được cả người đẹp đi ăn tối. Từ trong boong lại tức tốc chạy xuống phía dưới, không để Junho chờ lâu, anh kéo tay cậu ra bến xe, bắt một chuyến về trung tâm Honolulu.

----------

Bước qua cánh cửa với tấm rèm hạt gỗ quen thuộc, Eunsang vẫn cầm tay cậu, dẫn qua những dãy bàn quen thuộc và ngồi xuống một bàn trong cùng của quán, tại một góc gần như khuất hẳn so với những vị khách còn lại, không khí yên tĩnh mà thoáng đãng hướng ra phía biển, thi thoảng có cơn gió mát lạnh thổi vào rung rinh mái tóc nâu, mập mờ ánh nến huyền ảo.

"Wow, such a pair! Đại uý Lee thân mến và người đẹp của anh ta đến dùng bữa tại nhà hàng của tôi? Hai người cứ tự nhiên, mời gọi món."

Nhận lấy quyển thực đơn từ tay Jerry, Eunsang cười mỉm đáp lại, thi thoảng giấu giếm ánh mắt quan sát biểu hiện của Junho.

"Đúng là người đẹp, nhưng tiếc rằng lại không phải của tôi."

Câu nói thành công lấn át hết cả tâm trí của Junho, cậu đang xem xét thực đơn thì bỗng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Eunsang, nhưng thấy người đối diện vẫn đang thản nhiên như không trò chuyện với chủ quán. Chắc là cậu ảo giác thôi, đúng không?

Các món cứ như vậy được dọn ra, có lẽ vì Eunsnag là bạn thân của chủ quán nên làm đồ nhanh hơn một chút, hai người không cần chờ lâu, trên bàn đã đầy đủ 3 course : khai vị, món chính và tráng miệng. Nhưng chưa bắt đầu ăn mà chủ quán đã dọn tráng miệng ra rồi?

Thế mà, Junho thấy không thoải mái, cứ gảy dĩa, chọc chọc đồ ăn mãi dù cái bụng đã sớm đói meo. Thấy người đối diện không ăn cũng không trò chuyện gì với mình, Eunsang có chút lo lắng.

"Junho cứ ăn tự nhiên đi, không cần ngại đâu."

Junho chỉ ậm ừ trả lời, nhoẻn miệng cười một cái như để trấn anh rằng không có chuyện gì to tát, nhưng cứ thế mới ăn được vài miếng rau quả trên đĩa Hawaii's cut, cậu đã buông dĩa, đưa tay bịt miệng và chạy thẳng vào nhà vệ sinh, để lại một Lee Eunsang ngơ ngác không hiểu gì tại bàn trống một bên ghế.

Khó chịu.

Cơn buồn nồn ập thẳng từ dưới dạ dày lên đến tận cuống họng nhưng không tài nào thoát ra, cũng chẳng thể nuốt xuống. Buồng vệ sinh chật hẹp với độc một bóng đèn toả sáng chói trên đỉnh đầu, cậu ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo cố nhắm chặt mắt lại mong cơn đau đang dày vò nơi thái dương và ổ bụng bớt đi, nhưng càng cố gắng quên thì những ám ảnh sặc mùi sắt và vang vảng tiếng cầu nguyện chiều nay lại ùa về, cùng những cảm giác kì lạ chết tiệt về anh vẫn đau đáu trong lòng khiến cậu càng cảm thấy bực bối.

"Junho, em ổn chứ?"

Mắt em đỏ lên và hơi ươn ướt nơi khoé mi, cơn buồn nôn đã dần vơi nhưng giờ Junho không hề muốn đối diện với sự thật, hay với anh.

Chẳng nói chẳng rằng, cậu mở cửa buồng vệ sinh, Eunsang đang đứng ngay cạnh suýt nữa thì bị dập mặt nhưng cậu cũng không xin lỗi, mạnh bạo kéo tay anh đi ra khỏi đó.

Tay Junho nắm lấy tay anh, nó mềm mại nhưng lạnh ngắt và run run.

"Junho? Trả lời anh."

"Anh muốn nghe tôi nói chứ gì?"

Cả hai người quay lại bàn, Junho mạnh tay dí Eunsang nãy giờ đang moang mang vì chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ngồi xuống, cởi áo khoác và xắn tay áo lên đến tận khuỷu, nếu không phải là người quen thì chắc nhìn cảnh này sẽ nghĩ Junho sắp đánh nhau với đại uý đến nơi.

Đưa bàn tay thanh thoát với lấy chai thuỷ tinh chứa chất lỏng sánh đậm quyến rũ trên mặt bàn đã uống cạn một nửa, cậu nhấp môi và cảm nhận cái tê tê ở đầu lưỡi và hương vị mạnh mẽ trôi dọc theo cổ họng. Bản tính cậu vẫn hay ngại người lạ, huống hồ chi đối với Eunsang mới chỉ ở mức xã giao, nếu muốn nói chuyện thực sự thì, cậu sẽ ăn gian một chút, mượn chất cồn để tỏ vậy.

Eunsang ngồi đối diện nín thở, em cởi áo khoác ngoài ra, trên người chỉ còn lại mỗi mảnh sơ mi trắng, tóc nâu loà xoà xuống đôi mắt trăng đang cong lên, môi em bắt đầu mấp máy những từ ngữ gì đó nửa Anh nửa Hàn, gò má em không son phấn giờ ửng hồng lên và vành tai cũng chẳng kém, thoáng pha ít hồng đậm trên vành.

Junho say rồi?

"Eunsang, anh có tin tôi không, tôi ghét cái nước Mĩ này thực sự, thực sự luôn ấy, mà tôi nói ra chắc bị kết tội phản quốc luôn mất, nên anh đừng kể với ai đấy nhé, có mình anh được nghe thôi đó, hehe..."

"Ơ khoan đã, nếu tôi gọi Eunsang bằng anh thì Junho phải là em chứ nhỉ?"

"Em không chịu được nữa..."

"Anh có nghe em nói không đấy, hay thấy em đột nhiên nói nhiều lại sợ rồi? Thật ra em nói nhiều lắm luôn, chỉ sợ giờ đại uý đổi ý không muốn làm bạn với em nữa thôi."

Eunsang tạm thời đứng hình, não bộ anh vẫn chưa xử lí được những thông tin trên mà Junho mới độc thoại một tràng chẳng cho anh kịp trả lời, mái tóc đỏ rung rinh dưới ngọn gió là thứ duy nhất ta thấy đang chuyển động trên khuôn mặt của anh lúc này đây.

"Anh tin em chứ?"

Junho nãy giờ đang gục đầu xuống bàn lẩm bẩm bổng ngước mặt lên, giương đôi mắt nâu thẫm lấp lánh hơn cả trời đêm bến cảng đầy sao, nhìn Eunsang, đáy mắt ánh lên tia chân thành nhưng có gì đó phía trong kia, vẫn u sầu, mệt mỏi, thành khẩn.

Ừm, tin thì lúc nào đại uý Lee chả tin Junho, luôn sẵn sàng nghe em nói, nhưng em ơi, em vừa mới uống hết chai Coca Cola mà?

----------------tbc

:D Sau một thời gian dài tầm hai ba tháng mất nghị lực không động đến Infamy thì giờ mình đã trở lại rồi đây. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, và cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ.

Mình tạm ẩn Infamy vài ngày để edit lại toàn bộ bốn chap đầu, giờ nó khá là khác ban đầu rồi nên mọi người có thể quay lại đọc xem sao. Và cuối cùng thì mình cũng viết xong chap 5 aaaaaaaaaaa

Tiếp theo đây mình sẽ thi học kì nên sẽ khá bận rộn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro