chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ cho các babi nè: Trong truyện xuất hiện thêm tên Choi Moonjung. Đây là tên thật của Yeo Jooha nka

---

Ánh sáng bạc từ mặt trăng khẽ lọt qua khe cửa sổ, chiếu rọi một góc của căn phòng tăm tối, vô tình lộ ra nửa gương mặt vốn thuộc về bóng tối. Gã đàn ông nheo mày, con ngươi thâm độc nhìn vầng trăng khuyết treo ngoài cửa sổ, hừ lạnh.

Mặt trăng... Moon... Moon Sangmin...

Mẹ kiếp! Chỉ cần nghĩ tới cái tên khốn chaebol đó, gã đã muốn thứ ánh sáng bàng bạc kia đột nhiên biến mất khỏi bầu trời đêm, giống như cách gã quyết tâm thủ tiêu tên khốn họ Moon đó.

Nhưng... nếu dành thêm thời gian ngắm nghía mặt trăng, thật ra nó cũng rất đẹp, đẹp như tên của người con gái đó.

Choi Moonjung...

Vì sao cả hai đều có chữ "Moon", đều mang nghĩa là "ánh trăng sáng", nhưng hắn ta thật đáng chết, còn em lại thật đáng yêu. Lạ em nhỉ?

Gã vò nát tờ giấy trong tay, che miệng bật cười một cách điên dại.

Cuối cùng thì, kẻ đáng chết nên chết, hay là kẻ đáng yêu nên chết đây? Hoặc là cả hai?

Tiếng cười điên loạn lan khắp căn phòng, khiến màn đêm vốn đáng sợ, nay lại trở nên rợn người.

...

Leng keng...

Chuông gió ngoài cửa khẽ vang lên, người đàn ông mặc vest đen bước vào cửa hàng. Gã ta lướt nhìn một lượt cửa tiệm nhỏ giữa thủ đô Seoul nhộn nhịp, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ.

Tiệm hoa JOOHA tuy nằm ở trung tâm Seoul nhưng cách bài trí vô cùng đơn giản, khiến cho con người có cảm giác hòa mình vào thiên nhiên. Bước vào tiệm như thể lạc vào một vùng đất khác. Một cách đồng đầy hoa.

Gã đàn ông khẽ mơn trớn bông tulip trắng ngang mắt mình, đuôi mắt hơi cong.

"Đó là tulip trắng, loài hoa diện cho tình yêu thuần khiết, niềm đam mê, sự bình yên, chiến thắng và sự tha thứ."

Gã ta giật mình thảng thốt bởi giọng nói êm dịu của người phụ nữ. Gã vội vàng rút tay về, quay đi tìm nơi âm thanh ngọt ngào đó. Sau lưng gã xuất hiện hình bóng cô gái mặc áo crop top trắng, phối cùng chân váy bò dài tới mắt cá chân. Đôi mắt gã lộ rõ sự bất ngờ, hơn hết là sự cảm thán với nét đẹp hiếm có của người Hàn Quốc.

"A! Xin chào cô. Tôi đến mua hoa."

Gã ta chột dạ giấu nhẹm ánh mắt đang nhìn chằm chằm người khác của mình, đưa tay sờ cổ nhằm phân tán sự ngại ngùng của mình, cũng là để kéo sự chú ý về cô gái kia.

"Vâng! Tôi có thể tư vấn gì cho quý khách ạ?"

Jooha niềm nở mở lời.

"Tôi muốn tặng hoa cho một người. Nhưng... ừm... thì tôi chưa bao giờ tặng hoa cho ai cả, tôi cũng không rõ cô ấy thích hoa gì."

"Dạ vâng. Vậy... quý khách có thể miêu tả một chút về cô gái đó được không ạ?"

Gã ta từng chút một miêu tả về cô gái trong luôn hiện hữu trong tim mình. Jooha vểnh tai, cố gắng ghi nhớ từng đặc điểm của cô gái mà người đàn ông này đề cập tới.

Nhưng, em có một cảm giác rất mơ hồ. Jooha có cảm giác, cô gái mà người khách này nhắc tới, có nét gì đó tương đồng với em.

Tuy nhiên, có lẽ em suy nghĩ nhiều quá rồi.

Yeo Jooha gật đầu sau khi nghe người đàn ông tường thuật mọi thứ về cô gái trong mộng của mình. Em đưa tay lên cằm, suy nghĩ một hồi.

"Quý khách đợi tôi một chút."

"Ừ."

Rồi, em đi vào trong, ôm một bó hoa đinh tử màu đỏ sẫm đi ra. Người đàn ông nhìn đoá hoa trong lòng em, gã ta muốn hỏi gì đó, nhưng đã bị em cướp lời. Em vui vẻ giải thích cho gã:

"Một cô gái không thích đề cập đến tình yêu sẽ được chia làm hai trường hợp. Một là vì cô ấy thực sự không cần, trường hợp còn lại có lẽ bởi vì những đổ vỡ từ quá khứ khiến cô gái dần mất niềm tin vào tình yêu. Nhưng cô gái quý khách đề cập tới, theo tôi sẽ thuộc trường hợp hai. Bởi cô ấy khá nhạy cảm với mọi thứ. Vì vậy, một bó đinh tử màu đỏ sẫm sẽ giúp quý cô của anh bớt tự ti hơn."

"Tôi... có thể hỏi về ý nghĩa của bó hoa này không?" Gã ta nhận đoá hoa từ tay em, ngập ngừng hỏi

"Hoa đinh tử đỏ sẫm minh chứng cho tình yêu trước sau như một. Ý tôi là, dù vạn vật có đổi rời, lòng anh vẫn nhất kiến chung tình với một mình em."

Gã đàn ông "ồ!" lên, sau đó rối rít cảm ơn em.

"Vậy cô gói hoa giúp tôi được chứ?"

"Đó là nhiệm vụ của tôi, thưa quý khách."

Em vui vẻ ôm bó hoa vào bên trong, trước khi đi không quên mời vị khách ngồi xuống chiếc bàn trà cạnh đó chờ đợi.

Gã nhìn em, đến khi bóng lưng nhỏ khuất sau cánh cửa mới chầm chậm ngồi xuống ghế. Gã ngắm nhìn cửa tiệm nhỏ tràn ngập sắc hoa, không rõ đang suy ngẫm điều gì.

Chỉ là, gã thấy cô gái này thật có một sức hút cực kì đặc biệt. Ngay từ lúc Jooha mở đầu câu chuyện bằng ý nghĩa của hoa tulip trắng, gã nhận ra. Chẳng phải ngẫu nhiên tiệm hoa này có thể tồn tại giữa thủ đô Seoul nhiều năm như vậy mà không bị lu mờ, cốt không phải chỉ do hoa đẹp, mà người gói hoa cũng đẹp không kém. Một nét đẹp kiêu sa hiếm ai có được.

...

Tập hồ sơ dày cộp ném xuống bàn, giấy tờ bên trong vì không chịu được sức ép mà bung ra. Tấm hình người con gái đính kèm với tờ thông tin dày đặc chữ rơi xuống mặt đất.

Yeo Jooha... Nghề tay phải: chủ tiệm hoa JOOHA lớn nhất Seoul... Nghề tay trái: tóc đỏ - nỗi ám ảnh của giới xã hội đen... Chồng: Moon Sangmin...

Moon Sangmin...

Yeo Jooha...

Chào mừng chúng mày đến với địa ngục.

-----

Mở đầu như này có ổn khum mí bồ. Tui sợ nó hơi cấn cấn ấy=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro