iv : kiss the secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một ám ảnh sặc mùi sắt và đặc tiếng la.

Buổi sáng hôm nay nhàn hạ như bao buổi sáng hôm khác, Junho và đồng nghiệp ngồi nhởn nhơ trên boong tàu ngắm cảng biển đông rộn rã, tấp nập, trái ngược hẳn với khung cảnh chán chường trên con tàu y tế chẳng có mấy bệnh nhân.

"Thế người Mĩ định giả bù nhìn đến bao giờ nhỉ?" *

Chẳng ai biết giới cầm quyền muốn giả điếc giả mù trước chiến trường phủ rộng toàn trái đất cho đến khi nào nữa, dù công việc bây giờ có nhàm chán thật, cậu cũng không bao giờ muốn nó bận rộn lên.

Chẳng hề muốn có chiến tranh.

"Thì cứ thế mãi đi, không phải tốt hơn à?"

Wooseok gia nhập với bọn họ, tay đưa tách trà hoa cúc lên miệng nhấp, dù có hơi không đúng vì người Mỹ là một lũ nghiện cà phê, hơi nóng bay lên cao mờ mịt tầm nhìn.

Có một cuộc gọi từ ngoài biển trở vào, tiếng bộ đàm nhiễu sóng loạn xạ hoà với tiếng nói vang vọng của hạm trưởng Benjamin, khuôn mặt ngài đầy căng thẳng và đáy mắt ngài là một mảng hỗn độn cảm xúc, nhưng rất nhanh chóng được đàn áp gọn gàng khi ngài quay lại chỉ huy con tàu sau cuộc gọi bất ngờ.

"Enterprise gặp sự cố diễn tập, toạ độ cách cảng ba mươi hải lý, cần cử người chi viện tức thời."

Junho lập tức tròn mắt khi từng ngôn từ len lỏi qua thính giác, cả người bỗng nhiên đông cứng lại, run rẩy nhìn mọi người khẩn trương thu dọn, mình thì đứng chôn chân như cắm đinh vào sàn tàu.

Cậu lại thế nữa rồi?

Bóng người vụt qua trước mắt thật nhanh để lại dư ảnh trắng mờ từ những vạt áo blouse tinh khôi.

"Junho?"

Wooseok thở dài, nhìn thấy Junho đứng đông cứng, anh biết sẽ chẳng dễ dàng gì cho cậu bé mới lớm chớm thiếu uý làm việc trên chiến trường thật sự, của đạn, máu, và cái chết.

Vả lại, anh đủ hiểu Junho để biết, cậu chưa đủ hậu thuẫn để vượt qua nỗi sợ của bản thân mình.

"Junho, tập trung này, đến khoang dược, mang hết số móc-phin ra đây."

"Em làm được mà."

Đập một cái nhanh chóng vào tấm vai cao hơn mình, Wooseok quan sát khuôn mặt bừng tỉnh trở lại của em, đôi mắt sáng vương chút nỗi sợ hãi và thất vọng nhưng không thể bỏ qua tia kiên cường luôn trực sáng, anh gật đầu, nhanh chóng quay đi để hoà mình vào dòng người khẩn trương.

Móc-phin kiểm lại chỉ còn dư đúng ba mươi hai liều, ba mươi hai liều là không đủ để cứu vãn tình trạng thảm thương trên con tàu Enterprise.

Chuyện chiến tranh mông lung là một điều thảm khốc và lẫm liệt, nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu hết được sự chết chóc và sự đẫm máu đau thương ăn mòn vào những tâm hồn ruộng rã trên chiến trường.

Vài thi thể được dẹp gọn sang một góc, gương mặt phủ những mảnh khăn trắng, bất động.

Máu đỏ tươi không ngừng chảy từ những người lính bị thương, thảm thiết kêu la cầu cứu trong nỗi đau tột cùng và nỗi sợ bao trùm cả thần kinh, lý trí.

Thật là một buổi sáng điên cuồng và ám ảnh, Junho đã nghĩ, khi tận mình đến bên cạnh người lính ấy, nắm chặt lấy bàn tay run rẩy đẫm dầu thô cùng máu tươi quyện chặt trên những vết chai hờ từ cần lái, đăm đăm bám víu lấy ánh mắt hoảng sợ khi thần chết sắp đến gần.

"James này, nghe rõ tôi nói, anh sẽ không sao, không sao cả."

Đôi mắt long sòng sọc, khuôn miệng run lẩy bẩy gắng nói những từ ngữ nghe không rõ, cả người anh co giật nhưng vẫn cố nắm chặt lấy bàn tay của Junho nay cũng đã lấm lem đỏ đặc.

"Bác sĩ...tôi...sắp chết...rồi chứ?"

"Không, anh sẽ không sao cả, chắc chắn."

Miệng cầu bình an, đôi mắt chấn tĩnh James vẫn thật yên bình và chắc nịch như những gì đã học, nhưng Junho ngay lập tức hoảng loạn khi thấy máu đỏ tuôn ra từ phía động mạch cổ, ấm nóng thấm đẫm một mảng áo của James và cổ tay áo blouse trắng tinh khôi của cậu.

Một màu đỏ đẹp đẽ, tang thương.

"Chết tiệt, mau cầm máu đi! Đem thêm móc-phin ra đây!"

Vị bác sĩ chính của Enterprise hét vào mặt Junho, cậu run rẩy định buông tay, cầm kẹp kìm máu giữ chặt sự sống hao mòn, thì bàn tay lại được níu lấy.

"Không...giúp tôi...đọc kinh cầu..."

Máu túa đỏ, thấm đẫm vạt áo trắng hải quân, tràn trề bàn tay cứng ngắc vì sợ hãi và tuyệt vọng.

Một tràng buồn nôn dâng lên đến ngang cổ họng, Junho cắn răng nuốt xuống, theo tiếng nấc là hàng nước chảy dài trên khuôn mặt, cay đắng.

"Hãy giữ vững đức tin,

Ngày hôm nay, con sẽ được đến thiêng đàng.

Nên đừng sợ...

Đừng sợ gì cả...

Con đã được ban phép, con sẽ ra đi trong ơn huệ.

Đau đớn chỉ là tạm thời,

Vinh quang...mới là bất tử."

Junho thở hắt, bác sĩ nọ cũng dừng tay, đứng trân trân nhìn James ra đi. Em cắn răng, chỉ biết đưa bàn tay lên, khép lại đôi mắt còn chứa đựng bao hoài hão của tuổi trẻ, bao mong muốn cống hiến cho đất nước.

James ngủ rồi. Junho cũng ngủ rồi, câu chuyện kết thúc, giọng kể mơ màng của em hoà tan vào không khí.

Eunsang thẫn thờ nhìn em ngủ yên, đôi gò má ửng hồng vì men say mà theo lý là không hề tồn tại trong thứ nước ngọt có ga, em gục xuống bàn, mái tóc nâu loà xoà trước trán hát thêm ánh vàng huyền ảo từ cây nến nhỏ trên bàn nguyên từ đầu bữa giờ đã đốt xuống phân nửa, không gian quán im ắng chỉ vang lại tiếng em thở đều đều.

Eunsang ngồi trên ghế, nghĩ về câu chuyện của em, lại không kìm lòng được mà thấy thương, đưa tay lên khẽ khàng nhất có thể, vuốt ve mái tóc nâu mượt.

Cảm giác hơi tội lỗi khi mình vuốt tóc em khi em còn ngủ say, Eunsang tự cười cợt nhả chính bản thân mình, thì ra là trước nay cũng chẳng biết gì nhiều về em.

Bàn tay lớn dừng lại một chút, Eunsang nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt em cười nhẹ, có lẽ trong mơ không phải là diễn lại ám ảnh ban nãy, mà là một điều gì đó tốt đẹp hơn.

Chồm dậy, ngả người, nghiêng đầu, đặt lên mái tóc em một nụ hôn phớt.

Câu chuyện về nụ hôn này của anh, không ai nên biết.

Eunsang quyết định ăn nốt phần tráng miệng của mình, vừa nhấm nháp dư vị ngọt ngào vừa hướng mắt ra ngoài cảng biển lên đèn lấp lánh, bên cạnh là phần ăn vẫn chưa động đến của Junho đang ngủ say và vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Khoan đã, vậy thì bây giờ làm sao Eunsang đưa em về Solace được đây?

-----------------

Wooseok ngồi chơ vơ một mình ở quầy tiếp tân, trực điện tín và trực cửa, hôm nay đến phiên anh thức trắng đêm để làm việc.

Đáng lẽ hôm nay còn có cả Cha Junho trực cùng, nhưng chỉ trách thằng bé theo trai mà bỏ mặc anh em, Wooseok thầm nghĩ, nó mà ở đây thì sẽ cho một trận tơi bời.

Tiếng quạt trần lạch cạch đều đều như muốn đưa Wooseok vào giấc ngủ sâu sau cả ngày dài.

Nhắm mắt lại, tựa đầu ra sau ghế, tự nhủ rằng mình sẽ không ngủ đâu, chỉ nghỉ ngơi một lát.

Một lát...

Một...

"Anh Wooseok?"

Giật mình mở mắt, Wooseok cứng đơ người, trong lòng thấp thỏm vì nghĩ rằng mình bị bắt tại trận, dám không làm việc mà ngủ gục ra đấy. Ai ngờ, người vừa gọi tên anh không phải là hạm trưởng Benjamin, mà là một hình bóng cao ráo nãy giờ vẫn đang đứng loay hoay ở cửa.

"Wooseok là một mẩu cục súc...anh là...Eunsang...quả cà chua to bự."

Tiếng nói hoang mang không rõ đầu đuôi truyền đến tai Wooseok bằng chất giọng chẳng lẫn vào đâu được của Junho dù có mang theo hơi say lèm nhèm, em đã về.

Eunsang đỏ tía mặt, muốn xấu hổ chết đến nơi khi để Wooseok thấy cảnh mình cõng em trên lưng về đến tận đây, Junho vừa nói dứt câu lại dụi dụi vào cổ anh rồi kêu "cà chua to bự."

"Ừm, chào anh, tôi đưa Junho về, có vẻ em ấy say rồi..."

Wooseok lặng im nhìn hai người, đưa ánh mắt dò xét về phía Eunsang nãy giờ đứng im một chỗ không dám di chuyển vì hắc khí như toả ra từ vị trí của người thiếu tá.

"Thôi được rồi, đưa Junho vào đi, khoang số hai, giường số bảy mươi chín."

"Tôi sẽ theo sau, cần xử lí nốt chút việc."

Men theo lối nhỏ, hai người (mà thực chất chỉ có mỗi Eunsang là đang bước đi) cuối cùng cũng đến nơi, Eunsang cẩn thận, thật khẽ đặt nhẹ em xuống tấm nệm để em không tỉnh giấc, và chắc chắn không đánh thức những người đồng đội khác ở trong khoang.

Treo chiếc áo khoác vẫn vương mùi oải hương lên trên móc, Eunsang kéo mảnh chăn lên ngang người em, giờ đây Junho đã vùi sâu trong giấc mộng mị, không còn ba hoa vài lời ngẫu nhiên nữa.

Junho nghiêng đầu về bên phải, tóc em xoà xuống mắt, màu nâu óng đã lâu chưa cắt. Eunsang đưa tay vén vài lọn tóc em ra sau gáy, nhưng nhanh chóng thót tim khi thấy em khẽ nhăn mày và cựa mình, hôm nay anh lén lút đã quá nhiều rồi.

Có nên không nếu bây giờ anh đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên vầng trán của em?

Câu chuyện về đại uý Lee lén lút lấy trộm nụ hôn của em, không ai nên biết.

"Ngủ ngon nhé, Junho."

Nhưng mọi cử chỉ thầm lặng của Lee Eunsang, đã được thu gọn vào tầm mắt của Kim Wooseok đứng trầm ngâm phía cửa vào.

-----------------------tbc

* Thời gian này, thế chiến thứ hai đã bắt đầu bùng nổ và lan rộng ở mặt trận Âu-Á-Phi, nhưng Mỹ vẫn từ chối không tham gia vào cuộc chiến, nên nói chính quyền Mỹ giả bù nhìn.

*USS Enterprise (CV-6) : tàu sân bay phục vụ quân đội hải quân Hoa kì, từ năm 1938 đến năm 1947

-

🎉🎉🎉Chúc mừng năm mới 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro