chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sangmin, em nói anh nghe. Hôm nay em gặp một người rất kì lạ."

Yeo Jooha cuộn tròn mình trong lồng ngực ấm áp của Sangmin, nhớ về vị khách sáng nay.

Moon Sangmin chạm khẽ vào đuôi lông mày đang nhăn lại của em, trầm ấm cất giọng.

"Sao vậy? Dưa hấu nhỏ lại lo lắng điều gì sao?"

Em vừa nghe cái biệt danh ngốc nghếch hắn đặt cho mình từ hồi còn yêu nhau, em lườm hắn rồi phụng phịu.

"Đã bảo đừng gọi em là dưa hấu nhỏ rồi mà. Eunbin, Moonhee và Soohuyn mà nghe thấy, ba đứa nó sẽ trêu em cả tuần mất."

"Ba đứa bạn thân của em bỏ em theo trai từ lâu rồi. Em nghĩ chúng nó sẽ ở đây cười vào mặt em sao, dưa hấu nhỏ?"

"Sangminnnnn" Em cáu gắt gọi tên hắn, sực nhớ tới việc trước kia chồng mình rất ngoan ngoãn, lúc nào cũng nghe vợ răm rắp, lại nhớ tới lời than thở của Kwon Eunbin vài tuần trước, rằng Sugyeom rất thích bật nóc, em liền giơ nắm đấm trước mặt, mắt ánh lửa.

"Là tên khốn Kim Sugyeom dạy anh cái tính thích chọc vợ phải không? Em sẽ lột da tên đó."

"Này, dưa hấu nhỏ, tuần trước Eunbin vừa đá đít ông chồng yêu dấu của mình ra khỏi nhà vì tội bật nóc đấy. Em nghĩ cậu ta có thể dạy anh mấy chiêu quèn đó sao?"

"Ừ nhỉ?" Jooha ngẫm nghĩ lại cũng thấy đúng. Sugyeom mang tiếng thích "chọc chó" là vậy, nhưng cậu ta nhát chết lắm. Eunbin vừa liếc một cái đã thấy Sugyeom ngồi gọn trong góc nhà vẽ vòng tròn rồi.

Thế, ai mới là người dạy hư Moon Sangmin của cô?

"Sangmin hết thương em rồiii."

Moon Sangmin: :))

Ủa gì dợ? Tui hết thương vợ tui khi nào dợ?

Sangmin đúng kiểu bị tổn thương mà không muốn nói. Ừ thì lâu lâu hắn nổi khùng nổi điên, muốn chọc vợ phát điên thật, nhưng... hắn cưng Jooha lắm ấy chứ, hắn cưng bé dưa hấu này nhất trên đời. Cả Soohuyn - hotgirl số hưởng nhất khi cưới được ông chồng cưng vợ như cưng trứng, hứng vợ như hứng hoa đôi lúc còn thừa nhận Jongbin thua xa hắn về khoản yêu vợ cơ mà. Vậy mà em lại nói hắn hết thương em rồi.

Sangmin kéo gần khoảng cách với em, hắn nhìn sâu vào đôi mắt to tròn phản chiếu hình bóng của bản thân, im lặng rất lâu.

Jooha thấy hắn không nói gì, em chột dạ. Jooha cố tính liếc mắt sang nơi khác để đánh lừa Sangmin, tuy nhiên, hắn đâu phải người dễ bị lừa, đặc biệt là mấy trò lừa bịp dễ đoán của em.

Em bối rối không biết hành động bây giờ của Sangmin có ý gì. Chẳng lẽ vừa nãy em lỡ đụng chạm đến lòng tự trọng của hắn nên hắn đang... dỗi sao?

Jooha cuống quýt. Moon Sangmin mà dỗi, em có dỗ cả tuần cũng không được. Phải làm sao đây

Đương lúc Jooha rối rắm suy nghĩ cách dỗ chồng mà không để ý, Sangmin hôn chụt cái vào môi em. Tiếng hôn rõ to làm Jooha tỉnh luôn. Em ngơ ngơ ngác ngác sờ môi, gò má dần phiếm hồng.

"A-anh..."

"Dưa hấu nhỏ nói vậy không sợ anh buồn sao?" Hắn bẹo má em, chất giọng man mác buồn.

Jooha ôm mặt lăn sang một bên. Moon Sangmin làm như này là chết tâm hồn thiếu nữ của em rồi. Đêm nay em phải ngủ kiểu gì đây huhu

"K-không chơi với anh nữa..."

"Moon Sangmin là đồ đáng ghéttt"

Moon Sangmin nhìn em ôm mặt lăn qua lăn lại bên cạnh mình, miệng nhỏ thì mắng hắn liên tọi, Sangmin liền nhập hội. Jooha càng chửi hắn, hắn càng trưng gương mặt gợi đòn ra, chọc em tức phát điên.

Đúng là chẳng ai bình thường khi yêu cả.

Mất gần một tiếng đùa nhau, Yeo Jooha vì liên tục yếu thế đã từ bỏ cuộc chơi, lăn ra ngủ lúc nào không hay. Moon Sangmin cá chắc em đã quên khuấy câu chuyện về vị khách kì lạ nào đó rồi.

Sangmin cầm tay em, bỏ vào trong chăn. Mùa đông sắp đến rồi, hắn phải nhanh chóng giải quyết công việc để có nhiều thời gian bên cạnh em hơn. Vì Sangmin biết, Jooha rất ghét mùa đông.

...

"Tên khốn đó tìm đến cửa hàng của Jooha rồi à?"

"Ừ. Tao mới xem lại camera. Dưa hấu nhỏ có vẻ cũng nhận ra nguy hiểm."

"Giờ sao?"

"Hỏi ngu, tất nhiên là thủ tiêu rồi."

"Không."

"GÌ?"

"Mày đùa à Sangmin?"

"Không thủ tiêu thì làm gì? Hay đợi đến lúc mất vợ mới cuống lên?"

"Thủ tiêu thì dễ quá. Thằng chaebol đó dám liếc mắt đưa tình với vợ tao, tao phải cho nó sống không được, chết cũng không xong ấy chứ."

"Hết cứu. Đúng một lũ simple lỏ vợ."

"Này Yoon Jongbin, sủa vậy không thấy ngượng à? Hay gia đình mày dạo này êm ấm quá nên muốn làm tí drama?"

"Êm qq. Đêm qua Soohuyn suýt bỏ về nhà ba mẹ vì tao tranh cái bánh với em ấy đấy. Mày đừng đốt nhà tao nữa, Kihae."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro